Truyen30h.Net

[Vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi

Chap 23

hyhyciu

Sau khi tập luyện hết giờ phát sóng chương trình, mọi người đều về lại phòng khách sạn. ParK HyunJin theo đúng lời đến giúp cậu hiểu thêm về catwalk, hắn cũng đi mẫu để cho cậu xem rồi còn giúp cậu về cách tạo dáng khi chụp ảnh.

Có qua thì có lại, cậu cũng chỉ hắn những cách diễn mà cậu biết. Cũng may mắn khi đoạn mà Park HyunJin phải diễn cũng không cần quá nhiều cảm xúc khó, chỉ cần cố gắng luyện thêm thì đến ngày chấm điểm sẽ không có vấn đề gì.

Khi hai người tập xong thì cùng nhau về khách sạn. Thật ra lúc đầu cậu cũng không định đi cùng hắn về nhưng lại ngại không dám từ chối tiền bối nên đành đồng ý. 

Đến khách sạn, khi vừa bước vào cửa cậu mơ hồ nhìn thấy bóng lưng của một người, cảm giác quen thuộc khiến trái tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp, nhưng cậu nghĩ trong lòng chắc không phải người kia.  Nhưng chưa kịp an ủi trái tim mình thì người kia đột nhiên quay mặt về phía cậu.

Kim TaeHyung khi vừa xuống máy bay liền chạy ngay đến khách sạn mà mọi người ở. Đang định xem Jeon Jungkook ở phòng nào để anh còn đi tìm người thì như phát hiện ra một tầm mắt đang nhìn anh, anh theo phản ứng nhìn lại người đang nhìn anh, tức thì liền nhíu mày lại. Anh bắt gặp bạn nhỏ mà anh luôn nghĩ tới hiện giờ lại đi chung với kẻ kia, hình như hai người đang nói gì đó, anh thấy được nụ cười trên môi của cậu. Nhưng nụ cười này lại làm anh khó chịu, đây không phải là nụ cười cậu dành cho anh, cảm giác này khiến anh thật sự rất khó chịu.

Anh đã nghĩ rằng khi cậu nhìn thấy anh ở đây chắc hẳn sẽ rất vui, nhưng bây giờ xem ra hình như là anh nghĩ nhiều rồi.

Jeon JungKook khi thấy anh đương nhiên vô cùng ngạc nhiên, cậu nghĩ anh như thế nào lại ở đây, rồi lại nghĩ nguyên nhân anh đến đây chắc chắn không có liên quan đến cậu một chút nào, thậm chí có lẽ anh cũng không nhớ cậu là ai. Cậu cười chế giễu bản thân mình rồi ngước lên nhìn anh khẽ cuối người gật đầu một cái xem như chào hỏi, cho dù cậu nghĩ người ta chắc không biết cậu là ai đi nữa thì theo phép tắc khi nhân viên gặp ông chủ thì phải chào.

"Đi thôi JungKook, cậu nên về sớm nghỉ ngơi đi, nhìn xem sắc mặt cậu kìa, cậu khó chịu trong người hả?'' Park HyunJin không để ý đến người đàn ông đứng đằng kia mà lực chú ý của hắn luôn rơi vào Jeon JungKook, thấy mặt cậu hơi tái nhợt lại vì nghĩ cậu không khỏe nên hắn đưa tay lên dùng mu bàn tay áp lên trán cậu.

Jeon JungKook không kịp phản ứng lại với hành động thân mật kia của hắn thì đã có một bàn tay nhanh hơn cậu gạt tay của hắn ra, lúc này Park HyunJin mới để ý đến Kim TaeHyung.

Kim TaeHyung không bao giờ ngờ tới cậu sẽ có phản ứng như thế. Trong lòng ngực không hiểu vì sao lại nhói lên. Sự tức giận lan tỏa khắp người anh, đã vậy còn nhìn thấy Park HyunJin động tay với cậu anh liền không kịp suy nghĩ mà xông lên gạt tay hắn ra, sau đó kéo Jeon JungKook ra phía sau lưng mình.

