Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

46. Trở về Hàn Quốc

Rosalinder

Cuối cùng thì Miyeon vẫn không thể trốn tránh mãi được việc đi xem mắt, cô nói ngày mai phải làm cả ngày ba mẹ liền hẹn người kia sang hôm sau. Mẹ còn an ủi cô bằng câu quen thuộc là nếu không hợp thì thôi sẽ không bắt ép nhưng ngay sau đó lại cùng ba tìm người khác cho lần gặp mặt tiếp theo.

"Con mới 23 tuổi mà ba mẹ cứ làm như con hơn 30 rồi ấy, bây giờ con muốn tập trung vào công việc trước, chuyện kết hôn vài năm nữa tính cũng chưa muộn."

"Ai bắt con cưới luôn đâu, ít ra cũng phải có bạn trai đi cho ba mẹ đỡ lo, ai đời con gái 23 tuổi rồi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai là thế nào?"

"Đó là vì con chưa tìm được người phù hợp, à thật ra có Jung-"

Jeon Jungkook đang ngồi gõ máy tính bên cạnh đột nhiên bị kéo vào trong cuộc nói chuyện của Miyeon và ba mẹ cô, cậu biết cô định nói gì nên ngay lập tức quay sang trừng mắt trước khi cô định nói ra tên mình, mẹ Jeon và ba mẹ của Miyeon đều thích hai người họ thành một cặp, nếu để ông bà biết được có gì mờ ám chắc chắn sẽ nói với mẹ cậu cho xem.

Miyeon cũng không dám nhắc về vấn đề kia nữa, giả bộ nói giọng nũng nịu với ba mẹ, "Nói chung là con muốn tự quyết trong chuyện tình cảm, ba mẹ đừng lo lắng quá."

"Nếu con không thích thì ba mẹ sẽ không ép, nhưng xem mắt thế này cũng giúp con có nhiều cơ hội chọn bạn trai hơn. Quyết định vậy nhé, ba sẽ gửi địa chỉ cho con."

Ba nói xong liền tắt máy làm Miyeon muốn chối cũng không chối được, cô cuộn tay thành nắm đấm đập bụp bụp xuống ghế, tiếng hừ hừ tức giận vang lên làm Jungkook không khỏi buồn cười.

"Sao, cuối cùng vẫn không thoát được à?"

"Ừ vẫn phải đi."

"Cứ thử gặp mặt một lần xem sao, ba mẹ chọn dù sao cũng an tâm hơn phần nào, chỉ là tính cách có phù hợp với mình không thôi."

"Cậu nói nghe dễ quá, nếu bây giờ cậu bị bác Jeon bắt đi xem mắt thì cũng phát điên như tớ thôi."

"Tiếc là mẹ tớ sẽ không như vậy." Jungkook đặt máy tính lên bàn quay snag nhìn cô, "Đói bụng chưa? Cậu muốn gọi đồ ăn hay tự nấu."

"Cậu nấu đi, lâu rồi tớ chưa ăn đồ cậu nấu."

Hôm nay là ngày nghỉ nên Miyeon sang nhà Jungkook chơi, đa số tuần nào cũng vậy nên cậu quen rồi.

"Vậy ăn miến trộn nhé, tuần này bận quá nên tớ chưa có thời gian đi mua đồ."

"Ừ được, có cần tớ giúp gì không?"

"Cậu ngồi yên đấy là đang giúp tớ rồi." Jungkook đứng dậy vặn mình một cái, đang định đi vào thì nhớ ra gì đó liền khựng lại, "À cậu gọi cho Donghae hỏi xem có rảnh không thì tới đây, hình như cậu ấy cũng thích ăn miến trộn."

Miyeon nghe xong lại bĩu môi, "Biết cả Donghae thích ăn gì cơ, vậy tớ cậu có biết không?"

"Cậu gọi đi!"

Jungkook phì cười khi nhìn thấy khuôn mặt ghen tị của Miyeon, thật ra cậu không có thời gian tìm hiểu xem người này thích cái gì, người kia muốn ăn món gì. Trong một lần đi chơi Donghae có nói khi ở bên Hàn Quốc thường xuyên ăn miến trộn, trùng hợp đó cũng chính là món ăn yêu thích của một người nên Jungkook mới nhớ ra.

Bận rộn trong bếp nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chuẩn bị xong bữa ăn trưa cho ba người, Miyeon ở bên ngoài rảnh rỗi không có gì làm, chạy vào bên trong xem giúp được gì cho Jungkook không lại thấy cậu đang dùng khăn lau khô chiếc vòng dính nước trên tay, cô không biết diễn tả thế nào nhưng nhìn cách lau tỉ mỉ như kia thì có vẻ cậu rất trân trọng nó.

"Chiếc vòng tay này cậu đeo từ trước khi sang đây học đúng không? Bốn năm rồi tớ vẫn chưa thấy cậu tháo ra hay đổi sang cái khác bao giờ."

Jungkook mỉm cười dùng ngón tay vuốt lên mặt chữ được khắc ở trên vòng cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng đáp lại, "Là vì tớ đã hứa với một người dù có chuyện gì xảy ra cũng không được tháo xuống."

Ban đầu Miyeon còn nghĩ đây là vòng mẹ Jeon tặng cho cậu nhưng nghe được câu trả lời ấy liền có một suy nghĩ khác, rốt cuộc là ai tặng mà chỉ cần nhìn vào đã khiến cậu mỉm cười hạnh phúc như vậy? Thời gian qua Jungkook không hẹn hò với ai, cũng không thấy cậu có ý định tìm bạn gái. Ở bên này người thân thiết nhất với cậu chỉ có Miyeon và Donghae, cô thì đương nhiên là không phải rồi, Donghae cũng chưa từng nhắc tới vấn đề tặng quà cho Jungkook.

