Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

52. Không bỏ cuộc

Rosalinder

Ngồi nói chuyện thêm khoảng nửa tiếng nữa thì bọn họ ra về vì ai cũng có việc phải làm, Taehyung lái xe đến nên giờ có trách nhiệm đưa từng người về nhà. Hắn cùng Miyeon, Donghae ra xe từ trước ngồi đợi, còn Jungkook thì đi lên phòng làm việc của Yoongi lấy giấy tờ gì đó.

"Em hôm nay hơi ít nói thì phải, có chuyện gì à?"

Jungkook nhận được câu hỏi ấy chỉ biết cười trừ giải thích, "Cả ngày hôm nay làm việc không nghỉ nên em thấy hơi mệt chút."

"Em và Taehyung quen biết nhau từ trước đúng không, anh thấy cậu ấy có vẻ rất để tâm đến em." Yoongi vốn đã để ý từ lúc hai người trao đổi cốc cafe cho nhau rồi, anh chưa bao thấy ánh mắt Taehyung nhìn người khác lại dịu dàng như vậy, hắn còn rất quan tâm cậu.

"Em và cậu ấy trước đây có học cùng đại học, tuy nhiên chỉ là bạn bè xã giao thôi."

"Thật chỉ là xã giao không?"

"Là sao ạ?" Jungkook khó hiểu hỏi lại Min Yoongi.

"Không có gì, nếu em là bạn của Taehyung thì giúp anh nhắc nhở nhóc ấy chú trọng vào sức khoẻ của mình đi, anh cũng nói đi nói lại nhiều lần rồi mà có vẻ không khả thi lắm."

"Theo em quan sát thì sức khoẻ cậu ấy vẫn ổn mà." Ban nãy trên xe Jungkook cũng nghe qua bệnh tình của Taehyung rồi, nhưng cậu thấy sắc mặt hắn vẫn rất tốt, cơ thể cũng không quá gầy.

"Ổn hơn nhưng bệnh cũ vẫn có thể tái phát do không ăn uống đầy đủ hoặc thường xuyên bỏ bữa."

"Vậy mấy năm trước đây bệnh tình cậu ấy tệ lắm hả anh?"

"Ừ, rất tệ. Lần đầu tiên anh khám cho Taehyung là vào 3 năm trước, không hiểu thằng nhóc uống nhiều rượu thế nào mà bị viêm dạ dày nặng đến mức phải mổ, sau ca phẫu thuật tỉnh dậy nó còn bày ra vẻ mặt chẳng để tâm tới sức khoẻ của mình lắm. Sau đó anh đi công tác một thời gian trở về cũng lần nữa gặp lại Taehyung, không phải viêm dạ dày thì lại tới căng thẳng hay đau đầu, rồi tới làm việc quá sức phải vào bệnh viện truyền nước, anh thấy tình hình không ổn nên tháng nào cũng bắt thằng nhóc vào kiểm tra ít nhất một lần."

Nhiều lần gặp mặt như vậy Taehyung và Yoongi cũng trở nên thân thiết hơn, mặc dù anh đã dặn dò hắn nhất nhiều nhưng hắn vẫn sẽ có lúc quên đi, bệnh cũ lại tái phát và mỗi lần như thế Yoongi lại mắng hắn không ngừng. Bây giờ thì tình trạng sức khoẻ ổn hơn trước rất nhiều rồi, chỉ có điều vẫn không bỏ được thói quen xấu là ăn uống qua loa.

"Vâng, nếu có thể em sẽ nói chuyện với cậu ấy."

Jungkook cầm lấy tập tài liệu trong tay Yoongi rồi vẫy tay chào anh đi về, ở ngoài ba người kia đã đợi khá lâu rồi. Cậu vốn định ngồi ở ghế sau nhưng không hiểu sao Donghae và Miyeon lại ngồi hết ở đó, Taehyung còn mở cửa cho cậu vào nên Jungkook không còn cách nào khác đành phải ngồi ghế phụ.

Đoạn đường về nhà không khí trong xe khá trầm, do Donghae và Miyeon có men rượu trong người nên chỉ trò chuyện được vài câu, Jungkook ngồi im xem giấy tờ của mình và Taehyung cũng chăm chú lái xe không làm phiền tới cậu.

Nhà Miyeon và Donghae xa hơn nhà Jungkook, đáng lẽ cậu sẽ là người xuống xe đầu tiên nhưng bằng một cách nào đó Taehyung lại đưa Miyeon và Donghae về trước với lý do lúc đi qua nhà Jungkook được một đoạn mới phát hiện mình đi quá đường.

