Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

51. Những điều nhỏ nhặt nhất

Rosalinder

"Cậu đọc gì thế?" Miyeon bên cạnh chán nản nhìn sang thì thấy Jungkook đang đọc gì đó trên tay, giọng nói của cô làm cậu giật mình suýt đánh rơi cốc cafe, cũng may có Taehyung kịp thời đưa tay ra đỡ nhưng lại bị đổ một chút lên tay hắn.

"Có sao không?" Jungkook nhíu mày cầm lấy cổ tay hắn hỏi, thái độ này khiến Taehyung vô cùng bất ngờ.

"À, anh không sao." Hắn lấy giấy lau đi vệt nước còn đọng trên tay, cafe nguội dần chỉ có cảm giác âm ấm. Nhưng Jungkook vẫn không yên tâm để như vậy vì cậu thấy chỗ đó đang đỏ ửng lên.

"Lát về nhà anh Yoongi phải bôi thuốc."

Giọng nói giống như đang ra lệnh của Jungkook làm Taehyung chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu, hắn muốn đưa tay lên vuốt cho cặp lông mày kia không nhíu lại nữa nhưng ngại chỗ đông người nên đành phải ngồi yên.

Lee Donghae nhìn qua tấm gương đối diện thấy hai người họ đang sát gần nhau tâm trạng lại càng thêm phức tạp. Cuộc gặp mặt ngày hôm nay thật sự quá trớ trêu, nó khiến anh cảm thấy mọi công sức mình đã bỏ ra khi ở bên cạnh Jungkook vào những năm qua đều tan biến hết khi Kim Taehyung chỉ vừa xuất hiện chưa đầy một tiếng.

...

Vừa về tới nhà Min Yoongi liền chỉ đạo 4 người bọn họ ngồi ở ngoài phòng khách đợi, trong bếp chỉ cần một mình anh làm là được rồi. Taehyung vốn mong chờ Jungkook sẽ là người bôi thuốc cho mình nhưng cuối cùng lại là Donghae, cậu ngồi cách xa hắn quá, vẻ mặt cậu còn giống như chẳng để ý đến hắn nữa.

Lúc Donghae đi cất đồ Taehyung có chuyển qua chỗ anh vừa ngồi để gần ghế của cậu hơn, mặc dù trong suốt thời gian trò chuyện với Donghae hắn không bỏ qua câu hỏi nào nhưng vẫn có thể để ý xem Jungkook đang làm gì.

Cậu thích ăn hạt dẻ nhưng lại lười tách hạt, kết quả chỉ ăn được vài cái rồi ngồi im xem phim. Kim Taehyung thấy vậy liền kéo túi hạt dẻ về phía mình bắt đầu tách hạt bỏ vào đĩa cho con thỏ lười biếng kia ăn, Jungkook mải xem phim nên cũng không để ý lắm, thấy có đĩa hạt dẻ được tách sẵn ở trước mặt cũng nhanh tay đem lên miệng ăn.

Min Yoongi nấu nướng khoảng một tiếng đồng hồ hương thơm thức ăn đã lan toả khắp căn nhà, chiếc bụng đói meo của 4 người còn lại được một trận rục rịch, lối đuôi nhau đi vào bên trong bếp bắt đầu ăn. Hôm nay anh chiêu đãi bọn họ món thịt nướng cùng chai rượu quý của mình, vì Miyeon đã ngồi cạnh Jungkook nên Taehyung chỉ có thể ngồi đối diện với cậu nhưng như vậy cũng được, trên bàn có hai bếp nướng và hắn sẽ thuận lợi nướng thịt cho cậu hơn.

Mọi người lâu ngày không gặp nên uống rất nhiều rượu, riêng Taehyung thì chỉ uống vài ly rồi xin phép không uống tiếp vì lát nữa phải lái xe. Trước đây cũng vậy, sau này cũng vậy, hắn biết ở ghế còn lại luôn còn một người nữa nên bất kể trong bữa tiệc nào cũng không bao giờ quá chén.

Việc nướng thịt là do một tay Taehyung làm, dù Jungkook nhiều khi có ý muốn thay phiên hắn nhưng mỗi lần đưa tay xuống làm liền bị hắn cản lại. Cậu không thích ăn thịt mỡ, lúc cắt thịt hắn liền cẩn thận cắt hết phần có mỡ ra rồi mới cho vào bát cậu. Khi nào rảnh tay sẽ cuốn thịt và rau lại với nhau để sẵn lên đĩa cho Jungkook ăn, những hành động này chẳng khác gì thời điểm hắn và cậu còn ở bên nhau, Taehyung cũng quan tâm và chiều chuộng cậu như thế.

"Taehyung em cũng ăn đi, nãy giờ cứ chăm chú nướng thịt thế?" Min Yoongi thấy lạ nên nhắc nhở hắn, kết quả Taehyung chỉ gật đầu rồi chẳng ăn thêm miếng nào.

Jungkook cũng để ý nãy giờ hắn ăn rất ít, toàn làm cho cậu ăn mà thôi. Nhìn đĩa thịt đầy ụ trước mắt cậu lại cảm thấy không còn ngon miệng như vừa rồi nữa, cậu đẩy ra giữa bàn ý muốn hắn ăn cùng mình nhưng Taehyung lại đẩy về chỗ cũ cho cậu.

