Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

60. Động lực sống của anh

Rosalinder

Cuối tuần này là sinh nhật của Kim SeokJin, địa điểm tổ chức ở chính quán bar của anh. Jungkook được anh gọi điện mời từ rất sớm, còn dặn đi dặn lại cậu nhất định phải tới, lúc đó cậu chỉ biết cười vâng dạ liên tục, anh SeokJin là người giúp đỡ cậu rất nhiều trong những ngày cậu mới chuyển lên đây học, sao cậu có thể không đi được.

Không biết anh SeokJin và Miyeon quen biết nhau thế nào nhưng có mời cả cô đến, vậy nên hai người cùng nhau đi tới bữa tiệc tối nay. Thật ra Kim Taehyung có ngỏ ý tới đón cậu từ mấy ngày trước nhưng hôm nay hắn lại có việc bận đột xuất mất rồi.

Lúc tới nơi mới chỉ đứng bên ngoài đã nghe được tiếng nhạc và tiếng nói chuyện ồn ào vang lên, nhìn đám người đang đứng nhảy nhót ở giữa quán Jungkook không khỏi bất ngờ, cậu đếm qua loa thì không dưới 20 người, anh SeokJin có vẻ quen biết rất rộng.

"Hai đứa đến rồi sao, vào đây đi!" SeokJin phấn khởi bước đến dẫn Jungkook và Miyeon vào bên trong bàn ngồi, cậu còn thấy cả hội bạn của Taehyung cũng đang ở đấy, còn hắn thì chưa thấy đâu.

"Anh à, em suy nghĩ mãi không biết tặng anh cái gì nên mua chiếc đồng hồ này, chúc anh sinh nhật vui vẻ ạ." Jungkook đưa quà cho SeokJin kèm theo một lời chúc, món quà này là do Taehyung gợi ý cho cậu, hắn nói anh SeokJin đang sưu tập đồng hồ nên trong ngày hôm ấy Jungkook chạy đi mua luôn.

"Anh cảm ơn, em đến là anh vui rồi." SeokJin nhận lấy túi quà từ tay Jungkook.

"Có quà anh sẽ càng vui hơn."

"Nhân tiện hôm nay là sinh nhật của anh thì anh cũng chúc hai đứa sớm trở về với nhau nhé."

Tự nhiên SeokJin nói ra một câu chẳng liên quan, Jungkook mất vài giây mới hiểu ra được ý của anh. Cậu làm sao dám tiếp lời về vấn đề này, đành giả bộ không hiểu nói sang vấn đề khác.

"Thôi anh ra tiếp bạn đi, em ngồi ở đây được rồi."

"Ừ mấy đứa cứ tự nhiên nhé, anh sang kia một chút."

SeokJin tiếp rượu với từng người trong bàn xong liền di chuyển sang bàn khác, lúc này Jungkook mới để ý Miyeon và Jimin đang nói chuyện với nhau. Cậu mở lớn mắt như không tin, sau 4 năm gặp lại có vẻ như giữa hai người họ không có một khoảng cách nào cả, Jungkook nhớ sau khi sang Anh Miyeon cũng cắt đứt liên lạc với Jimin, vậy mà nhìn anh chẳng có chút nào là tức giận với cô, ngược lại còn dùng ánh mắt dịu dàng kia mà nhìn cô.

"Tôi cho cậu biết một thông tin mật nhé Jimin, thời gian qua Miyeon đi xem mắt không dưới chục người đâu." Donghae ngồi bên cạnh ngứa miệng chen vào mách lẻo.

"Tên họ Lee đáng ghét kia, có ai hỏi mà cậu kể ra?"

"Không phải Miyeon sau bao nhiêu lần xem mắt vẫn còn độc thân sao?"

