Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

41. Bằng chứng thép

Rosalinder

Mấy ngày gần đây Jungkook liên tục bị làm phiền bởi những tin nhắn của người lạ gửi đến, nội dung giống y như nhau nói rằng Taehyung đang lừa dối cậu và hai người nên chia tay. Dù nhiều lần Jungkook đã gọi lại để xem đó là ai nhưng người kia luôn tắt máy ngay lập tức, cậu chặn số thì lại lấy máy khác nhắn tin.

Nếu chỉ là một người nào đó ghen tị với cậu vì cậu là người yêu của Taehyung thì trò đùa này hơi quá rồi, Jungkook hiện tại không khác gì đang bị khủng bố, cậu rất thắc mắc sao người đó lại có số điện thoại của mình, cuối cùng đành nói chuyện này với Taehyung để cùng hắn tìm cách giải quyết.

"Người này làm phiền em bao lâu rồi?" Taehyung nhíu mày lại khi nghe cậu kể về những tin nhắn quái lạ kia.

"Từ cái hôm mà em và anh đi ăn tối ấy, cũng phải một tuần rồi."

"Sao bây giờ mới nói với anh?"

"Em nghĩ là ai đó thích anh nên mới bày trò, ai ngờ ngày nào họ cũng nhắn tin." Jungkook dựa vào lòng hắn thở dài, chẳng hiểu sao dạo này cậu thường xuyên cảm thấy dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra với mình.

"Đưa máy điện thoại đây anh xem nào."

Cậu với tay lấy điện thoại ở kệ tủ đưa cho Taehyung, hắn vào cả phần gọi điện và nhắn tin thì thấy có hai số máy nhắn cho cậu rất nhiều, nội dung tin nhắn khiến Kim Taehyung bỗng cứng người lại.

Jungkook ở trong lòng hắn cũng cảm thấy có gì đó hơi khác thường, cậu ngẩng lên nhìn thì thấy khuôn mặt Taehyung hình như...Đang lo lắng? Đó thật sự là một phản ứng ngoài dự đoán của Jungkook.

"Anh sao thế?"

"À...ừ, không sao hết." Kim Taehyung nhanh chóng thay đổi sắc mặt, cố gượng cười để Jungkook bớt nghi ngờ dù hiện tại hắn đang vô cùng hoảng loạn.

Số điện thoại rất lạ, hơn nữa tại sao người này lại biết đến vụ cá cược kia của hắn? Chuyện đó chỉ có mình Kim Taehyung và đám bạn hắn giữ kín với nhau, hắn cũng không thể nghi ngờ ai trong số họ vì đều là bạn thân lâu năm cả, không có cớ gì để bọn họ tiết lộ chuyện này cho Jungkook biết.

Đáng lẽ Kim Taehyung nên thành thật nói với Jungkook chuyện cá cược kia ngay từ đầu thì giờ hắn đã không phải ở trong tâm thế lo lắng thế này, hắn vốn đã quên hẳn nó đi vì hiện tại hắn yêu Jungkook thật lòng chứ không vì bất cứ lời thách thức nào cả, hắn biết cậu sẽ tin tưởng hắn thôi nhưng hắn vẫn rất sợ...

Hôm đó Jungkook có hỏi Taehyung rằng hắn sẽ không lừa dối cậu chuyện gì đúng không, lúc ấy hắn còn chẳng nghĩ nhiều đáp lại chữ không rất chắc chắn, giờ nghĩ lại thấy không có gì là ngẫu nhiên cả, cậu đọc xong tin nhắn ấy mới hỏi hắn như thế.

"Em đừng nghĩ nhiều, đây chỉ là trò của đùa quái đản của người nào đó muốn phá chúng ta thôi."

Vốn dĩ ngay lúc ấy Kim Taehyung đã có cơ hội giải thích cho Jungkook nghe về tất cả mọi chuyện nhưng có lẽ do hắn đang quá hoảng loạn và lo sợ mọi thứ sẽ bại lộ nên không dám nói ra sự thật với cậu. Hắn cũng chẳng biết rằng Jungkook đã tin tưởng hắn nhiều đến mức nào, cơ hội của hắn cứ vậy mà tuột mất.

....

Vừa về tới nhà Taehyung đã lập tức gọi cho số điện thoại cả tuần nay liên tục làm phiền tới người yêu mình, một phần hắn muốn biết người đó là ai, phần còn lại chính là tại sao họ lại biết đến vụ cá cược kia.

Cũng giống như Jungkook, dù Taehyung có gọi nhiều cỡ nào thì người kia cũng không bắt máy. Hắn ngồi ở trong phòng cả tiếng đồng hồ nghĩ cách, cuối cùng nhắn cho người kia một câu mình chính là Kim Taehyung, và điều hắn không ngờ tới là số máy ấy gọi lại ngay cho hắn.