"Xin chào Kim Tổng" Park HyunJin nghi hoặc nhìn hành động của KIm TaeHyung.

Park HyunJin đương nhiên biết người Kim TaeHyung là ai. Cũng biết anh là ông chủ của Jeon JungKook, nhưng nhìn thấy hành động kia của anh, hắn cảm thấy có điều không đúng lắm.

"Tôi muốn nói chuyện với Jeon JungKook, làm phiền rồi." Kim TaeHyung nói xong liền kéo Jeon JungKook vào thang máy.

Khi Park HyunJin kịp phản ứng lại thì thang máy đã không biết đóng lại từ khi nào.

---

Jeon JungKook bị người kéo đi một đoạn, đến khi đứng trước cửa phòng của mình rồi cậu mới có thể phản ứng lại mọi chuyện đang diễn ra. Cậu nghi hoặc nhìn anh, nhỏ giọng hỏi."Kim Tổng, ngài có chuyện cần nói với em ạ?" Cậu cố gắng nói bằng giọng bình thường nhất, cậu sợ anh sẽ phát hiện ra tình cảm đoạn tình cảm của cậu.

"Ha, Kim Tổng?" Kim TaeHyung hơi nghiến răng nói. Tốt lắm, còn gọi Kim Tổng cơ đấy, là ai đêm trước gọi anh TaeHyungie. Thật giống như người nói đó không phải là cậu.

"Vâng ạ? Vừa rồi ngài nói với anh HyunJin là có chuyện muốn nói riêng với em" 

'Anh HyunJin?' Kim TaeHyung cảm thấy da đầu của anh tê hết cả lên, dám ở trước mặt anh gọi kẻ khác thân mật như vậy, còn gọi anh thì dùng kính ngữ như người xa lạ. Anh cảm thấy mình sống hai mươi mấy năm mà chưa lần nào tức giận như ngày hôm nay, Jeon JUngKook thật đúng là rất có bản lĩnh.

"Mở cửa phòng đi." Anh nghiêm giọng nói.

Jeon JungKook cảm thấy thật ủy khuất, cho dù không thích cậu cũng không cần phải hung dữ như vậy đâu. Cậu hơi bĩu môi lấy ra thẻ phòng rồi mở cửa ra, hơi nghiên mình nhường đường đi cho anh, khi anh vào rồi thì cậu cũng xoay người đi vào. Vừa đóng cửa lại xong liền bị Kim TaeHyung đè lên khung cửa.

"Kim Tổng ngài sao vậy?" Cậu bối rối không biết anh bị làm sao, chỉ có thể mở to mắt ngước lên nhìn anh. Đôi mắt to tròn óng ánh đầy nước, hàng mi cong dày khẽ chớp động. 

Trong đôi mắt cậu hiện giờ chỉ chứa hình bóng anh. Kim TaeHyung như say mê nhìn cậu, thuận theo tầm mắt dời xuống hai cánh môi hồng đang hé mở ra như đang mời gọi anh tới yêu thương chúng. Kim TaeHyung đương nhiên không bạc đãi bản thân mình, liền thuận theo dùng tay năng cằm cậu lên, đôi môi hơi lạnh liền áp xuống môi cậu.

Jeon JungKook không thể tin được mà trừng to đôi mắt, cậu không nghĩ tới anh sẽ hôn cậu. Nhưng cho dù anh có làm gì đi nữa cậu chắc chắn sẽ không từ chối. Vì thế hơi ngước mặt lên để cho nụ hôn càng thêm sâu. hai tay vòng qua cổ anh.

Thấy phản ứng của cậu như vậy, sự tức giận trong lòng anh cũng vơi đi phần nào, nhưng lại nghĩ đến Park HyunJin vừa rồi có chạm vào mặt cậu lại làm anh khó chịu. Như là trừng phạt, anh cắn lấy cánh môi cậu, xong lại mút một cái thật mạnh đến khi nghe cậu đau mà khẽ rên lên một tiếng, anh mới buông tha cho cánh môi đáng thương của cậu. 