Hai người kia về hết lúc này trong xe chỉ còn lại Jungkook và Taehyung, hắn muốn kéo dài thời gian ở cạnh cậu lâu hơn nhưng nhìn Jungkook có vẻ rất mệt mỏi, đôi lúc còn ngủ gật khi đang đọc tài liệu. Nếu là ngày trước chắc chắn cậu đã nhắm mắt ngủ một giấc rồi, nhưng có lẽ bây giờ ở cạnh hắn cậu không đủ thoải mái và tin tưởng nên vẫn cố thức bằng được.

Xe dừng ở trước cửa nhà, Jungkook không bất ngờ khi hắn biết được nhà mới của mình vì cậu đã nghe mẹ Jeon nói sau khi đi công tác về hắn sẽ đến đây chơi. Cậu xếp gọn lại giấy tờ của mình nói với hắn một câu cảm ơn, ngay lúc có ý định bước xuống xe thì cánh tay bị hắn giữ lấy.

"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu!"

Jungkook thu tay của mình về, khó hiểu nhìn hắn mà không đáp lại.

"Dù em có nói thế nào thì anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em, anh chờ em từng ấy thời gian không thể chỉ vì vài câu nói cự tuyệt mà dừng lại. Tuy nhiên anh vẫn tôn trọng quyền riêng tư và suy nghĩ của em, mọi việc anh làm đều có chừng mực, sẽ không làm em phải phiền lòng."

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi nói trước là nó sẽ vô ích thôi."

"Vô ích hay không thời gian sau này em sẽ biết." Taehyung nói với giọng điệu vô cùng tự tin, cũng vì câu nói ấy mà hắn được chứng kiến khuôn mặt đáng yêu nhíu lại của Jungkook giống như những năm trước khi mà hắn không ngừng trêu tức cậu.

"Mai có cần anh đón đi làm không?"

"Tất nhiên là không, tôi cũng có xe riêng!"

"Đổi lại cách xưng hô đi, em gọi như thế nghe xa lạ lắm."

"Vốn dĩ cũng chẳng thân thiết nên không cần phải sửa, hơn nữa tôi và cậu còn bằng tuổi nhau nên điều đó chắc chắn là không thể."

Cái miệng nhỏ kia nãy giờ chỉ toàn nói ra những lời chọc tức hắn, nếu không phải vì sợ Jungkook giận không thèm nhìn mặt mình thì hắn đã đè cậu ra hôn một trận cho chừa cái tội cãi lại hắn rồi.

"Cậu về cẩn thận."

Jungkook thấy Taehyung im lặng không nói gì liền nhanh chóng ôm đồ đi xuống xe, không một lần ngoảnh mặt lại mà đi thẳng vào trong nhà. Hắn ở trong xe nhìn theo bóng lưng ấy chỉ biết lắc đầu cười trừ, để chuyện thành ra thế này đều là do hắn tự làm, không trách được ai cả. Trước mắt hắn đã gặp lại được Jungkook rồi, sau này dù có bị cậu lạnh nhạt thế nào cũng phải tìm mọi cách đem cậu trở về bên hắn một lần nữa.

...

Thời gian sau đó Taehyung rất chăm chỉ đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, cụ thể là mỗi ngày hắn đều đến một lần và yêu cầu bác sĩ khám là Jeon Jungkook chứ không phải Min Yoongi. Tuy nhiên chỉ có một lần duy nhất cậu kiểm tra cho hắn còn đâu đều là Yoongi làm, anh cũng bó tay không biết nói gì trước sự việc Taehyung ngày nào cũng tới khám, y tá và các bác sĩ khác cũng sớm quen mặt hắn rồi.

"Cậu dạo này có vẻ rảnh rỗi nhỉ?" Yoongi đến ghi thông tin khám cho Taehyung cũng lười, ngày nào cũng tới mà không có dấu hiệu hay bệnh tình nào anh ghi chỉ có tốn giấy.

"Nếu anh bận thì để Jungkook khám cho em cũng được." Hắn mỉm cười đưa ra một lời đề nghị nhưng ngay lập tức nhận được cái lắc đầu của anh.

"Jungkook giờ còn bận hơn cả anh, thằng bé mà bị em ngày nào cũng tới làm phiền chắc căng thẳng mà nghỉ việc sớm quá."

Taehyung biết được công việc của Jungkook rất bận rộn nên không đến kiểm tra mỗi ngày nữa, thay vào đó hắn sẽ mua cơm trưa hay những đồ cậu thích đem tới nhờ y tá mang cho cậu, con thỏ này ham việc như thế chắc chắn buổi trưa chỉ ăn uống qua loa.

