Truyen30h.Net

[ Vkook ] [ Hoàn ] - | 𝐶ℎ𝑎̀𝑜 𝑐𝑎̣̂𝑢, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐾𝑖𝑚 𝑇𝑎𝑒ℎ𝑦𝑢𝑛𝑔 |

12. Dây chuyền của Jungkook

Hypatia-Merry

10.30 pm.

Taehyung ngồi ở phòng khách, sốt sắng nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang từ từ chạy.

• Cạch • cánh cửa nhà cuối cùng cũng mở, Jungkook lờ đờ bước vào, anh nhanh chóng chạy ra đỡ lấy cậu. Jungkook sau một ngày thực tập đã cạn kiệt năng lực. Cậu mệt mỏi ngã vào lòng của anh.

Taehyung nhẹ nhàng gỡ tất cả phụ kiện vướng víu trên người cậu, để ngay ngắn ở ngăn tủ kế bên rồi bế cả người cậu lên, tiến vào phòng khách. Dịu dàng đặt Jungkook ngồi xuống chiếc ghế êm, để cậu tựa đầu ra sau, rồi anh nhanh chóng đi pha cho cậu một ly ca cao nóng.

" Của em đây ", anh đưa cậu ly ca cao còn đang ấm nóng rồi ngồi xuống ngay cạnh cậu.

" Cảm ơn anh ", cậu đón lấy, rồi quay người hôn lên môi anh, như một lời cảm ơn ngọt ngào.

" Hôm nay em lại về trễ ", Taehyung mặt nhăn mày khó nhìn cậu, giọng lo lắng.

" Bài học rất nhiều mà, anh về lúc nào đấy ? ", Jungkook cười hiền, mắt cậu hơi nhắm lại vì mệt, giọng nói nhẹ nhàng như an ủi anh.

" Anh về từ sớm rồi, em nghỉ ngơi một lát đi, anh sẽ pha nước tắm cho em ", Taehyung nói rồi liền đứng dậy, đi đến phòng tắm.

" Cảm ơn tình yêu của em ", Jungkook nói vọng theo, cậu nhìn theo bóng lưng mà ánh mắt đầy sự yêu.

Jungkook thổi bớt hơi nóng, rồi uống một ngụm ca cao thơm ngon, sau đó ngã tựa cả thân người về sau, trên chiếc ghế sofa mềm. Nhắm mắt hưởng thụ sự thư giãn sau một ngày học tập bận rộn.

Cả hai đã lên đại học rồi, mấy năm qua Taehyung cũng đã chuyển hẳn qua nhà cậu sinh sống, Jungkook thì như đã quyết cậu đã theo đuổi con đường Y học. Còn Taehyung, anh theo học ngành Quản trị kinh doanh, để có thể nối nghiệp của gia đình.

Thời gian cứ như một cơn gió, chớp mắt một cái mà họ đã bên nhau 4 năm, hiện tại cả hai đã là năm 3 đại học. Vì cả hai không cùng ngành nghề, nên khu học cũng tách biệt và khá xa nhau. Tất nhiên đều này làm cho Taehyung cực kỳ khó chịu, tiết học chung cả hai người rất ít, khoảng cách khá xa nên chẳng mấy khi anh có thể gặp cậu. Thời gian duy nhất có thể gặp cậu là buổi tối, nhưng vì gần kết thúc khóa học nên Jungkook ngày càng bận.

" Đã chuẩn bị xong rồi ", giọng nói trầm ấm của Taehyung sát gần cậu.

Jungkook nhướng người dậy, cậu giơ hai tay về phía anh, mắt vẫn nhắm tịt.

" Bế em "

" Được ", chỉ cần một chút sức anh cũng đã có thể nhẹ nhàng nâng cả người cậu lên, Jungkook vòng tay qua cổ anh, chủ động hôn lấy.

" Em lại ốm đi rồi ", Taehyung vẻ mặt lo lắng, rời khỏi nụ hôn mà trách cậu.

" Cũng lâu rồi nhỉ ? ", Jungkook không đáp lại chủ đề, cậu nhìn sâu vào mắt anh.

" Ừm ", Taehyung một tay ôm lấy eo cậu, một tay nâng cặp mông căng mọng.

---------

Trong bồn nước ấm, từng làn hơi nước bốc lên càng khiến những giọt nước mắt của cậu càng ứa ra nhanh hơn. Taehyung kéo cậu gần lại mình hơn, trao những nụ hôn nồng nhiệt, tay Jungkook cầm lấy vật lớn, vuốt ve liên tục. Chiếc lưỡi hồng cuốn lấy những vị ngọt tận sâu bên trong, cả hai rời ra kéo theo sợi chỉ bạc nho nhỏ.