Jimin nghe Donghae nói vậy không chút tức giận, thật ra tin nhắn cuối cùng mà Miyeon gửi cho anh trước khi hai người cắt đứt liên lạc có nói nếu sau này có duyên gặp lại mà hai người vẫn còn độc thân chắc chắn cô sẽ không bỏ lỡ anh một lần nữa. Park Jimin dù không luỵ tình như Taehyung, không ở yên một chỗ chờ đợi người thương về như hắn nhưng trải qua một vài mối tình vẫn không ai đem lại cảm giác hạnh phúc như mỗi khi anh ở cạnh Miyeon cả.

"Nói chuyện với mấy người yêu nhau như các cậu không khác gì tự chọc tức mình." Donghae đem ly rượu dưới tay lên uống hết cho bõ tức, anh quay sang nói chuyện với Namjoon không để ý đến hai người họ nữa.

Jungkook thấy cảnh này chỉ biết ngồi cười, có lẽ sau này Miyeon sẽ không bị ép đi xem mắt nữa vì người cô cần đang ở đây rồi, cậu chỉ hơi tiếc một chút là chiếc thuyền của cậu không cập bến, Miyeon và Donghae sẽ chỉ làm bạn thôi.

Tới tận nửa tiếng sau người đàn ông của cậu mới xuất hiện ở quán bar, hắn đi cùng Jung Hoseok đến và nhìn hai người có vẻ khá mệt mỏi. Jungkook bên này đã hoà nhập được với mọi người nên vừa uống rượu vừa nói chuyện rất vui vẻ, không hề biết Taehyung đã tới.

"Hai anh giám đốc bận rộn quá đi, làm việc chăm chỉ thế này chắc một ngày kiếm được tiền tỷ luôn ấy nhỉ?"

"Tên điên Namjoon cậu muốn ăn đấm phải không?" Jung Hoseok giơ nắm đấm lên đe doạ Namjoon, mới đến chưa kịp bỏ gì vào miệng đã bị trêu ngươi rồi.

"Các cậu đến lâu chưa?" Taehyung bỏ qua câu nói đùa của Namjoon quay sang hỏi.

"Đến lâu rồi, mà sao bây giờ cậu vẫn có thể ung dung thế này, người yêu cậu sắp bị tên khác bế đi rồi đấy."

Taehyung nhìn theo hướng Namjoon chỉ mới phát hiện ra Jungkook đang đứng cùng một nhóm người nói chuyện, trai gái đều đủ cả và có mấy người thi thoảng còn cố ý đụng chạm cậu. Hắn nhìn bộ quần áo Jungkook mặc hôm nay lại càng nóng máu hơn, đó không phải cái bộ hắn ghét cay ghét đắng mà cậu mua ở trung tâm mua sắm lần trước sao?

"Hình như cái tên đầu vàng kia thích Jungkook thì phải, ban nãy cậu ta tới mời rượu Jungkook xong dẫn cậu ấy ra chỗ kia...Đấy, cậu ta vừa choàng tay qua eo Jungkook kìa!" Jimin réo lên khi thấy tên kia đứng gần cậu, Taehyung lần này thật sự không nhịn nổi nữa rồi, hắn đứng phắt dậy đi thẳng tới chỗ đám người họ.

Đến gần hắn mới nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa bọn họ, là mấy câu đại loại như Jungkook đã có người yêu chưa, cậu đang làm ở đâu. Taehyung chẳng nghĩ nhiều ngang nhiên chen vào giữa chỗ đó, vòng tay ra sau ôm lấy eo Jungkook kéo về phía mình, tách cậu ra khỏi đám người kia một khoảng.

"Anh tìm em mãi đấy." Hắn cúi xuống nói bên tai Jungkook, bộ dạng thân mật này khiến những người còn lại không khỏi hiếu kỳ, một người liền đứng ra hỏi.

"Xin lỗi, cho hỏi anh là..."

"Tôi là Kim Taehyung, giám đốc công ty BH. Hiện tại đang là người yêu của Jeon Jungkook, tương lai sẽ có tên trong tờ giấy đăng ký kết hôn cùng em ấy."