Vài hôm đầu thì Jungkook vẫn sẽ nhận đồ vì cậu nghĩ là của bệnh viện chuẩn bị cho, nhưng có một lần cậu thấy Taehyung xuất hiện ở trước sảnh đưa túi đồ cho một y tá, ban đầu Jungkook còn tưởng hắn đang theo đuổi cô ấy nhưng một lúc sau cô ấy lại đưa túi đồ đó cho cậu, khi ấy Jungkook mới biết được bữa trưa cả tuần qua mà mình ăn đều do Taehyung chuẩn bị.

Hôm nay hắn tới đem cơm cho Jungkook tiện thể đưa mẹ Kim đi khám luôn, gần đây bà hay bị đau bụng mà uống thuốc không khỏi, hắn liền gọi cho Yoongi hẹn lịch khám. Taehyung đứng ở bên ngoài chờ đợi, đang lúc xem tin nhắn trên điện thoại thì có người đưa hộp cơm về phía hắn.

"Của cậu đúng không?"

Trước mặt là Jungkook đang nhìn chằm chằm hắn, thái độ cũng chẳng mấy vui vẻ.

"Anh mua cho em."

"Không cần, cậu cầm lấy đi, trong bệnh viện cũng có quán cơm." Jungkook muốn để hộp cơm vào tay hắn lại bị Taehyung đẩy về chỗ cũ.

"Nhưng không phải những món em thích, ăn cơm không ngon miệng sẽ không ăn được nhiều."

"Phải chấp nhận thôi, không phải vì không thích mà bỏ cơm được. Cái này trả cho cậu, tôi không yêu cầu cậu làm những điều này nên lần sau đừng mua nữa."

"Cái đó là anh tự nguyện!"

"Đã nói không cần như vậy, ngày mai không được mua nữa!" Jungkook nhíu mày đặt hộp cơm xuống ghế bên cạnh hắn.

"Xin lỗi, người nhà của bác Kim có ở đây không?"

Giọng nói của y tá khác chen ngang cuộc trò chuyện của hai người, Taehyung tưởng mẹ khám xong rồi nhưng hoá ra họ gọi hắn đi điền thông tin và trả viện phí. Hắn gật đầu nhanh chóng đi theo cô, trước khi rời đi hẳn Jungkook vẫn có thể nghe được một câu nói rất thèm đòn của hắn.

"Ngày mai anh sẽ đổi món cho em, bây giờ ăn hết cơm trong hộp đi."

Cậu nắm tay trừng mắt nhìn theo người đàn ông đáng ghét kia, bao nhiêu năm qua vẫn không bỏ được bản tính tự quyết định mọi việc mà không hỏi qua ý của người khác. Rõ là hắn nói sẽ tôn trọng quyền riêng tư của cậu, vậy mà cậu kêu hắn dừng lại chuyện mua đồ ăn trưa hắn vẫn làm.

"Jungkook, là con phải không?"

Lúc Jungkook định rời đi thì có một người ở phía sau gọi cậu, giọng nói này rất quen thuộc, thời điểm quay lại thấy được khuôn mặt ấy chính là mẹ Kim Jungkook đã không nhịn được sự mừng rỡ trong lòng mà chạy tới ôm bà. Mặc dù thời gian ở cạnh mẹ Kim chỉ là vài tháng nhưng cậu sớm đã coi bà như người mẹ thứ hai của mình, ngày đó cậu quyết định đi du học quá đột ngột nên không thể tới chào bà được một câu, điều đó làm Jungkook cảm thấy có lỗi và không ngừng trách mình.

"Ôi, thật sự là con này, thời gian qua sao không liên lạc với mẹ hả?" Mẹ Kim áp tay vào má cậu ngắm nhìn một hồi lâu, từng nét trên khuôn mặt cậu đã thay đổi không ít, tuy nhiên cặp mắt to tròn long lanh ấy khiến cậu ở trong mắt bà vẫn đáng yêu như những năm trước đây.

"Con xin lỗi...Mà bây giờ con gọi mẹ là mẹ liệu có-"

"Đã không liên lạc với mẹ mấy năm trời giờ còn định thay đổi cách xưng hô sao?" Mẹ Kim giả bộ không vui trách cậu một tiếng, quả nhiên Jungkook liền lúng túng xua tay giải thích.