" Taehyung, của anh thẳng đứng luôn rồi nè ", ánh mắt cậu mơ màng nhìn xuống vật lớn đang ẩn mình dưới dòng nước ấm.

" Anh muốn vào ", Taehyung ôm lấy cậu, úp mặt vào lòng ngực trắng nõn, cắn lấy một bên đầu ti.

" Ah..ah...ch-chậm lại ", Jungkook cả thân người áp vào mặt kính, từng nhịp thúc của anh khiến cả cơ thể cậu cũng duy chuyển theo, hai đầu ti cạ vào mặt kính, cảm giác vừa lạ lẫm vừa kích thích.

Taehyung nhìn cơ thể trắng nõn đang không ngừng rên rỉ vì những khoái cảm do chính anh mang lại mà côn thịt lại to thêm, huyệt nhỏ của cậu như cũng cảm nhận được, nó lại càng điên cuồng thắt chặt lấy. Anh đặt tay lên hai bờ mông trắng mịn, không ngừng xoa bóp, từng nhịp thúc ngày càng nhanh hơn.

Anh cuối người, hôn lấy đôi tai mẫn cảm, thuận tiện lướt xuống chiếc cổ thanh cao, đặt những vết hồng nhạt lên làn da mịn màng, tiếng rên của Jungkook càng khiến cho tâm trí anh rối bời, giọng cậu tha thiết, nỉ non như đang cầu xin lấy cả cơ thể anh. Taehyung nâng một chân cậu lên, tư thế thoải mái khiến cho côn thịt càng dễ dàng trượt vào, từng cái thúc càng sâu hơn, tiếng da thịt va chạm tạo nên những âm thanh ái ngại, hai đầu ti cậu cạ vào tấm kính lành lạnh, khiến nó càng kích thích mà căng cứng lên.

Những cái đâm ngày càng lấn sâu, Jungkook cảm thấy như bụng dưới của mình đang có thứ gì xâm chiếm, Taehyung càng nâng cao chân cậu lên, mạnh mẽ thúc sâu vào trong, côn thịt to lớn chạm vào cực điểm, khiến cả cơ thể cậu rùng lên một cái, tinh dịch bắn đầy lên mặt kính trong. Taehyung rút côn thịt ra, làn tinh trắng đục từ từ chạy ra từ huyệt ấm, rồi lướt xuống chiếc đùi nõn nà. Anh xoay người cậu lại, hôn một cách yêu chiều.

--------

Jungkook ngồi ở phòng khách, thoải mái khi được những hương thơm từ  Khuynh Diệp xoa dịu. Taehyung từ trong bếp đi ra, những món ăn hấp dẫn lần lượt được bày trên chiếc bàn vuông vức, nhỏ nhắn.

Jungkook lấy thìa, nếm thử món canh rong biển còn đang bóc lên từng làn khói trắng, thổi lấy đi chút hơi nóng, rồi nhanh chóng thưởng thức món ăn được làm từ người yêu. Mắt cậu ngạc nhiên, to tròn, Taehyung nhìn cậu, vẻ mặt háo hức chờ đợi kết quả.

" Tay nghề của anh tiến bộ rồi này, ngon thật đấy ", cậu vừa nói vừa nhanh nhẹn nếm thử các món còn lại.

" May là em vừa miệng, anh đã rất nổ lực đấy ", Taehyung thở ra một cái, tâm trạng vui vẻ khi thấy cậu ăn ngon miệng.

" Thế thì em yên tâm rồi "

" Về chuyện gì ? "

" Nếu em không còn bên anh, anh cũng có thể tự lo cho chính mình ", Jungkook đột nhiên hạ giọng, nhìn anh với ánh mắt hiền lành.

" Em nói vậy là sao ? Em..chán anh rồi ?", Taehyung sững người ra vài giây, rồi ủy khuất hỏi lại.

" Anh suy nghĩ đi đâu vậy hả ? Em đã nói là sau này công việc của em rất bận rồi mà, có thể là ở nguyên ngày ở bệnh viện luôn ấy "

" Jeon Jungkook hết thương tôi thật rồi", anh chớp chớp mắt, cố gắng nở nụ cười đau buồn.

"  Em xin lỗi mà, em biết là anh sẽ ủng hộ em đúng không ? ", Jungkook nắm lấy bàn tay anh, xoa xoa nhẹ như an ủi, như yêu chiều.

" Tất nhiên là vậy rồi, em hạnh phúc là anh thấy mãn nguyện lắm rồi, nếu em không thể đến bên anh vậy cứ để anh tìm lấy em ", Taehyung chỉ cần nhận được vài hành động thân mật từ cậu là tim đã tan chảy ngay, dễ dụ vậy đó.