Taehyung đặt danh thiếp của mình xuống, thoả mãn nhìn khuôn mặt bất ngờ của những người trong bàn. Đặc biệt là tên tóc vàng kia, khuôn mặt cậu ta nhợt nhạt đi hẳn.

Jungkook không biết Kim Taehyung lấy đâu ra tự tin mà dám tuyên bố một câu như vậy, ai là người yêu của hắn? Ai là người sẽ kết hôn cùng hắn cơ? Cậu nhìn bàn tay đặt trên eo mình vẫn đang siết chặt lấy như muốn đánh dấu chủ quyền, nhìn khuôn mặt kiêu ngạo như nắm chắc phần thắng của Taehyung không hiểu sao lại có chút buồn cười.

Vạch trần hắn trước mặt mọi người sẽ làm cho hắn quê nên Jungkook quyết định không nói gì, để Kim Taehyung nổ cho vui miệng.

"Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện, tôi đưa em ấy đi trước." Taehyung không muốn nán lại chỗ này lâu, để cho tên tóc vàng kia biết Jungkook là của hắn là được rồi. Cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp đi theo hắn, nhưng không phải về bàn cũ mà là di chuyển tới phòng khách trong quán bar.

Jungkook cảm thấy có chút bất an, bước chân cũng trở nên lưỡng lự không muốn đi tiếp, đang yên đang lành hắn kéo cậu vào phòng làm gì? Giống như ngày đầu tiên cậu đi làm ở quan bar này cũng bị hắn kéo vào trong phòng, sau đó cởi áo và bắt cậu mang về giặt, còn mắng cậu ngốc rất nhiều. Jungkook lúc đó ngốc thật, mặc im chịu đựng cho hắn bắt nạt.

"Không đi!" Cậu dừng lại không để cho hắn kéo đi nữa, Taehyung ấy thế mà mặc kệ sự phản kháng của cậu, cúi xuống bế bồng người lên đi thẳng vào trong phòng.

"Cậu...Cậu đưa tôi vào đây làm gì." Jungkook dù biết Taehyung sẽ không dám làm chuyện xấu nhưng vẫn lo lắng không thôi, nãy giờ hắn cứ im lặng không nói gì, ngay cả khuôn mặt cũng lạnh tanh.

"Em nghĩ anh sẽ làm gì?" Taehyung khoá cửa phòng lại, dần dần áp Jungkook vào tường.

"C-Có gì từ từ nói, đừng làm tôi sợ..."

"Anh làm gì mà em sợ?"

"T-Taehyung..." Jungkook lúng túng đặt tay lên ngực hắn, Taehyung nãy giờ chỉ bày ra một biểu cảm, toàn hỏi vặn ngược lại cậu.

"Jungkook, anh ghen đấy!"

Mãi một lúc sau hắn mới nói ra một câu, bàn tay vuốt ve gò má cậu tới ửng hồng một bên. Có trời mới biết được khi nhìn thấy thằng ranh kia cố ý động chạm vào Jungkook hắn đã tức giận thế nào, hắn phải nhịn lắm mới không cho nó ăn một cú đấm. Một phần Taehyung cũng sợ Jungkook sẽ không vui nếu hắn làm vậy, khi hắn nói cậu là người yêu của mình, hắn đã rất lo lắng Jungkook sẽ phản bác lại nhưng thật may là cậu vẫn giữ mặt mũi cho hắn.

"Anh khó chịu lắm, bây giờ trong người anh vẫn còn nóng, tức điên lên được."

Jungkook im lặng không đáp, cậu cảm thấy Taehyung ghen thế này lại có chút đáng yêu.

"Anh nói sẽ tôn trọng quyền riêng tư của em, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống của em cho tới khi em đồng ý tha lỗi cho anh nhưng có vẻ không được rồi. Chỉ cần nhìn thấy đám người kia có ý đồ với em, làm những hành động thân mật với em anh lại khó chịu muốn đánh người."

