Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

50. Gặp lại sau bốn năm

Rosalinder

Hai ngày sau cuối cùng Kim Taehyung cũng giải quyết ổn thoả công việc ở bên Anh để về nước, hắn đã có dự tính sẵn khi về sẽ làm những gì trong mấy ngày hôm nay, có trời mới biết được suốt chặng đường bay hắn đã nóng lòng thế nào chỉ vì sắp được gặp lại người đó.

Để chắc chắn hơn về điều mình đang nghĩ thì trước khi về Taehyung có đến bệnh viện hỏi lại một lần nữa về thông tin của 'Doctor Jeon' mà hắn nhìn thấy ở trong phòng hôm trước, và lần này họ nói rằng bác sĩ ấy đã chuyển tới Hàn Quốc làm việc do bên đó thiếu nhân lực nên Taehyung lại càng có cơ sở chắc chắn rằng đó chính là Jeon Jungkook.

Chuyến bay kết thúc vào khoảng chiều muộn, thường thì Taehyung sẽ về thẳng nhà và dành ra một ngày để nghỉ ngơi nhưng lần này hắn lại để Hoseok về một mình và lái xe tới nhà mẹ Jeon trước. Nhìn địa chỉ mà bà gửi hắn mới nhận ra nơi này cũng gần căn hộ của mình, không lẽ cùng một khu sao?

Thời điểm Taehyung đến nơi thì mẹ Jeon cũng vừa lúc đi đâu đó về, bà mừng rỡ mời hắn vào nhà và tiếp đón nồng nhiệt như mọi khi. Trong lúc nói chuyện với mẹ Jeon hắn vẫn không quên nhìn quanh căn nhà tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng không có, hắn thật sự rất muốn hỏi bà về chuyện này nhưng đã tự dặn mình từ trước là sẽ không nhờ vả sự giúp đỡ từ mẹ Jeon, nếu hôm nay không gặp thì ngày mai ngày kia hắn lại đến tiếp. Dù sao cậu cũng chuyển về đây ở hẳn rồi, dù có chạy đằng trời hắn cũng sẽ tìm bằng được.

Mẹ Jeon có mời hắn ở lại ăn cơm nhưng Taehyung còn một số giấy tờ quan trọng chưa giải quyết xong, vậy nên hắn đành nuối tiếc chào bà một tiếng rồi ra về.

Lúc ở trên máy bay hắn vì hồi hộp quá mà không ngủ được nhiều, kết quả bây giờ cả người ở trong tình trạng buồn ngủ không chút sức sống. Taehyung dừng lại trước quán cafe để mua một cốc uống giúp cho mình tỉnh táo hơn, lúc hắn đang đứng đợi thanh toán thì trên vai tự nhiên bị bàn tay người khác vỗ lên một cái.

"Taehyung đúng không, lâu lắm không gặp."

Taehyung vốn định quay ra mắng cho cái người ngang nhiên đánh hắn một cái nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người ta liền thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Đó là bác sĩ Min Yoongi, mỗi khi hắn đến bệnh viện đều được anh khám cho nên dần dần hai người cũng thành quen, nếu không nói quá thì Yoongi giống như là bác sĩ riêng của hắn vậy.

"Sao anh lại ở đây, em nhớ là anh không thích uống cafe mà?"

"Anh mua cho mấy nhóc đồng nghiệp thôi, cả tháng nay cậu bận rộn công việc tới mức nào mà không thấy đến kiểm tra sức khoẻ vậy?"

"Đúng là bận thật nhưng anh yên tâm, cơ thể em vẫn còn tốt lắm." Taehyung nói xong còn vươn vai xoay người mấy cái cho Yoongi xem.

"Tạm tin, thế em đã ăn gì chưa?"

"Em vừa mới đáp chuyến bay được khoảng một tiếng, đang định ăn qua loa rồi về nhà giải quyết nốt đống giấy tờ."

Min Yoongi nghe vậy liền nhíu mày trách móc hắn, "Không được ăn uống qua loa kiểu vậy, hay là đến nhà anh đi, hôm nay anh làm bữa tiệc nhỏ cho mấy nhóc đồng nghiệp đến chơi, nếu cậu chưa ăn gì thì tới góp vui cùng."

"Như vậy sao được, không có người lạ như em mọi người sẽ thoải mái hơn." Kim Taehyung vội xua tay từ chối.

"Hình như cũng không lạ lắm, có cả Donghae, hai cậu quen nhau mà đúng không?"

"Lee Donghae sao anh?" Taehyung cũng hơi bất ngờ khi nghe Yoongi nhắc tới, "Em và cậu ấy học cùng nhau từ năm cấp 2."

