Truyen30h.Net

Vkook Hopemin Namjin Khi Hai Ta Ve Mot Nha

Từ lúc trở về nhà cậu nhốt mình trong phòng, baba và daddy lên gọi cậu cũng không cho vào, cậu cần phải suy nghĩ...
Suốt 6 năm qua cậu sống với NamJoon- cậu ruột của mình nếu nói không có tình cảm là nói dối, hắn hậu đậu nhưng luôn cố gắng làm tất cả tốt nhất cho cậu, hắn không biết cách bộc lộ cảm xúc nhưng cậu cư nhiên hiểu hết, theo lời mẹ Hoseok hay chính mẹ cậu nói hắn đã rời bỏ Kim gia, rời bỏ chức vị tổng giám đốc tập đoàn, đưa cậu về quê vì lo cho an nguy của cậu, cắt bỏ mọi liên lạc với Kim gia, sinh viên vừa ra trường vừa lo chỗ ở, tiền ăn uống còn phải lo tiền tã tiền sữa.... Vụng về, hậu đậu nhưng bù lại hắn có một trí thông minh đáng ngưỡng mộ, dù hơi vất vả trong chuyện tìm việc nhưng hắn không hề kêu than, không hề đối xử tệ với cậu. Nhớ năm đó, khi cậu bắt đầu bập bẹ biết nói, câu đầu tiên cậu nói chính là "baba", hắn đã rưng rưng nước mắt rồi bật khóc ngon ơ, lúc cậu 3 tuổi không có tiền gửi cậu ở nhà trẻ hắn đã phải cầu xin bà hàng xóm giúp cậu rồi khi nghe tin cậu bị phích nước nóng đổ vào người hắn đã ngay lập tức bỏ việc đang làm dù đó là buổi kí hợp đồng sẽ thay đổi cuộc đời hắn, cũng vì lần đó hắn phải mất thêm 1 năm mới có thể mở được công ty của riêng mình... những kiến thức cậu học được để có trí thông minh hơn người là nhờ hắn dạy dỗ, những bài võ cơ bản để phòng thân cũng là hắn dạy... Khi cho nó đi học dù công ty chỉ mới lập tiền bạc không có nhiều nhưng vẫn chọn cho cậu ngôi trường tốt nhất với tiền học đắt đỏ, cho cậu học võ, học bơi, học vẽ,... cậu thích gì hắn đều đáp ứng... Cậu thực rất tự hào về người baba này dù bên ngoài không thể hiện... Nhưng, dù tình thương hắn dành cho cậu là vô bờ bến nhưng không thể nào bù đắp được hết khao khát được ở trong lòng mẹ, nhìn những đứa trẻ được mẹ âu yếm vỗ về cậu thèm lắm, cậu luôn tự an ủi bản thân :" Trong khi những đứa trẻ khác phải uống sữa mẹ thì mình được uống sữa pha, biết đâu vì thế mình mới thông minh như vậy?", tự an ủi bản thân là thế cậu quyết yêu thương ba nhiều hơn nhưng sâu thẳm trong trái tim vẫn tồn tại một khao khát mãnh liệt được nằm trong lòng mẹ... Giờ thì sao? Cậu có mẹ, nhưng bà ta đã nhẫn tâm bỏ cậu rồi mà... bà ta nói yêu ba cậu nhưng cuối cùng lại cùng người đàn ông khác hạnh phúc gây dựng mái ấm với đứa con cùng tuổi cậu.... Cậu có ghen tị với Hoseok không? Có cậu ghen muốn phát điên lên đây.... Cậu có hận mẹ không? Có cậu hận bà ta rất nhiều... Cậu có yêu mẹ không? Có tha thứ cho bà ta không? Có quay về ở bên bà ấy không? ... đây là những câu hỏi cậu đang không biết phải trả lời thế nào...
" Cốc Cốc Cốc " - là tiếng gõ cửa, cậu đã ở trong phòng 3 ngày rồi
- TaeHyung, con nói chuyện với ba được chứ ?
Là hắn, cậu không đáp, cậu sợ nếu bây giờ cậu cất tiếng sẽ không kiềm chế được bản thân mình nữa...