"Tớ thắc mắc quá, là ai đã tặng vậy?"

"Hả?" Jungkook như bừng tỉnh ngước lên nhìn Miyeon, vừa rồi cậu thế nào lại bất giác nhìn vào chiếc vòng rồi cười một cách vui vẻ thế này.

"Không có gì đâu, chỉ là một người tớ nên quên đi thôi."

Nên quên đi vậy tại sao cậu còn giữ lại chiếc vòng ấy? Choi Miyeon thật sự rất khó hiểu nhưng không hỏi tiếp nữa vì có vẻ như cậu không muốn nói. Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng của Lee Donghae vang lên, thái độ của cô liền thay đổi ngay tức khắc quay sang lườm nguýt anh.

"Đến cũng đúng lúc thật đấy, tưởng hôm nay cậu bận họp mà?"

"Quý cô Miyeon có vẻ quan tâm tôi nhỉ? Còn biết luôn cả lịch trình của tôi cơ mà." Donghae đã sớm quen với cách nói chuyện này của Miyeon nên cũng chỉ cười cười đáp lại, hướng đến chỗ Jungkook đang đứng đưa túi đồ mình vừa mua cho cậu, "Ban nãy tiện đường nên tôi mua luôn cả thịt nướng và rượu Soju, chắc chỉ có hai chúng ta ăn thôi vì quý cô Miyeon có vẻ không thích lắm."

"Vậy tốt quá, tôi cũng đang định đặt thêm đồ gì để ăn kèm với miến trộn."

Jungkook nhanh tay mở nắp đống đồ mà Donghae mang tới, mùi thịt nướng thơm ngon liền toả khắp căn nhà. Bụng Miyeon lại được một trận rục rịch không yên, thịt nướng là món quái khẩu của cô mà.

"Donghae hôm nay bớt đáng ghét hơn ngày thường rồi đó, còn biết mua thịt nướng tới cho bọn tôi ăn."

"Sửa lại đi, là mua cho Jungkook và tôi ăn."

"Vâng vâng, tôi chỉ là người ăn ké thôi được chưa?" Miyeon lén lườm anh một cái.

Ba người ngồi trên bàn bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình, tay nghề nấu nướng của Jungkook ngày càng tốt, hai người kia vừa ăn vừa khen không ngớt miệng, cậu biết thừa là bọn họ muốn lấy lòng mình nên chỉ bĩu môi không đáp.

"À đúng rồi, ban nãy lúc họp có một thông báo khá quan trọng, chắc ngày mai sẽ nói với mọi người."

"Cậu biết thì nói luôn đi, ngang chừng vậy làm người ta tò mò quá!"

Donghae nghe vậy liền vào luôn vấn đề chính, "Là thế này, bệnh viện ở Hàn Quốc đang cần thêm nhân lực, mấy tháng gần đây số lượng bệnh nhân ngày càng tăng bọn họ không thể xoay sở kịp, trưởng khoa nói cần ít nhất là mười bác sĩ chuyển sang đó làm việc."

Trụ sở nơi Jungkook đang làm là trụ sở chính, rất có tiếng với cả người trong và ngoài nước, nhờ vậy mà bọn họ đã mở rộng cơ sở ra nhiều nơi từ Âu đến Á. Ở Hàn Quốc đã mở được vài năm rồi, những sinh viên tốt nghiệp ở trường đại học cậu đã từng học đều được cử đến các nước khác để làm việc, đa số là họ tạo điều kiện cho về đúng nước của mình làm.

Jungkook lại bắt đầu có những suy tính riêng, mẹ Jeon lúc nào cũng chỉ mong ngóng ngày cậu trở về Hàn Quốc ở hẳn, cậu không thể đón bà và mẹ sang đây ở được, mẹ Jeon không thích sống ở nước ngoài và quan trọng nhất là còn ba cậu nữa.

"Ưu tiên những người có quốc tịch Hàn Quốc, đỡ mất thời gian học thêm tiếng mà còn có thể ở gần với người thân."

"Jungkook thấy thế nào?" Miyeon quay sang lay nhẹ cậu một cái, cơ hội này quá tốt với bọn họ rồi, nếu có thể về Hàn Quốc thì sẽ được bên cạnh người nhà, lối sống và văn hoá ở đất nước họ cũng sẽ thoải mái hơn.

"Chuyện này có vẻ hơi gấp nhưng tớ nghĩ tớ sẽ chuyển về Hàn Quốc làm việc, bao giờ đi vậy Donghae?"

"Hình như là thứ 4 tuần sau, bên đó cần thêm người lắm rồi."

Hôm nay là chủ nhật, vậy thì chỉ còn 2 ngày nữa cậu sẽ trở về với gia đình. Làm việc ở đây cũng đã được gần hai năm, hôm nay đưa ra được quyết định chuyển đi nơi khác làm việc đúng là quá đột ngột, nhưng dù sao đó cũng là đất nước của cậu, hơn nữa nếu chuyển về làm sẽ không phải sống xa người thân, không còn cảm giác căn nhà lúc nào cũng chỉ có một mình lủi thủi nữa.

Jungkook, Miyeon và Donghae khi đi du học cũng là đi cùng nhau, cả quá trình học ba người họ đều bám dính lấy nhau như hình với bóng. Sau này tốt nghiệp được nhận vào làm cũng là cùng một nơi, sắp tới khi về Hàn Quốc làm việc chắc chắn sẽ lại đi cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net