Truyen30h.Com

Vkook | Hầu Ma

3,

lizttna

" Chuyện gì vậy ? "

Một chàng trai nói. Tay quơ quơ trước mặt nó để xác nhận rằng nó ổn không. Lúc nãy chàng trai thấy nó nắm tịt mắt cõng cô gái đang bất tỉnh kia. Bây giờ để ý mới thấy nó nước mắt nước mũi tèm lem.

" Anh là người làm mới hả ? Lúc nãy anh cõng chị Tì chạy như bị ma rượt rồi đâm vào tôi. Cơ mà chị Tì sao lại ngất xỉu rồi ? "

Điền Chính Quốc vẫn thẩn thờ mất hồn khi chàng trai gọi người đến đưa chị Tì vào trong khám bệnh. Nó đúng là bị ma đuổi thật mà. Chàng trai thấy nó chưa ổn định được tinh thần cũng không dám hỏi chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể để nó ngồi đó một lát. Đến khi nó ngước mắt lên người này mới giới thiệu.

" Tôi là Kim Thái Ân, cậu ba của Kim gia. Tôi lúc nãy đã có nghe mẹ kể hôm nay hầu riêng của tôi đã tới, anh có vẻ lạ so với những người làm ở đây hình như tôi chưa từng thấy qua anh, tôi đoán anh là người đó ? "

Lúc này Điền Chính Quốc đã bình tĩnh. Biết trước mặt là cậu ba, nó sợ hãi quỳ xuống xin lỗi vì nãy giờ đã thất lễ. Tưởng rằng cậu rất đáng sợ nhưng cậu lại vô cùng nhẹ nhàng, cậu cười bảo nó đứng lên không sao.

" Em là Điền Chính Quốc, mười bảy tuổi, đúng là người hầu của cậu ạ. "

" Mười bảy tuổi vậy là bằng tuổi tôi rồi. "

Cậu cười. Trông cậu Thái Ân cười rất đẹp trai. Đã có khoảnh khắc Điền Chính Quốc tự thấy ngại ngùng khi nhìn cậu ba dẫu chỉ mới gặp lần đầu. Sau đó cậu chỉ tay vào một góc.

" Khi nãy tôi đến đó nhặt quả bóng mình đá qua, lúc đứng dậy đã bị Đạo Anh đụng trúng, rốt cuộc Chính Quốc đi ra từ hướng nào vậy ? "

Cậu ba đã thay cách gọi từ anh sang Điền Chính Quốc. Việc gọi tên khiến nó thấy lâng lâng và cũng rất dễ thương. Sau đó nó nhớ ra câu hỏi của cậu ba. Hớt hải giải thích.

" Cậu ơi cậu...lúc nãy em qua đó có cái lối mòn, em đi theo thì gặp mấy thứ rất quỷ quái, chị Tì cũng đang ở đó chị như bị ma nhập vậy, khổ lắm em mới cứu được chị về đó cậu ! "

Cậu nheo mắt khó hiểu. Cậu nói ở đó là ngõ cụt không thể nào có đường đi được. Cho dù nhảy qua bức tường kia cũng chỉ thấy một cái mương của Kim gia nhưng đã rất lâu không ai sử dụng, hoàn toàn không có nhiều cây như Điền Chính Quốc miêu tả. Điền Chính Quốc thấy cậu không tin mình, trong lòng vô cùng rối bời. Đúng lúc này bà Kim cùng với một cô gái khác đi xuống vườn sau, cậu ba thấy mẹ, liền ôm chầm bà nũng nịu. Quả thật cậu rất bám bà.

" Cậu ba và thằng bé này đang làm gì vậy ? "

Điền Chính Quốc giật mình kể cho bà nghe chuyện lúc nãy với hi vọng rằng bà sẽ tin nó. Ai ngờ bà nổi giận, quát.

-" Ăn nói bậy bạ. Ngươi nói vậy có khác nào ám chỉ Kim gia ta có tà ma ? "

-" Thưa bà...con không có ý đó. "

Ánh mắt bà nóng như lửa nhìn nó. Lúc này trông bà như tức điên vì không thể bóp chết nó thôi. Bà đưa mắt về góc lúc nãy, ánh nhìn trở nên hận thù hơn bao giờ hết. Lát hồi bà lại ôn tồn nhìn nó, bà bảo chắc do nó đi cả sáng nay nên đâm ra bị say nắng rồi có ảo giác. Chị Tì thì mấy ngày này làm việc quá sức nên đã xĩu ở đó từ bao giờ, do nó tưởng tượng nên mới cõng chị Tì chạy lung tung trong vườn. Điền Chính Quốc thấy vừa đúng vừa sai, nhưng quả thật hôm nay nó rất mệt, có khi là do nó bị ảo giác cũng nên.