- Ba biết con đang nghe... Kim TaeHyung, đây là cái tên ba đã đặt cho con... nó rất đáng yêu phải không? Ngay từ lần đầu nhìn thấy con ba đã rất yêu thương con rồi, ba rất mong có một đứa con như con vậy... Rồi ba đã được làm ba của con... TaeHyung, ba biết đây là cú sốc rất lớn đối với con nhưng con là ai kia chứ? Tiểu thần đồng của ba mà, ba rất thương con rất tự hào về con, dù có vất vả bao nhiêu ba cũng chịu chỉ cần con vui. Tiểu thiên thần của ba, mẹ con đang ở dưới nhà đó. Cảm xúc của ba lúc này sao nhỉ? Ba buồn lắm, ba nhớ cảm giác lần đầu được bế con trong tay, lần đầu nghe con gọi "baba", nhớ cảm giác lo lắng khi con bị bệnh, nhớ những khoảnh khắc con nô đùa. Ba xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con được. Hỏi ba có muốn giữ con lại không ư? Ba muốn giữ lắm chứ nhưng ba không thể ích kỉ, con không phải cần tình yêu thương chăm sóc của mẹ sao? Ba... ba....
- Ba đừng nói nữa... lời ba nói con đều hiểu...
- Vậy con...?
- Con rất yêu ba, rất biết ơn ba... Cảm ơn ba rất nhiều... bà ta bỏ con dù biết có lý do chính đáng nhưng con vẫn là khó chấp nhận. Con đã suy nghĩ suốt 3 ngày qua rốt cuộc nên ra đi hay ở lại... Nếu ra đi con sẽ rất nhớ mọi người, nếu ở lại liệu con có hối hận?
- TaeTae, con có tin ba không?
- Con lúc nào cũng tin ba
- Hãy tin ba thêm lần này nữa, mẹ con rất yêu thương con. Năm trước là do Kim gia không tốt khiến ba mẹ con chịu khổ, khi con được đưa về Kim gia trên dưới đều từ chối, mẹ con đã phải quỳ xuống cầu xin từ người hầu đến chủ nhân chỉ mong con được ở lại Kim gia nhưng không một ai chấp nhận. Lúc đó ba vừa tốt nghiệp trở về nhà, hình ảnh người phụ nữ cúi đầu cầu xin, quỳ van khóc lóc đã khiến ba ám ảnh suốt mấy năm qua, mẹ con đã ôm chân ba cầu xin... ba đồng ý thì cô ta vui mừng khóc nức lên, vội ôm hôn con rồi tạm biệt, cô ta chính là bị một đám người áo đen đuổi bắt... Ba bị trên dưới Kim gia đuổi ra khỏi nhà vì nhận con về... Mấy năm sau, khi mẹ con đã thành đạt trở về tìm con mấy lần nhưng đều bị Kim gia đuổi đi, cuối cùng mẹ con đã dùng thế lực hắc ám đưa ra làm điều kiện, bảo kê Kim gia để biết được thông tin của con... Không phải mẹ con rất vĩ đại sao? Cô ấy hi sinh rất nhiều vì con...
- Ý ba là con nên rời đi?
- Ừ...
'CẠCH' - cậu mở cửa, chui vào lòng hắn nức nở.
