Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

56. Dưỡng môi cho em

Rosalinder

Cảnh tượng trước mắt cô là Kim Taehyung đang khó chịu nhìn chằm chằm về phía mình, còn Jungkook đang ngủ gục trên bàn. Miyeon lúng túng không biết phải nói gì, không lẽ cô vừa phá chuyện tốt của hắn hay sao mà bị nhìn bằng ánh mắt hung dữ kia?

"Jungkook đang ngủ à, tôi tưởng cậu ấy còn thức nên định rủ đi ăn đêm ấy mà." Miyeon gượng cười đưa tay lên vuốt tóc, cái người đàn ông mặt than kia đêm rồi còn tới tìm Jungkook làm gì không biết, đã vậy còn ngồi ngay gần chỗ cậu ngủ.

"Cô đi ăn một mình đi, tôi gọi đồ cho em ấy rồi." Taehyung ý muốn đuổi người rõ ràng, miệng còn lẩm bẩm thêm, "Suốt ngày ăn ba cái đồ dầu mỡ không tốt cho sức khoẻ chút nào."

"Thi thoảng ăn một chút cũng được mà!"

"Là bác sĩ mà không biết những thứ đó không tốt cho sức khoẻ sao?"

"Nhưng-"

"Có chuyện gì thế...Taehyung? Sao cậu lại ở đây?" Jungkook nghe Miyeon và Taehyung cãi qua cãi lại làm cho tỉnh cả giấc, cậu mệt mỏi chống người ngồi dậy, chưa tỉnh ngủ hẳn nên chưa biết có chuyện gì xảy ra.

"Anh làm em tỉnh giấc sao? Em ngủ tiếp đi, anh trông cho em."

Vừa mới thái độ với Miyeon giây trước thì giây sau hắn đã dùng giọng nhẹ nhàng nói chuyện Jungkook rồi, Miyeon cũng biết mấy người yêu nhau hay bị vậy nên không thèm tính toán, mà có tính thì cô cũng không dám tính với Taehyung.

"Ngủ vậy đủ rồi." Jungkook lắc đầu, cậu còn nhiều việc phải làm lắm.

"Vậy đợi anh một chút, em ngồi yên ở đây nhé." Taehyung dặn dò cậu xong xong liền rời đi ngay lập tức, Jungkook vẫn chưa hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây, cả Miyeon đang đứng ở ngoài cửa nữa.

Hắn đi rất nhanh đã quay lại, tay cầm thêm một túi đồ đựng thức ăn, cẩn thận bày ra trước mặt Jungkook. Choi Miyeon lần này thật sự không biết trưng ra vẻ mặt gì khi nhìn thấy đống đồ hắn mua, vừa mắng cô suốt ngày cho cậu ăn đồ dầu mỡ xong bây giờ đồ ăn trên bàn cũng như vậy. Chắc là ăn của cô thì Jungkook sẽ bị tăng cân và không tốt cho sức khoẻ còn ăn của hắn thì không bị làm sao.

"Em ăn đi, làm việc cả ngày vừa vào phòng thì ngủ luôn chứ chưa bỏ gì vào bụng đúng không?"

"Sao tự nhiên cậu lại..." Jungkook khó hiểu nhìn hắn, sao biết cả chuyện cậu chưa ăn gì thế này, nhưng Taehyung lại không nói gì chỉ đẩy cơm hộp nóng hổi tới trước mặt cậu.

"Cả Miyeon nữa, cậu tìm tớ có chuyện gì sao?"

"À, tớ định rủ cậu đi ăn đêm, dưới canteen mới mở thêm một quán đồ ăn, chắc là để hôm khác vậy."

"Cậu chưa ăn gì à? Vậy vào đây ăn luôn đi này."

Jungkook có ý tốt vẫy tay Miyeon vào bên trong nhưng Taehyung thì lại không muốn chia sẻ đồ mình mua cho người khác, hắn mua cho Jungkook thì chỉ cậu mới có thể ăn thôi.

"Không được, chỗ này anh mua chỉ đủ cho một mình em ăn."

"Cậu ăn đi, tớ rủ người khác cũng được." Miyeon nói xong liền đóng cửa phòng chạy đi luôn, đồ Taehyung mua cho Jungkook 3-4 người ăn cũng đủ nhưng mà hắn có cho cô cũng chẳng dám đi vào.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người, Jungkook chưa bỏ gì vào bụng từ tối đến giờ, đồ ăn ngon miệng bày ra ở ngay trước mặt bụng cậu lại càng thêm cồn cào, cuối cùng trước sự thúc giục của Taehyung cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn.