"Vậy còn ngại ngùng cái gì, bây giờ đi cùng anh về nhà luôn." Min Yoongi nói xong liền cầm lấy túi đồ uống và kéo Taehyung đi ra ngoài, vì hôm nay anh không đi xe nên cả hai đi bằng xe hắn luôn, "Để anh lái cho, lát nữa đỡ phải chỉ đường."

Taehyung gật đầu chạy ra phía sau ngồi, mặc dù không muốn đi lắm nhưng Yoongi nhiệt tình mời như vậy bảo hắn từ chối cũng khó, vả lại hắn cũng chưa gặp Donghae lần nào kể từ khi anh về nước, thôi thì đến một lúc rồi kiếm cớ về trước cũng được.

Đi được khoảng mười phút thì Yoongi có dừng xe lại trước bệnh viện mình làm và bảo hắn ngồi chờ để vào gọi người. Taehyung gật đầu ở trong xe nhàm chán quan sát bệnh viện to lớn trước mắt, dù thường xuyên tới khám nhưng bây giờ hắn mới phát hiện tên bệnh viện của Yoongi và Jungkook đang làm tương tự nhau.

"Anh bảo đón bọn em từ sớm làm em chẳng bỏ gì vào bụng, sắp đói ngất ra đây rồi."

Phía bên ngoài truyền tới giọng nữ đang tới gần, Taehyung cũng đoán được đó là bạn của Min Yoongi nên có ý định mở cửa xe hộ nhưng chẳng ngờ cánh cửa vừa mở ra mọi hành động của hắn liền sững lại khi nhìn thấy người trước mặt. Jeon Jungkook phía đối diện cũng không khá khẩm hơn là bao, bàn tay đặt ở cánh cửa thoáng run lên mở to mắt nhìn hắn, cậu thật sự chỉ muốn đóng cửa lại và chạy đi nơi khác ngay lập tức nhưng cơ thể lúc này giống như tảng đá bất động một chỗ, chỉ có thể im lặng đối mắt với người đàn ông kia.

"J-Jungkook..." Kim Taehyung không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, vui sướng có, hạnh phúc có, ngay cả đau lòng cũng có. Hắn xúc động tới nỗi giọng nói cũng bị lạc đi, hắn biết mình chắc chắn sẽ được gặp lại Jungkook những không nghĩ lại nhanh như vậy, nếu hôm nay hắn không đồng ý lời mời ăn tối của Min Yoongi thì có lẽ phải thêm một thời gian nữa mới gặp được cậu.

Jungkook nghe hắn gọi tên liền cúi xuống tránh đi ánh mắt của hắn, đầu cậu cũng đang rối tung lên không biết phải ứng xử thế nào vì chính cậu cũng bất ngờ trước sự việc này, cuối cùng miệng lại nói ra một câu không nằm trong dự tính của mình.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Choi Miyeon ở đằng sau trừng mắt ngó lên nhìn cậu, "Jeon Jungkook, cậu mất trí nhớ ngang hả?"

Tay Jungkook ở phía sau lén đẩy nhẹ một cái vào tay cô như muốn nhắc nhở cô đừng nói nữa, còn trước mặt vẫn tỏ vẻ như không quen biết hắn. Một màn này đương nhiên không thể qua mắt được Taehyung, hắn cũng đoán trước được khi gặp lại thái độ của Jungkook sẽ rất lạnh nhạt với mình nên trong lòng không quá thất vọng, ngược lại hắn còn cảm thấy có chút buồn cười, người hắn thương nhớ sau bao nhiêu năm gặp lại vẫn có tính cách đôi chút trẻ con như vậy.

"Hai đứa không lên xe đi còn đứng đó làm gì?"

Giọng Min Yoongi ở phía sau thúc giục Miyeon và Jungkook mau lên xe, cậu đương nhiên không muốn lên chút nào, đang định lấy cớ để rời đi thì bị Miyeon đẩy vào trong. Lúc Jungkook quay lại lườm nguýt cô chỉ biết trưng ra khuôn mặt đáng thương, cô vẫn nhớ rõ trước đây Kim Taehyung rất ghét mình nên có cho tiền cô cũng không dám ngồi cạnh hắn.

Donghae và Yoongi cũng lên xe ngay sau đó, lúc thấy Kim Taehyung cũng có mặt ở đây ánh mắt anh thoáng qua một tia bất ngờ sau đó liền nhìn sang Jungkook đang ngồi bên cạnh. Hắn trái lại không nói gì nhiều, chỉ hỏi anh cũng làm ở đây à rồi thôi làm Donghae vừa cảm thấy chột dạ vừa cảm thấy có lỗi.

"Ban nãy anh có ghé ngang tiệm cafe mua cho mấy đứa uống, nhìn mặt có vẻ mệt mỏi nhỉ, ngày đầu làm việc thế nào?" Yoongi thấy không khí trong xe có vẻ hơi im lặng liền đưa túi cafe về phía sau cho mọi người lấy.

