Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

42. Tránh mặt

Rosalinder

Hai người mắt đối mắt với nhau một khoảng lâu mà không nói một lời, Taehyung có thể nhận thấy rõ ánh mắt Jungkook nhìn mình lúc này thất vọng tới mức nào. Giây trước cậu còn có thể kìm chế được nhưng hắn vừa xuất hiện thì mọi ấm ức ở trong lòng như muốn trào ra, khoé mắt ửng hồng dâng lên một tầng nước, bộ dạng ấy khiến người đối diện liền trở nên lúng túng vội chạy đến bên giường.

"Em cho anh một cơ hội giải thích được không?" Hắn muốn ôm lấy Jungkook, muốn dỗ dành cậu nhưng giây phút này lại chẳng dám làm như thế, ngay cả bàn tay đặt ở bả vai cũng chỉ dám nắm hờ vì sợ cậu sẽ đẩy ra.

"Tất cả mọi thứ ngay cả cuộc trò chuyện bàn về vụ cá cược kia đều được ghi lại rồi, còn có gì để giải thích sao?"

"Jungkook, trong chuyện này anh là người có lỗi với em, đúng là ban đầu anh đến với em vì chuyện cá cược nhưng-"

"Anh biết không, ngay cả khi họ gửi cho em đoạn ghi âm ấy em vẫn tiếp tục lừa dối bản thân rằng đó không phải anh, thậm chí em còn tự vẽ lên một kịch bản khác là vụ cá cược đó không hề liên quan đến em. Nhưng rồi sao, giờ thì em nghe được lời thừa nhận từ chính miệng của anh."

Jungkook không muốn nghe hắn giải thích bởi vì mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, vài tiếng trước cậu còn thắc mắc không biết vì sao sắc mặt hắn lại thay đổi khi đọc được đoạn tin nhắn do người kia gửi đến, ra là vì bí mật của hắn sắp bị bại lộ. Và có lẽ ngay sau đó hắn nói có chuyện phải về trước là vì muốn gọi điện đàm phán với người kia.

"Em nghe này, từ khi chúng ta bắt đầu mối quan hệ đến bây giờ chưa bao giờ anh có ý định lừa dối hay trêu đùa em, tình cảm anh dành cho em là thật, em cũng biết điều đó mà đúng không?" Kim Taehyung gấp gáp ôm lấy Jungkook giải thích nhưng lại bị cậu đẩy ra, cậu còn chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái.

"Thật sự anh đã quên hẳn chuyện cá cược ấy đi rồi, đó là lý do vì sao anh không nói cho em trước khi chuyện này xảy ra. Em nghe đoạn ghi âm vừa rồi cũng thấy anh nhắc đến căn hộ nếu anh thắng cược đúng không? Vậy em thấy trong thời gian qua anh có nhận một căn hộ nào từ bọn họ không?"

"N-Nhưng...Khi biết được chuyện này em đã rất thất vọng, đã vậy người nói ra những lời ấy lại là anh, anh có hiểu cảm giác bị mang ra làm mục tiêu trong một vụ cá cược sẽ tổn thương thế nào không?"

"Anh biết, anh biết mà. Em bình tĩnh lại, đừng khóc nữa nhé."

Jungkook khẽ lắc đầu, càng nhìn hắn cậu lại càng không bình tĩnh được, "Anh về đi, chúng ta tạm thời đừng gặp nhau, cả em và anh đều cần có thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện."

"Anh không cần suy nghĩ gì cả, em nói như vậy là muốn dừng lại sao?" Taehyung lo lắng cúi xuống hỏi nhưng lại một lần nữa bị Jungkook gạt tay ra.

"Anh về đi."

"Jungkook em-"

"Anh về cẩn thận, nhớ đóng cửa lại cho em." Cậu xoay người nằm xuống trùm chăn kín mít lên đầu, giống như không muốn nhìn thấy hắn và không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa.

Taehyung đứng bất động một lúc lâu nhìn về phía cậu, thà rằng Jungkook nổi giận đứng lên đánh mắng thì hắn còn yên tâm đôi chút cậu sẽ nhanh hết giận, đây cậu không nói cũng không làm gì, chỉ nằm im một chỗ và đuổi hắn về, hắn cảm giác nếu như bây giờ mình rời đi thì sẽ không có cơ hội quay lại nữa.

Nhưng còn tiếp tục mặt dày đứng ở đây chắc chắn Jungkook sẽ giận thêm, có lẽ cậu nói đúng, hắn nên cho cậu một chút thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ lại. Taehyung thở dài bước đến gần giường, đưa tay xoa đầu cậu.