"Em ăn đi, anh no rồi."

Từ trước tới nay mỗi lần đi ăn thịt nướng hắn đều ăn rất ít vì không quá thích món này, Jungkook biết vậy nhưng vẫn nhíu mày không vui, buông đũa xuống nói với mọi người mình ăn xong rồi sau đó đi ra khỏi bếp. Kim Taehyung cũng lo lắng chạy theo sau, ba người còn lại đang mải mê nói chuyện nên chẳng để ý tới thái độ khác thường của hai người họ.

Ngoài trời hiện tại đang rất lạnh nhưng Jungkook vẫn đứng trước cửa nhà mà không chịu vào, cậu chẳng còn tâm trạng trò chuyện cùng mọi người hay thưởng thức món thịt nướng mà mình yêu thích nữa. Hiện giờ cậu cảm thấy trong lòng có chút bực bội, khó chịu khi không biết phải làm gì tiếp theo.

"Sao em lại ra ngoài này đứng, vào nhà đi nếu không sẽ bị cảm lạnh đó." Taehyung ở phía sau nhẹ giọng nhắc nhở cậu, hắn thấy Jungkook đứng ở ngoài rất lâu rồi.

Cậu không đáp cũng không có ý quay lại nhìn hắn, điều này khiến Taehyung nghĩ rằng mình đang làm cậu khó chịu.

"Có phải vì anh không?" Hắn nói ra một câu chẳng rõ đầu đuôi, "Nếu là vậy thì em vào nhà trước đi, anh sẽ rời khỏi đây ngay bây giờ, không để em phải khó xử đâu."

Người trước mặt vẫn im lặng không đáp, Taehyung thở dài bước đến gần khoác áo của mình lên vai cậu nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi Jungkook đã gạt ra trả về tay hắn, quay lại chất vấn hắn một câu.

"Cậu làm những điều như vậy để làm gì?"

Taehyung khó hiểu hả một tiếng, mắt hắn có mờ hay không, sao lại nhìn ra vẻ mặt Jungkook lúc này đang vô cùng chán ghét hắn thế kia.

"Để bù đắp cho tôi? Để tôi động lòng với cậu một lần nữa? Hay lại tiếp tục có một vụ cá cược nào khác?"

"Em nghe này, anh-" Taehyung cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề Jungkook đang nói là gì, hắn muốn lên tiếng giải thích nhưng lại bị cậu cắt ngang.

"Dừng lại đi, dù cho cậu có làm gì đi nữa cũng vô ích thôi. Chuyện tình cảm trong quá khứ tôi sớm đã quên hết rồi, cuộc sống của tôi hiện giờ quan trọng nhất chỉ có gia đình và công việc, không còn thời gian làm con rối cho cậu tuỳ ý trêu đùa nữa đâu."

Những hành động hay sự quan tâm nhỏ nhặt nhất mà hắn dành cho Jungkook nãy giờ chỉ làm cậu cảm thấy khó chịu chứ không hề động lòng. Cậu nhớ lại thời điểm mình vừa bay tới Anh học tập, đi tới đâu cậu cũng nghĩ về hắn, những người có kiểu tóc, cách ăn mặc, giọng nói, cử chỉ giống hắn đều khiến Jungkook nhớ hắn muốn điên lên.

Phải mất một khoảng thời gian rất lâu nỗi nhớ ấy mới có thể nguôi ngoai được phần nào, khi mà lịch học quá dày đặc làm Jungkook không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa, mỗi ngày cậu chỉ có thể chú đầu vào việc học và đi làm, tạm gác lại tất cả mọi chuyện và sự ấm ức vẫn còn sang một bên.

Nói không còn cảm giác gì với Taehyung chính là nói dối, bởi ngay cả khi đối mặt với hắn cậu vẫn không nỡ nặng lời, chiếc vòng tay đôi của hai người cậu vẫn còn giữ, khi gặp lại hắn trong lòng cũng không tránh khỏi sự bồi hồi xao xuyến. Nhưng vẫn có một điều gì đó ngăn cản Jungkook lại, luôn ở bên tai nhắc nhở cậu không được mềm lòng, không được dễ dàng tha thứ cho hắn, bởi vốn dĩ những lời nói phát ra từ miệng Kim Taehyung năm ấy quá đỗi tuyệt tình khiến cậu rất tổn thương.

Taehyung nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của Jungkook không thể tìm ra một điểm khác thường nào cả, khoé mắt của cậu còn có chút ẩm ướt, hệt như những lời cậu vừa nói đều là sự thật chứ không phải chỉ đang vì giận dỗi mà trách hắn.

Hắn không sợ Jungkook đối xử với mình lạnh nhạt xa cách, cũng không sợ cậu cự tuyệt né tránh sự quan tâm của mình. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là cậu không còn tình cảm với hắn nữa, đau lòng hơn khi cậu ở trước mặt hắn thẳng thắn nói ra mà không chút do dự.

Taehyung có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Jungkook lúc này chắc chắn không đủ bình tĩnh để nghe hắn giải thích, hơn nữa mọi người ở trong nhà cũng đã ăn tối xong, hắn không muốn bọn họ biết chuyện nên đành đi vào bên trong trước, cậu ở phía sau đợi một lúc mới chậm chạp bước vào theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net