" Mẹ thôi mà, đừng làm khó Chính Quốc. "

Cậu ba đưa ánh mắt cún con ra, đầu dựa vào vai Kim phu nhân năn nỉ cho nó. Bà thấy con trai thích người làm mới đến vậy cũng mềm lòng không so đo, đi lên nhà trên dùng trà cùng những phu nhân làng khác vừa sang thăm.

" Chính Quốc nghĩ thử xem khi nào anh Thái Hanh mới về thăm tôi ? "

Điền Chính Quốc châm trà cho cậu ba nghe cậu buồn buồn. Cậu ba kể là cậu hai ít khi về nhà lắm, năm năm trước cậu hai bắt đầu đi du học thì cậu chỉ gặp anh trai mình đúng có hai lần, và chỉ là vào ban đêm cậu hai đến thăm tí rồi đi nữa, chán ơi là chán.

" Có khi cậu hai lại sắp về nữa á cậu, cậu hai thương cậu nên em nghĩ cậu ấy cũng sẽ mau học xong sớm rồi về đây với cậu thôi. "

" Nếu thương tôi thì đã về thường xuyên. "

Điền Chính Quốc bảo rằng đi du học cực lắm, cậu hai bận rộn vậy không có thời gian là phải. Thật ra nó cũng có biết mùi đi học là gì đâu huống hồ nói chi đi du học, mà tại nó nghe cô tiểu thư Thiên Kim bên làng nó cũng đi phương tây lâu lâu về chơi nói học rất khổ.

Mà nghĩ cậu Thái Hanh này cũng lạ. Cô Thiên Kim cũng đi du học nhưng mà đâu phải biệt xứ mấy năm trời, cứ nửa năm cô về thăm làng một lần mà. Còn cậu hai vô cùng bí ẩn, nó nghe nói cũng có nhiều người làm còn chẳng biết mặt cậu cơ. Mà chắc cậu hai thương nhà này là thật, khi nãy cậu ba còn khoe nó mấy bức thư cậu hai gửi về cho nó với ông bà Kim mà. Bà Kim cũng dặn tuy nó là hầu riêng của cậu ba nhưng khi nào cậu hai về vẫn phải hầu hạ chu đáo, nó đương nhiên là thấy bình thường, tại dù sao nó vẫn là người làm chung cho cả nhà, ai nó cũng đều muốn phục vụ.

Tối hôm nó như trở lạnh hơn. Giai nhân đều đã ăn cơm ở nhà sau hết. Chỉ còn có Điền Chính Quốc vẫn chưa có gì vô bụng. Hồi chiều cậu ba rủ nó ra vườn cho chủ chơi, nó lúc này sợ mấy cái vườn lắm nhưng cậu đã kêu sao nó dám trái ý cậu, cậu ba đòi nó từ bắt bướm sang trèo cây hái ổi cho cậu không ngớt. Khi chiều muộn anh Quang có lên gọi nó xuống ăn cơm nhưng cậu ba vẫn còn ham chơi nên đương nhiên nó không thể rời cậu. Cậu sau đó vẫn có mâm cơm canh thịnh soạn. Cậu không nghĩ nhiều, tưởng nó cũng được no ấm như thế nhưng sự thật là chả còn gì trong bếp.

(Fic chỉ được đăng trên wattpad lizttna, vui lòng không đọc trên các web reup)

Chính nó cũng nghĩ rằng mọi người sẽ chừa phần lại cho mình nhưng sao nó biết được ở Kim gia không ăn đúng giờ là nhịn đói. Chị Tì vẫn đang nghỉ trong phòng do việc hồi trưa nên việc nấu cơm chị hay làm để lại cho chị Mai, vì việc này chị vô cùng khó chịu. Khi nãy Điền Chính Quốc hỏi xem còn gì ăn không thì chị bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

" Chỉ còn ít nước canh thôi. "

" Nhưng chị ơi, canh còn có tí à, em múc ra không được một chén nữa. "

" Cái loại giờ giấc dây thun như mày không đáng được ăn. "

Hả ? Nghe xong nó vô cùng nghẹn ngào. Nó vẫn nói chuyện bình thường nhưng chị ta lại lăng mạ nó như thế. Đúng là nó ăn trễ nhưng cũng là phải đi theo cậu ba chứ nó đâu cố ý. Cái này là ma cũ bắt nạt ma mới. Điền Chính Quốc bèn ngậm ngùi mang cái bụng trống rỗng đi ngủ.

Đêm nay nó không ngủ được. Bình thường bữa đói bữa no với nó là chuyện thường ngay nhưng sáng giờ nó nhọc, vẫn chưa được ăn uống gì khiến cơ thể rất khó chịu. Nó không dám động đậy người sợ làm chú Tuấn và anh Quang tỉnh giấc. Bỗng có tiếng kêu nhỏ.