"Cậu đang lo lắng đó sao Kim Taehyung?"

Giọng nữ ở đầu giây bên kia vang lên đầy khiêu khích, Taehyung cố nhớ xem giọng nói này giống ai nhưng không nghĩ được. Thật ra khi nghe Jungkook nói có người muốn phá hắn đã nghi ngờ cả Miyeon và Chaewon, nhưng giọng cô gái này hoàn toàn không giống hai người họ.

"Cô là ai? Tại sao ngày nào cũng nhắn tin làm phiền Jungkook bằng những chuyện không có thật?"

"Không có thật? Cậu nói mà không thấy ngượng miệng sao?" Người bên kia cười một tiếng giễu cợt, "Nếu không có thật thì cậu đã không phải sốt sắng gọi cho tôi đến chục cuộc như vậy đâu."

"Vì tôi muốn biết người đang cố phá tôi và Jungkook là ai, cô chắc hẳn rất ghen tị với chúng tôi nên mới bày trò như vậy nhỉ?"

"Kim Taehyung này, cậu tốt rất đừng chọc điên tôi, trong tay tôi đang nắm giữ thứ mà cậu không tưởng được đâu."

"Rồi sao? Cô có thể làm gì ngoài việc mỗi ngày nhắn vài tin làm phiền em ấy? Dừng lại trò trẻ con ấy lại ngay cho tôi."

"Tôi có thể làm gì sao? Cho cậu nghe cái này nhé."

Cô ta vừa dứt lời liền có âm thanh khác chen vào, Kim Taehyung vốn đang định kết thúc cuộc trò chuyện nhảm nhí này thì bị những tiếng nói quen thuộc vừa phát ra làm cho khựng lại. Cuộc trò chuyện này không phải là khi bọn họ đang bàn tán về vụ cá cược ở quán bar anh SeokJin sao? Rốt cuộc cô ta là ai mà có thể ghi âm lại được cuộc nói chuyện đó ngay từ khi bắt đầu, thêm nữa là tại sao đến tận bây giờ mới ra tay?

Hắn im lặng một lúc lâu không lên tiếng, trong lòng nóng lên như lửa đốt vừa lo sợ lại vừa tức giận. Nếu chuyện này để Jungkook phát hiện chắc chắn cậu sẽ khó mà tha lỗi cho hắn, bởi cậu đã từng nói ghét bị người khác lừa dối, đặc biệt từ những người cậu tin tưởng nhất.

"Tôi vốn định để các cậu hạnh phúc bên nhau đến cuối tuần nhưng sự khiêu khích của cậu hôm nay làm tôi nóng lòng muốn gửi đoạn ghi âm cho người yêu ngờ nghệch của cậu xem ngay, không biết cậu ta sẽ cảm thấy ra sao khi người mình yêu hết lòng lại lừa dối mình suốt thời gian qua nhỉ?"

"Cô muốn gì?"

"Ồ, xuống nước nhanh vậy sao? Cậu làm tôi hơi thất vọng đấy."

"Đừng nhiều lời!" Hắn như muốn điên lên khi người kia liên tục dùng giọng điệu đùa cợt để khiêu khích mình.

"Tôi muốn gì cậu đọc những tin nhắn được gửi đến chắc cũng hiểu rồi mà nhỉ? Nếu hai người chia tay thì đoạn ghi âm này chắc chắn sẽ không bao giờ tới tai cậu ta."

"Điều đó thì cô đừng mơ, không bao giờ tôi chia tay Jungkook!"

"Tôi nghĩ là sắp rồi đấy, có lẽ sớm nhất là trong tối nay chăng?"

Tiếng cười vui sướng của cô ta vang lên giống như vừa đạt được chiến lợi phẩm nào đó. Mà cũng đúng thôi, cô ta đang cầm bằng chứng trong tay, bất cứ lúc nào muốn cũng có thể gửi ngay cho Jungkook.

Kim Taehyung chưa kịp nói tiếng nào thì điện thoại đã tắt ngấm, hắn liên tục ấn nút gọi lại nhưng kết quả đều bị từ chối. Mối đe doạ ngày càng đến gần, với giọng điệu của cô ta thì có lẽ trong hôm nay sẽ gửi đoạn ghi âm đấy tới cho Jungkook, thay vì ngồi đây lo lắng thì hắn phải đến gặp cậu ngay bây giờ để nói ra sự thật.

...

Jungkook ngồi trên giường đọc sách mà cô giáo đưa cho cả tiếng đồng hồ vẫn chưa chịu nhúc nhích, thi cuối kỳ xong cậu rảnh dỗi đều lôi sách ra đọc, một phần để ghi nhớ kiến thức, một phần để chuẩn bị cho chuyến du học sắp tới.