"Vậy anh về nhé, bao giờ bớt giận thì gọi cho anh, còn nếu ghét anh hay không muốn nhìn mặt nữa thì anh sẽ tạm tránh đi một hôm, nhưng chỉ một hôm thôi đấy, xa em lâu anh không chịu được đâu."

Người ở trên giường vẫn im lặng như cũ không đáp, hắn hết cách đành đứng dậy chậm chạp đi ra khỏi phòng. Có lẽ ngày mai Jungkook sẽ hết giận thôi, bọn họ sẽ lại quay trở về như trước đây, cậu yêu hắn nhiều vậy cơ mà, hai người họ chắc chắn sẽ tiếp tục mối quan hệ này chứ không phải lời yêu cầu dừng lại nào khác của Jungkook.

Tuy nhiên đó chỉ là những suy nghĩ mà Taehyung mong muốn khi ấy, còn thực tế thì liên tiếp những ngày sau đó Jeon Jungkook đều tìm cách tránh mặt hắn. Ở trên trường, đến nhà gặp hay thậm chí là nơi làm việc số lần nhìn thấy cậu cũng chẳng quá 5 lần, ngày nào hắn cũng đứng đợi cậu tan làm để gặp mặt nhưng hôm thì Jungkook về bằng cửa khác, hôm thì lại về trước từ lúc nào hắn không hay.

Kim Taehyung trong khoảng thời gian này bị rơi vào tình thế hoàn toàn bất lực, có đôi lúc vì bực tức quá còn cáu gắt sang cả những người xung quanh. Jungkook không cho hắn cơ hội giải thích, giờ thì né tránh hắn khắp mọi nơi. Ngay cả khi hắn đến nhà thì mẹ Jeon cũng nói cậu ra ngoài rồi, nhưng rõ ràng đèn trong căn phòng ấy vẫn sáng lên.

Tới gặp mặt còn không được thì nhắn tin gọi điện đương nhiên cũng bằng thừa, hắn nhớ cậu, nhớ phát điên lên được.

.....

Hôm nay là cuối tuần, Jungkook vẫn theo thói quen đọc sách mỗi ngày nhưng chữ được chữ không, trong đầu cậu hiện tại như một mớ bòng bong với nhiều suy nghĩ khác nhau. Ở bên ngoài có người gõ cửa cũng không biết, tới khi mẹ Jeon to giọng gọi thì mới phát hiện ra là Miyeon đứng ở ngoài.

"Cậu tìm tớ có chuyện gì à?" Jungkook vội mở cửa cho cô vào.

"Chuyện quan trọng luôn ấy chứ, hôm nay thầy dặn lên lấy hồ sơ và giấy tờ để chuẩn bị cho chuyến đi du học sắp tới mà không thấy cậu đâu, tớ biết là cậu quên nên lấy luôn cho cậu."

"Cảm ơn cậu nhé, tớ cứ nghĩ là ngày mai mới lấy được." Jungkook gượng cười nhận lấy tập giấy từ tay cô, dạo gần đây tâm trạng cậu hơi bất ổn nên chẳng nhớ mấy lời thầy cô dặn cho việc du học sắp tới nữa.

"Cậu đang có chuyện gì sao?" Miyeon tinh ý nhận ra được mấy hôm nay Jungkook có gì đó hơi khác lạ, việc học đối với cậu quan trọng như vậy mà cậu còn quên thì chỉ có lý do là đang gặp vấn đề thôi.

"Tớ biểu hiện ra rõ vậy à?"

"Cái này do tớ cảm nhận thôi, chưa bao giờ tớ thấy cậu quên những việc quan trọng như vậy cả."

"Đúng là có một số vấn đề làm tớ phân tâm nhưng không sao đâu, cảm ơn cậu đã quan tâm."

"Jungkook này, nếu có thể chia sẻ được thì cậu cứ nói ra, đôi khi giữ trong lòng cũng không tốt đâu."

Miyeon không muốn thành người nhiều chuyện nhưng nhìn Jungkook dạo gần đây lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt ủ rũ làm cô rất lo lắng, ngoài ra cô không còn thấy cậu và Kim Taehyung cả ngày kề kề bên cạnh nhau nữa, giờ có Jungkook lủi thủi một mình đi học thôi, có khả năng là hai người họ đang có mâu thuẫn.

"Tớ không giỏi an ủi người khác nhưng vẫn có thể nghe cậu tâm sự và đưa ra lời khuyên, vả lại tớ với cậu là bạn thân mà, cậu không tin tưởng tớ sao?"