Khi hai người tách ra, cánh môi của Jeon JungKook đã sưng đỏ lên, cậu hơi khó chịu chu môi lên đáng yêu đến mức Kim TaeHyung lại muốn cắn môi cậu. Nhưng bây giờ anh muốn nói chuyện rõ ràng với cậu một chút. Anh kéo cậu đi đến giường để cậu ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống ở vị trí kế bên.

"Em có gì muốn nói với tôi không?" Anh hỏi.

"Em....Em không biết ngài muốn em nói điều gì." Cậu hơi nghi hoặc trả lời. Cậu thầm nghĩ không lẽ anh biết cậu thích anh? Nhưng mà chuyện này như thế nào anh lại biết được? Cậu chưa bao giờ nói với ai chuyện này cả. Như thế nào anh có thể biết được?.

"Chuyện tối hôm đó em vẫn còn nhớ chứ?" Kim TaeHyung nghiêm giọng hỏi.

"Em biết ngày đó là do có người hạ thuốc vào rượu của ngài nên ngài mới có quan hệ với em. Cho dù hôm đó không có em thì chắc cũng sẽ có người khác giúp ngài.Nên ngài cứ yên tâm em sẽ mau chóng quên đi chuyện này và sẽ không nói chuyện này ra đâu." Cậu hơi khổ sở nói ra những lời này, cho dù biết mình chắc chắn không quên được, nhưng nếu không nói như thế anh sẽ nghĩ cậu muốn lợi ích ở anh.

Kim TaeHyung như nghe thấy một tiếng nổ tung trong đầu mình, anh tức giận đứng bật dậy nhìn cậu, trong đôi mắt anh chứa đầy sự khó tin."Em dám? em có biết là mấy hôm nay tôi lúc nào cũng nghĩ đến em không? Lúc nào tôi cũng nghĩ đến em tối hôm đó ôm tôi, hôn tôi, em được lắm Jeon JungKook, em nói muốn quên chuyện hôm đó đúng không? Mơ cũng đừng nghĩ tới, hôm nay tôi lại làm cho em một lần nữa không thể quên." Lúc này đây anh thực sự nhận ra tình cảm anh giành cho cậu, anh thích cậu. Cho nên anh sẽ không thể nào để cho cậu dễ dàng quên đi đoạn kí ức có sự hiện diện của anh.

Nói xong chưa kịp cho cậu phản ứng anh liền một lần nữa cướp lấy đôi môi cậu, thuận thế đẩy cậu xuống giường, môi lưỡi nhanh chóng chiếm lấy miệng cậu dây dưa, đôi tay gấp gáp cởi đi quần áo của cậu.

"Ưm...Kim Tổng...chờ một chút." Jeon JungKook mơ hồ không hiểu lời anh nói, cậu nghĩ hôm nay anh tìm cậu là vì muốn cậu nhanh chóng quên đi chuyện kia, tâm trạng khổ sở chưa được bao lâu liền bị lời nói và hành động của anh làm cho choáng ván. Có phải hay không là do anh cũng thích cậu nên mới như vậy?. Cậu nghĩ, mặc kệ anh muốn làm sao, chỉ cần đó là Kim TaeHyung thì muốn cậu như thế nào cũng đều được. Nghĩ xong cậu liền quấn quýt cùng anh một chổ. Tay cũng vươn ra cởi từng cúc áo sơ mi của anh, đôi chân trắng nõn lộ ra ngoài quắn lấy hong của Kim taehyung cọ cọ, cảm nhận được nơi kia trướng to ra lúc này cậu mới hài lòng.

"Ưm...Kim Tổng, đừng cắn cổ em mà, sẽ để lại dấu mất."

------------Hy lười viết H nên mọi người hãy dùng trí tưởng tượng của mình đi nào. Từ chương sau chúng ta sẽ được ăn cơm tró của đôi trẻ no nê.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net