Nhắc đến chuyện đi du học Jungkook vẫn chưa có câu trả lời cuối cùng cho việc khi nào sẽ đi, cậu muốn đi nhưng lại lưu luyến một số điều ở nơi đây. Về ba mẹ, ông bà, nơi cậu sống và đương nhiên phần lớn chính là Kim Taehyung.

Ai cũng ủng hộ cậu đi, cả hắn cũng vậy, nhưng Jungkook vẫn suy nghĩ rất nhiều về điều nay mặc dù thời gian không còn nhiều nữa. Trường cậu chia làm hai đợt đi, đợt đầu tiên còn chưa tới mười ngày nữa, còn đợt hai là cuối tháng này, Jungkook quyết định sẽ đi vào đợt hai, cậu không muốn xa người thân sớm như vậy.

Đang mải suy nghĩ thì có tin nhắn gửi tới, không cần nhìn cậu cũng có thể đoán được người gửi đến là ai. Jungkook theo mọi lần ấn vào mục tin nhắn định xoá thì thấy lần này là nội dung khác, không phải những câu nói kêu bọn họ chia tay nữa mà là một bản ghi âm.

Jungkook không chần chừ ấn vào để nghe, không ngờ giọng nói đầu tiên vang lên đã khiến hai mắt cậu mở lớn ra ngạc nhiên.

"Chẳng phải các cậu tấm tắc khen cậu ta đẹp sao? Vả lại đây cũng là lần đầu tiên tôi làm loại chuyện như vậy cho nên...Căn hộ ở Gangnam, thế nào?"

"Cậu định cắt cổ bọn tôi đấy à!"

"Không được thì thôi, dù sao tôi cũng không có hứng lắm."

"Thôi được! Nhưng bọn tôi có điều kiện, cậu chỉ có thời gian trong một tháng, không được uy hiếp hay bắt ép cậu ấy đồng ý, nếu quá hạn sẽ phải làm theo yêu cầu bọn tôi đưa ra."

"Được."

Những giọng nói phát ra trong bản ghi âm quá quen thuộc, của Kim Namjoon, Park Jimin, Jung Hoseok, và quan trọng nhất chính là Kim Taehyung, người được yêu cầu tán tỉnh ai đó trong vụ cá cược của bọn họ.

Vụ cá cược trong bản ghi âm này có lẽ không liên quan đến cậu, đúng không?

Jungkook cố lừa dối mình bằng cách bỏ lơ đoạn ghi âm này đi, có thể người kia muốn phá bọn họ nên lấy cuộc trò chuyện bàn về người khác cho cậu tin, dù sao trong đoạn ghi âm ấy cũng không nhắc đến tên cậu.

Đúng thế, cậu phải tin tưởng Taehyung, hắn sẽ không lừa dối cậu, không đến với cậu vì vụ cá cược nào đó.

"Cậu thấy bản ghi âm vừa rồi thế nào? Thật thất vọng khi nghe chính miệng người mình yêu đưa ra một cái giá với đám bạn để đồng ý việc theo đuổi mình nhỉ?"

"Ngạc nhiên tới mức không nói được gì rồi sao? Hay là cậu vẫn đang tự lừa dối mình thế? Tỉnh lại đi Jeon Jungkook, cậu ta không yêu thương gì cậu đâu. Nếu không tin thì nghe thêm một đoạn ghi âm nữa nhé, nó chỉ cách đây vài phút thôi."

Người kia tiếp tục gửi thêm một đoạn ghi âm sang cho Jungkook, đây chính là cuộc trò chuyện ban nãy của Taehyung và cô ta. Nghe đến đâu Jungkook chết lặng đến đó, cậu còn cảm nhận được giọng Taehyung đang run lên khi được cô ta cho nghe bản ghi âm tương tự như trên, hắn không những không mạnh miệng chối bỏ như ban đầu thay vào đó là hỏi cô ta muốn gì, giống như là đang thoả thuận để có thể giấu đi bản ghi âm này.

"Nhiệm vụ của tôi tới đây là hết rồi, tôi tin một người thông minh như cậu sẽ biết cách giải quyết thế nào, đừng làm tôi thất vọng nhé Jeon Jungkook."

Đoạn ghi âm vừa kết thúc cũng là lúc cánh cửa phòng bị mở toang ra, Kim Taehyung nhìn vào khuôn mặt thất thần cùng chiếc điện thoại vẫn còn sáng trên tay Jungkook bước chân liền khựng lại, hắn cúi xuống thở dài, lại chậm hơn cô ta một bước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net