" Ra đây ! "

Bà Sang đang đứng trước cửa phòng nó vẫy vẫy tay ra hiệu kêu nó ra. Điền Chính Quốc bước từng bước thật khẽ theo bà. Bà dẫn nó xuống bếp, đem cho nó một bát cơm trắng và ít rau muống xào.

" Hồi chiều bà thấy con chưa ăn gì mà nhà mình hết cơm, nấu thêm không tiện nên có qua nhà kế bên xin chút đồ ăn cho con, họ cũng vừa dùng bữa tối vì vậy cũng không còn nhiều đồ ăn, ráng ăn đỡ nha con. "

Nó cảm ơn bà rồi ăn ngon lành. Đây đã là tuyệt lắm rồi, hồi còn ở quê nhiều hôm nó còn ăn khổ hơn thế nữa cơ, đâm ra riết cũng thành quen, làm sao mà không chịu được. Mà bà Sang hiền thiệt, nó tưởng bà phải gắt gao như chị Mai hay lúc nào mặt cũng nghiêm giống bà Kim cơ, điều này làm nó cảm thấy bà giống mẹ. Rồi nó lại nhớ nhà. Ở dưới quê tuy cực hơn vầy nhiều nhưng mà nó được ở gần mẹ và em, không phải bị người ta ăn hiếp. Mắt nó cũng dần đỏ hoe khi nhớ về mẹ. Bà Sang thấy nó canh cánh trong lòng thì thương lắm, xoa lưng nó vỗ về.

" Đừng có rầu, mai mốt có gì buồn thì nói với bà nghen. "

Nó dạ. Bà với nó đều là người làm, đương nhiên bà thông cảm, nó còn trẻ, còn hai mươi năm nữa mới có thể thoát khỏi đây, tội nghiệp cho một tương lai.
Nó ăn xong thì trở lại phòng ngủ. Tự nhiên bây giờ nó lại thấy lạnh hơn nữa, thôn Kiếm Lam thời tiết lạ thiệt, dù mùa nắng vẫn lạnh như đang ở cao nguyên. Chân nó hơi tê do nhiệt độ sàn nhà buổi đêm giảm xuống. Khi gần đến phòng nó trông thấy một bóng dáng lạ đứng ở hành lang đường thông lên nhà trên. Giờ này đêm rồi còn ai thức hả ?

" Ai vậy ? "

Bên kia không trả lời câu hỏi của nó, một mạch đi lên nhà trước. Điền Chính Quốc sợ là ăn trộm nên vội vàng chạy theo, một hồi vẫn mất dấu người đó. Cho đến khi nó đi lên gần chỗ phòng khách thì nhìn thấy cái bóng ấy. Nó trong tay đã cầm sẵn cây chổi, chỉ cần lúc thằng trộm này không để ý nó sẽ tung một phát vào đầu hắn.

Điền Chính Quốc khe khẽ bước đi dự định mai phục kẻ này. Tới lúc tay vươn chổi lên định làm nốt bước còn lại của kế hoạch thì hắn quay đầu lại. Gương mặt hắn trắng toát không chút sức sống, hai mắt đen thui nhìn Đạo Anh. Nó một phen giật mình buông chổi ra ngã khụy. Cái này là nó gặp ma nữa hả ?!

Nhưng sau nó không hiểu sao nhìn kĩ lại mặt người này bây giờ đã đỡ trắng hơn, mắt cũng có tròng đen và trắng như bình thường. Bộ nay mắt nó có vấn đề thiệt rồi hả hết ảo giác đến nhìn nhầm. Và nếu nhìn kĩ thêm một xíu nữa sẽ thấy hơi quen quen, giống ai nhỉ, à giống cậu Ân. Tướng mạo chàng trai này trẻ như vậy nhất định không phải Kim lão gia, cô Nguyệt nó nghĩ sẽ không phải dạng giống con trai thế này. Vậy là được ? Ngoài hai người đó ra còn ai có họ hàng gần với cậu Ân không chứ làm sao giống cậu ấy tới vậy được. Tự nhiên một hồi nó nhớ ra một người, lòng thầm trách bản thân tại sao không nhớ ra sớm hơn.

" Cậu là cậu hai ạ ? "

Người đối diện nó gật đầu. Điền Chính Quốc như rớt xuống vực sâu. Nó biết mình đã đắc tội sai người. Luốn cuốn giải thích.

" Em xin lỗi cậu mà...do cậu về đột ngột em hỏi cậu cũng không trả lời...em tưởng cậu ăn trộm nên mới cầm chổi định xử cậu...chứ em hoàn toàn không có ý định ám sát cậu hay mấy chuyện đại loại thế...có gì cậu tha tội cho em đừng méc bà chủ... "

Nó đúng là hay khóc. Mới hoảng một tí cậu hai còn chưa nói gì đã mếu máo. Cậu dường như không quan tâm lắm đến những lời vừa rồi, mặt vẫn lạnh ngắt, hỏi nó một câu.

" Ngươi là người hầu mới ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com