"Mọi thứ em thấy đều ổn cả, nhưng hôm nay khám cho mười người thì chín người bị một loại bệnh giống nhau rồi."

"Dạo gần đây bệnh cúm lan rộng nên số lượng bệnh nhân tăng lên, mấy đứa cũng phải cẩn thận tránh bị bệnh đấy nhé."

Dù biết bọn họ cũng là bác sĩ nhưng Yoongi vẫn không quên được bệnh nghề nghiệp của mình mà dặn dò. Bốn người còn lại trong xe đồng loạt gật gù nghe theo, Jungkook từ đầu đến cuối im lặng nhìn về đoạn đường phía trước, tay xoa xoa cốc cafe ấm nóng chứ không uống thêm một chút nào nào nữa, ngược lại hai cốc của Donghae và Miyeon sớm đã hết một nửa rồi.

Vài giây sau cốc cafe trên tay cậu bị lấy mất, thay vào đó là cốc của Kim Taehyung. Jungkook không thích uống cafe quá đắng, đó là lý do vì sao cậu chỉ cho lên miệng uống đúng một lần rồi dừng lại. Cafe của hắn mua có độ ngọt đắng vừa phải, vậy nên hắn đổi ngay để cậu có thể uống khi nó còn nóng.

Jungkook cũng bất ngờ nhưng không quay sang hỏi hắn, cậu liếc mắt xuống nhìn cốc cafe trên tay thì thấy đó là loại khác chứ không phải loại đắng ngắt như vừa rồi nữa.

Hai người vẫn tiếp tục im lặng nghe mọi người trên xe nói chuyện, Jungkook rốt cuộc cũng đem cafe lên uống thử, dòng nước ấm chảy xuống khiến cơ thể cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Cậu muốn đưa lại cho hắn uống nhưng không biết nói thế nào, bởi Taehyung cũng không uống được cafe đắng.

"Vậy sao anh và Taehyung quen nhau?" Donghae nói chuyện với Yoongi tiện hỏi thêm thông tin về hai người họ.

"À, lần nào Taehyung tới bệnh viện cũng đều do anh khám nên dần dần thành chỗ thân quen."

"Cậu bị làm sao mà đi khám nhiều thế?" Donghae quay xuống quan tâm hỏi hắn, theo lời Yoongi kể thì có vẻ mỗi tháng hắn đều đến kiểm tra một lần.

"Vài bệnh lặt vặt ấy mà, tôi tới kiểm tra để xác định sức khoẻ vẫn còn tốt thôi."

"Bệnh lặt vặt là viêm dạ dày, hay căng thẳng nhức đầu và làm việc quá sức tới mức phải truyền nước đó hả?" Min Yoongi nhíu mày quay lại chất vấn hắn, lúc nào cũng cậy mình cao lớn rồi coi thường sức khoẻ, ăn uống không đầy đủ và thường xuyên uống rượu.

Taehyung bị vạch trần thẳng thắn như vậy nụ cười trên môi liền trở nên gượng gạo, "Cái anh này, không phải bây giờ em đã ổn hơn rồi sao?"

"Cậu vẫn phải thường xuyên tới kiểm tra cho tôi, đừng có để bệnh nặng rồi mới hối hận."

Cách kết thúc vấn đề này nhanh nhất chính là im lặng, Taehyung gật đầu không nói thêm gì nữa, hắn sợ Min Yoongi lại tiếp tục nói thêm tình trạng cực tệ của mình vào những năm trước.

Lúc này trong xe lại tiếp tục vang lên tiếng nói chuyện của mọi người, Jungkook thi thoảng mới đáp lại một câu, Taehyung thì hỏi tới mới nói, còn đâu chỉ ngồi im một chỗ ngắm nhìn bộ dạng cố tỏ ra không quan tâm đến hắn của người bên cạnh.

"Em vẫn đáng yêu như vậy nhỉ?" Taehyung cười nhẹ một tiếng, giọng nói cũng rất nhỏ chỉ đủ cho hai người nghe.

Jungkook đương nhiên chỉ còn cách làm lơ như không nghe thấy gì, từ lúc lên xe đến giờ trong lòng cậu như đứng ngồi không yên, cậu ngồi sát lại Miyeon để tránh hắn thì hắn lại cố ý dịch gần chỗ cậu. Cả đoạn được dù không nhìn hắn nhưng cậu vẫn biết được ánh mắt của hắn luôn đặt lên người mình, chưa bao giờ Jungkook muốn trốn đi như lúc này.

Một lúc sau có một tờ giấy đặt lên tay cậu, Jungkook hiếu kì liếc mắt xuống nhìn, ngay lập tức dòng chữ được ghi trên đó khiến khuôn mặt cậu dần nóng bừng lên.

Trả lời cho câu hỏi của em ban nãy. Anh là Kim Taehyung, cách gọi khác là chồng tương lai của Jeon Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net