Jungkook hoảng hốt lắc đầu, "Không phải, chỉ là việc này liên quan tới chuyện tình cảm của tớ, nói ra sợ cậu không hiểu."

"Nhưng cậu giữ mãi trong lòng cũng chỉ khiến bản thân khó chịu hơn thôi, nếu cậu đang cảm thấy bế tắc không biết nên làm gì lúc này thì hãy chia sẻ với mọi người để nhận được lời khuyên."

Jungkook thấy Miyeon nói cũng có lý, mấy ngày qua lúc nào cậu cũng cảm thấy khó chịu trong lòng vì không thể đưa ra một câu trả lời chính xác rằng mình đang muốn gì. Miyeon dù sao cũng có lòng quan tâm như vậy cậu vẫn nên chia sẻ với cô, biết đâu sau khi nói ra lại tìm được hướng giải quyết thì sao.

"Ừm...Cậu biết tớ đang yêu Taehyung chứ?" 

"Tớ biết." Tuy có hơi buồn nhưng Miyeon sớm đã chấp nhận chuyện này rồi, dù sao thì cô cũng thấy được cậu thật sự hạnh phúc khi ở bên cạnh Taehyung.

Jungkook bắt đầu kể lại cho Miyeon về chuyện mình bị quấy phá bởi những tin nhắn nặc danh vào tuần trước, sau đó đến đoạn ghi âm bàn về chuyện cá cược của đám người kia và cuối cùng là tình trạng của mình và Taehyung hiện giờ đang thế nào.

Jungkook thật ra cũng nhớ hắn, cũng muốn được gặp hắn chứ không phải cố tìm cách tránh mặt như bây giờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến hắn là những lời nói trong đoạn ghi âm kia lại đồng loạt vang lên trong đầu cậu, như để nhắc nhở rằng hắn đến với cậu chỉ vì chiếc căn hộ mà hắn muốn chứ không phải có tình cảm từ trước.

Nói Jungkook làm quá cũng được, cậu thật sự đã rất thất vọng khi biết được sự thật, bởi vốn ngay từ đầu khi Taehyung tiếp cận cậu đã nghi ngờ hắn đang có ý không tốt với mình, nhưng khi thấy hắn đối xử với mình chân thành như vậy Jungkook lại tự trách bản thân đã nghĩ xấu về hắn, cho đến khi đoạn ghi âm kia bị lộ ra.

Cậu không thích bị lừa dối và ghét luôn cả việc mình bị mang ra làm trò đùa trong một vụ cá cược nào đó, cậu biết Taehyung bây giờ là thật lòng yêu cậu nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về chuyện ấy, đó là lý do Jungkook chưa thể đối mặt với Taehyung.

"Vậy giờ cậu có ý định gì chưa?" Miyeon nghe xong thì thấy Jungkook tránh mặt hắn lâu như thế không có gì quá đáng, nếu là cô thì cô cũng không muốn gặp mặt họ.

"Tớ vẫn đang suy nghĩ."

"Theo tớ thì chuyện này không đáng để các cậu chia tay, dù sao hiện giờ hai người cũng yêu nhau thật lòng rồi."

"Tớ chưa từng có ý định đấy, ngay cả khi tớ giận cậu ấy thế nào cũng không muốn dừng lại."

Taehyung đối xử với Jungkook hết mực yêu thương, tôn trọng và ủng hộ tất cả những dự định trong tương lai của cậu. Ngay cả việc Jungkook đi du học hai người sẽ phải xa nhau hắn vẫn mỉm cười nói rằng hắn sẽ tìm cách để hai người có thể được gặp mặt nhau nhiều hơn, hoặc nếu không thể thì cho dù cậu đi 5 năm hắn vẫn đợi được.

"Hiện giờ cậu đang tránh mặt Taehyung sao?"

Jungkook ủ rũ gật đầu, tính ra thì cũng hơn một tuần hai người không gặp nhau rồi.

"Tớ nghĩ như vậy là đủ rồi, cậu nên cùng cậu ấy giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt, để lâu sẽ khiến mối quan hệ của các cậu ngày càng tệ hơn." Dù ngay cả còn yêu đậm sâu đi chăng nữa, nếu sự cãi vã xảy ra quá nhiều thì mọi thứ sẽ dần lạnh nhạt đi.

"Cho Taehyung một cơ hội đi, cậu cũng nhớ cậu ấy mà đúng không?"

"Ừm...Nhưng sao cậu biết?" Jungkook ngơ người ra hỏi làm Miyeon không nhịn được cười lên một tiếng.