" Em kiếp trước chắc đã làm điều gì lớn lao lắm nên kiếp này mới gặp được một người tốt như anh ", Jungkook bật cười trước vẻ mặt cún con của anh, cậu nói với vẻ mãn nguyện.

" Được yêu em là vinh hạnh của anh ", anh nhìn sâu vào mắt cậu, rồi nâng đôi bàn tay nõn nà, đặt lên nó một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Mà Jungkook này ? "

" Ừm, em nghe "

" Sao lúc trước em biết anh không ăn được cay thế ? "

Taehyung vẫn nhìn cậu mỉm cười đầy ấm áp, còn Jungkook đã lảng tránh ánh mắt đi nơi khác, cả hai bắt đầu người đi hứng mưa người đi hưởng nắng.

" Canh rong biển hôm nay anh nấu ngon lắm đấy "

" Anh cũng chưa từng nói là mình thường dùng nổi đau để kìm nén cảm xúc "

" Cơm hôm nay vừa thơm vừa dẻo, ăn ngon lắm luôn "

" Em vẫn luôn lảng tránh khi anh nói về những chuyện này nhỉ ? "

" Thịt sườn hôm nay anh làm cũng ngon lắm "

" Thôi được rồi, em không muốn nói thì thôi vậy ", Taehyung thở dài bất lực, anh ủ rũ buông bỏ.

" Không phải là em không muốn nói, mà là chưa đến thời điểm thích hợp ", Jungkook lén liếc nhìn anh, cậu úp mở nói.

" Vậy khi nào sẽ là thời điểm thích hợp? "

" Ừm...khi em hết yêu anh ?! "

" Vậy có lẽ suốt kiếp này anh sẽ không được biết rồi "

" Anh tự tin vậy luôn đó hả ? "

" Thế em nói xem, khi nào thì em sẽ hết yêu anh ? "

" Khi em chết đi "

• Bóch • Taehyung vẻ mặt không vui, búng lên trán cậu một cái rõ đau.

" Sao anh đánh em ? ", Jungkook ôm trán đau, giọng ấm ức trách móc.

" Ai cho phép em nói mấy câu xúi quẩy như vậy hả ? Ăn nhanh để anh còn rửa bát "

" Vâng, vâng ", Jungkook còn xoa xoa trán đỏ, còn nhìn anh với ánh mắt tinh nghịch.

------

Trên chiếc giường lớn, êm ấm. Jungkook được cưng chiều trong vòng tay anh, cậu thoải mái ôm lấy con mèo lớn cạnh bên. Taehyung vẫn chưa ngủ, anh suy nghĩ gì đó rồi mơ hồ nói với cậu.

" Vừa nghĩ đến viễn cảnh em rời xa anh, anh đã không kìm được nước mắt rồi nè"

" Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tự nhiên, chúng ta chẳng thể nào chống lại chỉ đành yên phận chấp nhận thôi. Chỉ là nếu em thật sự chết đi, em mong anh ở lại nơi đây sẽ không vì chuyện đó mà quá đau thương, thế giới này còn nhiều thứ em chưa khám phá hết, còn nhiều cảnh đẹp em chưa đi qua, chỉ mong lúc đó anh sẽ đeo lên chiếc vòng cổ của em, mang em đi khắp nơi của thế giới xinh đẹp ", Jungkook vừa nói vừa mân mê sợi dây chuyền hình trăng lưỡi liềm đang đeo trên cổ cậu.

" Xin lỗi, đột nhiên anh lại nói đến những chuyện xui xẻo này ". Taehyung hôn nhẹ lên tóc cậu, buồn bã buông lời xin lỗi.

" Chuyện này cũng được coi như là điều hiển nhiên trong cuộc sống này thôi. Nhưng mà..."

" Nhưng mà ? "

" Nếu em chưa chết mà anh dám yêu người khác thì anh chuẩn bị tinh thần đi"

" Em định sẽ làm gì anh đây ? "

" Em sẽ tiêm thuốc độc vào đồ ăn của anh, cho anh đi trước tuổi thọ luôn. Sau đó em cũng sẽ đến cùng anh, hai mình lang thang cùng nhau đi dọa ma người khác "

" Em tính toán cũng kĩ quá ha. Nghe sợ quá nên anh phải yêu em đến suốt đời này thôi "

" Thế thì tốt "

Jungkook rút vòng lòng ngực ấm áp của anh, ngoan ngoãn mà say giấc. Taehyung ôm lấy cậu, nhẹ nhàng cùng cậu say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net