Taehyung không biết áp chế sự tức giận trong lòng của mình như nào ngoài cách cúi xuống hôn cậu, chỉ có thế này hắn mới thấy dễ chịu hơn một chút. Đây không phải lần đầu tiên bị hắn hôn nên Jungkook không còn bất ngờ nữa, có điều lần này lực hôn của hắn có chút thô bạo, đôi khi còn cắn một cái làm cậu đau kêu lên cả tiếng.

Nụ hôn kéo dài trong một khoảng thời gian khá lâu, đến mức môi Jungkook sưng tấy lên vẫn còn hiện rõ những vết cắn do người đàn ông xấu xa kia tạo ra. Cậu dùng tay che môi mình lại nhưng bị hắn kéo ra ngay sau đó, hắn cười thầm một tiếng, thích thú chiêm ngưỡng khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của người trong lòng, bao năm qua vẫn như vậy, vẫn là bộ dạng đáng yêu ấy khiến trái tim hắn mềm nhũn cả ra.

"Anh hôn em thế này em có thích không?" Tay hắn nhẹ nhàng mân mê cặp môi ướt át của cậu, nó mềm mại tới mức như đang dụ dỗ hắn tới hôn thêm.

"Kh...Không!" Jungkook xấu hổ chết đi được, câu hỏi của hắn chỉ khiến cậu càng thêm lúng túng hơn, ai đời cưỡng ép hôn con người ta xong lại dùng bộ dạng lưu manh ấy hỏi người ta có thích không cơ chứ!

"Không được dối lòng, lúc hôn em ngoan ngoãn như vậy mà, nếu không phải chúng ta đang đứng thì em sớm đã ngồi lên đùi anh rồi."

"Người ta không có!"

"Hôm nay anh phải tăng ca, công việc quá nhiều khiến anh cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng giờ thì ổn rồi, có em ở đây tiếp nạp năng lượng cho anh."

Taehyung dụi mặt vào hõm cổ cậu giống như một đứa trẻ đang làm nũng, giọng nói hắn cũng dần nhỏ đi. Jungkook nghe hắn nói vậy không khỏi mềm lòng vòng tay ra sau ôm lại hắn, thi thoảng còn vuốt nhẹ vài cái trên lưng. Ban nãy cậu nhìn Taehyung đã đoán được hắn thiếu ngủ rồi, tóc tai và quần áo cũng không còn chỉn chu như mọi khi.

"Công việc nhiều lắm sao?"

"Ừ, dạo gần đây gặp rất nhiều trục trặc, ngày nào anh cũng phải tăng ca tới tối muộn, về nhà ăn qua loa rồi lên phòng làm việc tới rạng sáng."

"Nếu đã bận rộn như vậy sao còn qua bệnh viện đưa đồ cho tôi, có một chút thời gian phải nghỉ ngơi đi chứ." Hắn bận như vậy mà mỗi ngày đều đem bữa trưa hoặc bữa tối sang cho cậu, Jungkook không hiểu sao hắn lại chịu đựng được giỏi thế.

"Em là động lực của anh mà, không gặp được em thì sao anh có thể làm việc được tiếp đây. Nhưng dự án này cũng sắp xong rồi, lúc ấy anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho em."

"Ừm, phải giữ sức khoẻ và đừng bỏ bữa đấy."

Taehyung gật đầu một cái, mặt vẫn để yên trong hõm cổ cậu không chịu rời đi, hắn thích mùi hương trên cơ thể Jungkook vô cùng, nó khiến hắn cảm thấy dễ chịu mỗi khi ngửi thấy.

"Nếu hôm nay anh không nhìn thấy cảnh tên kia ôm eo em thì tốt hơn rồi."

Giọng nói của hắn giống như đang trách cậu, đang yên đang lành lại lôi chuyện kia ra nói.