"Con thỏ ngốc, hai cậu là người yêu của nhau cơ mà?"

Cái tên gọi thỏ ngốc ấy làm Jungkook càng nhớ Taehyung nhiều hơn hết, những ngày qua đối với cậu thật trống vắng, không có những cái ôm cùng nụ hôn ngọt ngào của hắn, cũng không có ai luôn ở bên tai gọi đi gọi lại bằng đủ những biệt danh đáng yêu dành cho cậu.

Jungkook có dự định sẽ nói chuyện với Taehyung từ vài hôm trước rồi nhưng chẳng hiểu sao cậu vẫn hơi lưỡng lự điều gì đó. Đến hôm nay khi chia sẻ hết cho Miyeon và nghe được lời khuyên của cô thì trong lòng Jungkook cảm thấy thoải mái hơn hẳn, có thể là trong buổi tối hôm nay cậu sẽ hẹn gặp hắn nói chuyện luôn.

"À cậu định đi du học vào đợt nào?" Thấy Jungkook có vẻ đã vui hơn Miyeon liền hỏi sang chuyện khác.

"Tớ vẫn chưa biết, thế còn cậu?"

"Tớ không quen ai nên khi nào cậu đi tớ sẽ đi cùng, mà đợt đầu tiên ngày mai đã bay rồi, còn đợt thứ hai thì cuối tháng."

"Ngày mai thì gấp quá, mấy hôm nay tớ không nghĩ đến nên cũng quên mất chuyện này, chắc để cuối tháng vậy."

"Jungkook ra ăn cơm đi con, Miyeon cũng ở trong đó à?"

Tiếng mẹ Jeon từ trong bếp gọi cậu ra ăn cơm, Jungkook và Miyeon quyết định như vậy xong thì cất giấy tờ cẩn thận vào trong tủ rồi cùng cô đi ra ngoài.

"Vâng, cháu sang đưa đồ cho Jungkook ạ."

"Ở lại ăn cơm luôn nhé, ban nãy gặp mẹ cháu trên đường có nói hôm nay cả nhà đi ăn tiệc ở công ty còn mỗi cháu ở nhà, bác cũng nấu nhiều cơm hơn mọi hôm rồi." Mẹ Jeon và mẹ của Miyeon vẫn giữ được mối quan hệ rất tốt, thi thoảng hai người họ còn có những buổi đi chơi riêng.

"Vậy ạ, cháu lại làm phiền bác rồi."

"Phiền gì đâu, hai đứa mau ngồi vào bàn đi, mẹ làm nốt món này là xong rồi." Mẹ Jeon bận rộn xào thức ăn trong chảo, sau vài giây lại quay sang nhìn cậu nói, "Jungkook gọi Taehyung sang ăn luôn đi, giờ này chắc thằng bé cũng chưa ăn cơm đâu."

"Dạ? T-Taehyung..." Jungkook nghe mẹ nhắc tới hắn có hơi bất ngờ, cả tuần nay cậu và hắn vẫn đang giận nhau, làm sao có thể gọi hắn đến được.

"Mấy hôm nay không thấy Taehyung đến chơi, không phải bình thường ngày nào hai đứa cũng bám lấy nhau sao?"

"Dạo này cậu ấy hơi bận ạ."

"Vậy à, thôi mình ăn cơm đi, mẹ xong rồi đây." Mẹ Jeon cũng không hỏi thêm gì về Taehyung nữa, ba người họ ngồi xuống cùng ăn cơm và nói chuyện, đa phần đều hỏi về chuyện du học sắp tới của Jungkook, mẹ Jeon biết có Miyeon đi cùng nên rất yên tâm, trước đấy bà còn lo lắng con trai đi một mình sẽ buồn và khó kết bạn.

Ban nãy bà vừa nhắc tới Taehyung thì Taehyung cũng xuất hiện ở trước cửa nhà ngay lúc đó, nhưng là do hắn tự tìm đến chứ không phải vì Jungkook gọi. Khi thấy mẹ Jeon đang cười nói ở trong bếp cùng với cậu hắn còn định đi vào nhưng bước chân khựng lại ngay lúc ấy khi thấy sự xuất hiện của Choi Miyeon, lông mày hắn liền nhíu lại, sao cô ta lại ở đây?

Vài lần gặp Jungkook hắn đều thấy cậu trưng ra vẻ mặt ủ rũ chẳng mấy vui vẻ, giờ thì đang cười nói rất nhiệt tình với Miyeon. Kim Taehyung nhìn một màn như vậy cũng không còn tâm trạng đi vào nữa, hắn lẳng lặng rời đi với sự bực tức trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net