"Mẹ biết ý con không phải vậy mà, con chỉ sợ giờ xưng hô như vậy không tiện." Ý Jungkook chính là sợ mẹ Kim đã chọn cho Taehyung một cô bạn gái mới, người đó cũng sẽ gọi mẹ Kim là mẹ, nếu chẳng may biết được mối quan hệ thân thiết của cậu và mẹ Kim thì sẽ có nhiều rắc rối xảy ra.

"Vậy con làm ở đây sao?"

"Vâng, con mới chuyển về làm được một tuần. Mẹ à con xin lỗi mẹ nhiều lắm, khi qua đó học con cũng tìm mọi cách để liên lạc với mẹ nhưng không hỏi được ai, con cũng nhớ mẹ mà..."

Jungkook vẫn không yên tâm giải thích thêm một lần nữa, cậu có nhờ Donghae hỏi số của mẹ Kim cho mình nhưng anh lại nói là không ai có, vì thời điểm ấy anh nói dối mình không học cùng Jungkook nên sợ hỏi số mẹ Kim chẳng may lại lộ chuyện.

"Thôi không sao, giờ gặp được con là mẹ vui rồi, con sẽ ở lại đây làm việc luôn đúng chứ?" Mẹ Kim biết Jungkook đi du học, cũng biết con trai mình và Jungkook đã có một trận cãi vã lớn nên cậu mới rời đi một cách đột ngột như vậy, có trách thì phải trách Kim Taehyung mới đúng.

"Vâng, giờ mẹ và bà con sức khoẻ không còn được như trước, con chuyển về đây làm việc cũng được gần gũi gia đình và dễ dàng chăm sóc hai người họ hơn. Mà mẹ bị làm sao phải vào bệnh viện khám thế ạ?"

"Dạo này mẹ hay bị đau bụng nên Taehyung đưa mẹ đi khám, bác sĩ nói do ngộ độc thực phẩm nên sau này ăn uống phải cẩn thận là được."

Jungkook lúc này mới biết được ban nãy Taehyung xuất hiện ở đây là để đợi mẹ Kim khám chứ không phải hắn đến khám, lý do cậu tưởng như vậy vì trước đó ngày nào hắn cũng tới và yêu cầu được cậu khám bệnh hết.

"Vậy là tốt rồi ạ, mẹ đã ăn gì chưa?"

"Bây giờ mẹ về rồi sẽ ăn, con đi ăn trưa cùng mẹ luôn không?"

Jungkook nghe vậy thì ỉu xìu đáp lại, "Giờ con phải đi kiểm tra vết thương cho bệnh nhân nên không được rồi ạ, hay là ngày mai được không mẹ? Cuối tuần con được nghỉ có thể đi cùng mẹ cả ngày luôn."

"Vậy ngày mai mẹ qua đón con nhé." Mẹ Kim cũng hơi tiếc nuối nhưng nghĩ lại từ giờ Jungkook sẽ ở hẳn đây làm việc rồi, bà còn nhiều cơ hội được gặp cậu cơ mà.

"Vâng, mẹ về cẩn thận ạ." Jungkook khoác tay bà đi cùng nhau ra ngoài sảnh bệnh viện, tên họ Kim kia làm cái gì mà mãi chưa xong để mẹ phải chờ thế này.

"À mẹ đợi con chút." Jungkook nhớ ra còn hộp cơm để ở ghế chưa lấy nên vội quay lại tìm để đưa nó cho mẹ Kim, "Mẹ ăn cơm đi ạ, cũng đã trưa muộn rồi mẹ ăn còn uống thuốc nữa."

"Cái này Taehyung mua cho con mà." Mẹ Kim đặt lại hộp cơm vào tay cậu, câu trả lời của bà khiến Jungkook đơ ra vài giây, tới cả mẹ cũng biết chuyện này sao?

"Mẹ nói đúng đó, anh mua cho em thì em ăn đi, mẹ có thích ăn mấy đồ trẻ con như vậy đâu."

Giọng nói đáng ghét của người đáng ghét từ phía sau vang lên, Jungkook bặm môi thầm mắng hắn ở trong lòng, đồ ăn trẻ con ý anh là cái gì? Đang chê tôi lớn đầu vẫn còn thích ba cái món này sao?

"Sao lại nói như vậy, thằng bé không nhận nữa thì sao." Mẹ Kim nhíu mày nhỏ giọng mắng Taehyung.

Hắn phì cười trước bộ dạng đang tức muốn đánh người của Jungkook, trông đáng yêu chết đi được, "Nhớ phải ăn hết đấy, mai anh đổi món khác cho em, bây giờ anh và mẹ về trước đây."

Và rồi trước khi rời đi Kim Taehyung vẫn không quên đưa tay nựng má cậu một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net