"Đâu có ôm eo, cậu nhìn nhầm à?"

"Anh thấy rõ mà, em đừng lừa anh."

"Kim Taehyung, cậu không tin tôi sao?" Jungkook kéo mặt hắn lên đối diện mình hỏi, nét mặt ủ rũ cùng mái tóc rối bời kia làm cậu không nhịn được phì cười.

"Em còn cười nữa, anh giận thật bây giờ." Taehyung không vui nhéo mặt cậu một cái, biết vậy ban nãy hắn cắn mấy cái vào cổ cho lát nữa khỏi dám ra gặp ai.

"Không có ôm eo thật, chắc là cậu ta đặt tay ở sau lưng tôi nên cậu nhìn nhầm thôi, sao mà hay ghen thế không biết."

"Ngoài gia đình và bạn bè thân thiết ra anh không thích em cười nói vui vẻ hay thân mật vớt bất cứ ai cả." Hắn nhìn Jungkook một lượt từ đầu xuống chân, nhanh chóng dùng tay kéo phần áo bị khoét ở trên ngực kín lại, "Còn mặc như vậy nữa!"

"Mua rồi không lẽ vứt ở tủ không mặc sao? Với lại chúng ta có là gì đâu mà thích mới chả không thích?"

"Anh với em là người yêu của nhau cơ mà?"

"Là người yêu bao giờ, tôi đồng ý chưa?"

"Anh hôn em tới sưng cả môi, hiện tại cũng đang ôm em ở trong lòng, chúng ta chuyện gì cũng làm rồi, ngay cả-"

"Không được nói!" Jungkook đưa tay lên che miệng hắn lại, chắc chắn hắn chuẩn bị nói ra những lời đáng ghét kia cho xem.

Taehyung mỉm cười cầm lấy tay cậu hôn, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn, "Là người yêu của em từ bốn năm trước rồi, lúc em đi cũng chưa hề nói câu chia tay, mà có nói anh cũng không đồng ý."

"Không phải bạn học Kim từng nói không có tôi thì còn có nhiều người khác sao?"

"Đúng là anh từng nói thế nhưng-"

"Lời nói trong lúc say là lời nói thật lòng, đừng có nhưng nhị gì ở đây!"

"Em nghe anh nói đã nào, 'nhiều người khác' trong lời nói của anh có nghĩa là Kookie, bé bông, cục cưng, thỏ Jeon. Em không chịu nghe anh giải thích đã bỏ anh đi tận bốn năm, không phải anh mới là chịu người thiệt thòi sao?"

Jungkook hết nói nổi với Taehyung, hắn thế nào cũng nói được, có thể xoay chuyển tình huống từ xấu sang tốt. Bây giờ là cậu trong vai người xấu nhẫn tâm bỏ hắn đi còn hắn là người chịu tổn thương ở lại đợi cậu suốt bốn năm sao?

"Nói cho cậu biết cái này, bốn năm tôi ở bên Anh tiếp xúc và gặp gỡ biết bao nhiêu người vẫn chưa thấy ai dẻo miệng như cậu đâu!"

"Anh chỉ ngọt ngào với em thôi, cứ thử gọi đám người kia vào đây xem anh còn dẻo miệng như vậy không."

Taehyung ôm cậu ngồi lên đùi, dù Jungkook có giãy giụa muốn xuống hắn cũng không cho. Hai người đã ở trong phòng gần nửa tiếng đồng hồ và vẫn chưa có dấu hiệu muốn ra, bữa tiệc sinh nhật bên ngoài ồn ào náo nhiệt thế nào thì bên trong căn phòng nhỏ này lại khiến người ta cảm nhận được không khí ấm áp và hạnh phúc hơn, một người giỏi pha trò, một người chỉ ngồi cười khúc khích hưởng thụ sự cưng chiều của người còn lại.

...

anh đã quay trở lại gùi đây 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net