-------------- Phòng khách-------------
- Anh là...?- Yurin (mẹ TaeHyung) ái ngại hỏi Jin. Bao nhiêu năm hành tẩu giang hồ cô trời không sợ đất không sợ duy chỉ có người đàn ông trước mặt khiến cô e dè, bao nhiêu khí chất như biến tan
- Chồng NamJoon- Jin lạnh lùng nói, sau khi biết chuyện của TaeHyung dù biết Yurin có lý do nhưng anh vẫn không thể chấp nhận được ( TaeTae:Daddy nghĩ giống con ghê)
- Vậy... NamJoon nằm dưới?- cô đau khổ nhìn anh, Yurin chính là hủ -.- trước kia cô nghĩ hắn phải là công không ngờ giờ nằm dưới TvT
- Đúng- Jin nói thật, hắn luôn chiều anh cho anh nằm trên nhưng hắn là người đâm
"Huhu... NamJoon sao anh lại làm tôi thất vọng thế nhỉ?"- Yurin khóc ròng trong lòng
- SeokJin- hắn cùng cậu từ trên phòng đi xuống đủ để nghe câu nói của anh, mặt hắn nổi đầy hắc tuyến
- TaeHyung...- Yurin xúc động nhìn về phía cậu, mắt rưng rưng. Biết tin cậu 3 ngày nhốt mình trong phòng, ăn uống qua loa khiến cô vô cùng đau lòng, nếu chỉ vì sự xuất hiện của cô mà khiến cậu khó xử cô thà không xuất hiện
- Đừng mít ướt thế chứ, có đánh đâu- TaeHyung nói không chủ ngữ nhưng mắt thì hướng đến cô
- Ai dậy con kiểu nói thế hở?- Hắn gõ nhẹ vào đầu cậu
- Ngu đi đó ba- cậu nhăn mặt
- TaeHyung... con ...-Yurin xúc động không nói lên lời
- Rời đi- cậu tiếp tục nói không rõ ý
- Thằng bé sẽ đi cùng chị. Tính nó hơi cứng đầu nên chị chịu khó, đừng mắng đừng đánh nó- Hắn từ từ nói
- Ừ, tôi biết rồi- Yurin gật đầu
- Nó không ăn được đậu. Thân thể khỏe mạnh nhưng dễ bị cảm. Thằng bé thích hát, nhảy, không thích gò bó. Nói chuyện với nó đừng nói lớn, phải thật bình tĩnh. Nó hay bị mộng du đêm lắm nên khi ngủ đừng ngủ quá sâu. Dành nhiều thời gian cho nó nhé- hắn vẫn chậm rãi nói
- Cảm... ơn cậu, NamJoon- cô cười gượng, thân làm mẹ mà không biết chút gì về con thật xấu hổ mà
- Thỉnh thoảng cho nó về đây chơi nhé. Khi gặp lại tiểu quỷ mà bị giảm mất cân nào gầy gò bệnh tật tôi nhất định sẽ tìm cô tính sổ- Jin nước mắt lưng tròng đe dọa, dù tình cảm anh dành cho cậu không thể bằng NamJoon nhưng anh rất thương cậu, từ khi lấy hắn anh đã coi cậu như Jimin để mà chăm sóc, nói thế nào thì xa cậu anh cũng rất buồn
- Daddy khóc xấu quá đi à- TaeHyung cũng đã tèm lem nước mắt từ lâu rồi nhưng vẫn châm chọc anh
- Nhớ thường xuyên gọi điện cho daddy và baba đó- anh ôm cậu vào lòng
Cô đứng một bên quan sát, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ thấy được tình cảm ấm áp như bây giờ, cô không ngờ trên đời có người tốt như hắn và anh, cả hai đều thật lòng yêu thương con trai cô
- TaeHyung, chúng ta đi thôi- cô lên tiếng cắt ngang màn sướt mướt, cô thực cũng không muốn vậy nhưng sắp đến giờ bay rồi, cô định nếu TaeHyung không theo cô sẽ biến mất không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa còn nếu cậu đồng ý thì đương nhiên là cùng nhau đi về Trung Quốc rồi
Cậu ôm hắn tạm biệt hai người xong rồi ra xe. Cậu đi rất chậm như muốn níu kéo nơi này, như muốn chờ sự xuất hiện của ai đó... Cậu lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh...
- TaeTae/ Anh TaeTae- Jimin cùng JungKook mặt mũi tèm lem nước mắt chạy ra từ phía nhà nó, phía sau là gã đang đuổi theo... Cậu nhìn hai đứa nó chạy theo chiếc xe ngã lên ngã xuống mà không chịu bỏ cuộc mà đau lòng, người cậu đợi là tụi nó, người cậu lưu luyến cuối cùng ở nơi này là tụi nó... cậu không biết nếu có mặt tụi nó cậu có đủ can đảm bước tiếp rời đi không nhưng vẫn muốn gặp... Giờ thì hay rồi, tụi nó đang ở ngay trước mặt cậu đó...
- Dừng xe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net