"Sau này trực ca đêm thì nói với anh, anh đem đồ tới cho em."

"Cậu làm như tôi là trẻ con ấy, mà sao giờ này cậu còn ở đây?" Jungkook không từ chối hắn, cậu biết rõ nói thế nào thì hắn cũng làm.

"Chỉ là nhớ em nên muốn gặp thôi."

"Không biết bao nhiêu người đã được nghe câu nói này rồi nhỉ?"

"Em nhầm rồi, chỉ có em và Jeon Jungkook mới được nghe câu này thôi." Hắn nhìn cánh môi bĩu ra của cậu mà không khỏi buồn cười, "Cục bông nhà anh dễ ghen, em đừng nói với em ấy chuyện ngày hôm nay nhé."

Jungkook lại bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn, tên này thật sự rất lắm trò, những lời ngọt ngào của hắn cậu đã nghe đến mòn tai rồi nhưng mỗi lần lại là một cách nói khác nhau khiến lòng Jungkook cũng có chút xao động,

"Mấy ngày hôm nay công ty có nhiều việc nên anh không thể tới gặp em."

"Ai hỏi?"

Kim Taehyung không hề cảm thấy quê, tiếp tục mỉm cười nhìn cậu, "Cái đó người ta gọi là tự giác, với những người quan trọng thì họ không cần hỏi anh cũng sẽ tự nói ra."

"Ừm, bảo sao mấy hôm nay tôi cảm thấy yên ổn hẳn, giờ thì hơi nhức đầu rồi."

"Chắc là do nghĩ về anh nhiều quá nên mới bị đau, giờ anh xuất hiện rồi có thể thoải mái ngắm." Sớm đã quen với cách nói chuyện này của Jungkook nên Taehyung cũng chẳng chịu thua mà đáp trả lại.

"Tôi thấy hình như cậu còn một bệnh mà anh Yoongi chưa khám ra được, đó là-"

"Bệnh yêu em, cái này thì chỉ em chữa được thôi."

Kim Taehyung trực tiếp xen ngang lời nói của Jungkook, hắn biết thừa cậu định nói hắn mắc chứng bệnh hoang tưởng rồi.

"Mặt cậu dày thật sự!" Jungkook bặm môi lườm hắn, giờ thì thời thế thay đổi rồi, không phải cậu chọc tức hắn nữa mà là ngược lại.

Kim Taehyung mỉm cười đưa giấy lên lau khoé miệng đang dính sốt cho cậu, mặt hắn phải dày thì mới theo đuổi Jungkook được, trước đây không phải cũng vậy sao.

"Môi em hơi khô rồi này."

"Mùa đông thì khô là đúng rồi."

"Em phải dưỡng môi chứ."

Jungkook có cảm giác như hắn đang chê mình vậy, không lẽ cậu đuổi hắn về bây giờ chứ!

"Không thích, thích để cho bị nẻ, để cho khô bóc chảy máu thì sao?"

"Để anh-"

"Không cần! Ở nhà tôi cũng có đồ dưỡng, vả lại môi tôi thế nào liên quan gì tới cậu, người yêu tôi hôn chứ cậu có được hôn đâu mà nhiều chuyện!"

Taehyung chưa kịp nói hết câu Jungkook đã lớn tiếng cắt ngang, cậu còn lôi cả vấn đề hôn môi ra mà hắn chưa hề nghĩ tới.

"Sao bây giờ em lại dễ nóng giận thế này, 'người yêu tôi hôn' ở đây em muốn ám chỉ ai? Chỉ anh mới có thể hôn em được thôi." Hắn dùng tay xoa cặp lông mày đang nhíu lại của cậu dãn ra, "Anh muốn nói là anh cũng có thể dưỡng môi cho em, không cần phải đợi đến lúc em về nhà."

Nói rồi không đợi cậu phản ứng lại hắn đã nhanh chóng hôn chụt một cái vào môi cậu, Jeon Jungkook như hoá đá làm rơi cả đũa trên tay, hai gò má cũng dần chuyển sang ửng hồng vì hành động vừa rồi.

"C-Cậu...Cậu...Kim Taehyung...Cậu dám..." Jungkook lắp bắp mãi chẳng lên câu, cậu vừa giận vừa thẹn, sao hắn lại dám hôn cậu cơ chứ?

"Jungkook, anh xin lỗi..." Làm xong rồi hắn mới bắt đầu thấy hối hận, tay lúng túng không biết lên đặt lên má hay đặt lên vai cậu. Kết quả hắn chẳng được nán lại thêm giây nào nữa, trực tiếp bị Jungkook đuổi ra khỏi phòng làm việc ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net