Truyen30h.Net

[Vkook] Kim Tổng Biết Yêu Rồi

Chap 43

hyhyciu

Kim TaeHyung nhìn tình cảnh trước mắt, trái tim như muốn rơi ra ngoài. Bảo bối mà anh cưng chiều, nâng niu ở ngay trước mắt anh lại bị người khác ức hiếp như vậy.

"Bảo bối." Anh nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng, hai tay nâng mặt cậu lên, Kim TaeHyung nhìn đôi mắt ửng đỏ của cậu mà trong lòng hận không thể ngay lập tức bóp chết con đàn bà kia.

Ánh mắt anh hiện lên tia âm trầm nhìn thẳng Beak JiHa. Dám động đến người của anh, muốn chết?.

Jeon JungKook từ khi thấy anh vào thì liền muốn khóc, nhớ tới những lời nhục mạ mà Beak JiHa vừa nói lúc nãy thì càng ủy khuất hơn. " Hức...Kim tổng."

" Ngoan đừng khóc." Anh hôn lên từng giọt nước mắt của cậu, nước mắt càng chảy ra thì hận ý trong đôi mắt của anh càng nhiều hơn.

 Kim TaeHyung vẫn ôm chặt Jeon JungKook trong lòng, anh xoay người nhìn về phía Beak JiHa. "Cô muốn chết?"

Beak JiHa lúc nãy khi thấy anh vào trong lòng còn vui mừng định tiếng lên nói chuyện với anh, nhưng khi thấy anh vừa vào liền ôm lấy Jeon JungKook, trong lòng cô ta liền nghĩ ' không xong rồi, chẳng lẽ lời cậu ta nói là thật'. Cho đến lúc sao, khi ánh mắt của anh nhìn chằm chằm cô ta thì ý nghĩ trong lòng càng thêm chắc chắn.

" Em...em...Kim Tổng, em không cố ý. Là...là do hai người họ nói xấu ngài cho nên...cho nên em không nhịn được mới làm như vậy. "

Kim TaeHyung vừa giúp Jeon JungKook lau nước trên người, vừa nghiến răng hỏi." Nói xấu tôi? Nói cái gì, nói tôi nghe thử xem."

Beak JiHa nghĩ đây có thể là cơ hội để cô ta trở về bên cạnh anh, cho nên phải nói thật nhiều, như vậy thì Jeon JungKook sẽ bị anh đá ngay lập tức. Cô ta giả vờ tỏ ra đáng thương, nói." Cậu ta nói anh tự nguyện ở bên cậu ta, không muốn cùng cậu ta chấm dứt hợp đồng còn nói anh say mê cậu ta, không thể nào rời khỏi cậu ta được,...còn có...còn."

" Câm miệng, nói đủ rồi." Kim TaeHyung làm sao không biết đây là những lời nói cô ta bịa đặt ra. " Thư kí Kang "

Thư kí Kang:" Dạ, Kim Tổng." Y run rẫy lên tiếng, đây có thể xem là lần tức giận khủng bố nhất của ông chủ, cô gái kia chắc chắn là khó có thể yên ổn.

Kim TaeHyung:" Liên hệ công ty của cô ta, xóa hợp đồng. Thông báo toàn giới ai mà kí với cô ta thì chính thức đối đầu với tôi. À kiện cô ta tội cố ý gây thương tích, làm càng lớn chuyện càng tốt."

Thư kí Kang: " Vâng " Y trả lời xong liền nhanh chóng ra ngoài, sẵn tiện đem luôn thư kí Lee vẫn đứng ngốc từ nãy giờ đi theo.

Beak JiHa nghe vậy liền sợ hãi. Cô ta không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này." Kim Tổng... ngài sao lại làm thế với em? Em...chỉ là em muốn vì ngài cho nên mới như thế. Ngài đừng làm như vậy mà."

" Cút " Kim TaeHyung đến cả ánh mắt cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Anh ôn nhu hôn lên đôi môi Jeon JungKook, trong mắt lúc này chỉ còn lại đau lòng." Bảo bối JungKookie, bây giờ anh đưa em về thay quần áo, rồi chúng ta đi ăn có được không em? " 

" Em muốn về nhà." Jeon JungKook trong lòng một bụng ủy khuất, đâu còn tâm trí để đi ăn.

Kim TaeHyung nghe giọng cậu, trong lòng thầm kêu không ổn rồi. " Được được, chúng ta lập tức về nhà."

Nói rồi anh bế cậu lên, mặc kệ cậu có phản ứng như thế nào cũng không buông xuống.

Jeon JungKook biết cho dù mình có đánh anh thì anh cũng không bỏ mình xuống, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực anh, để anh bế đi.

Beak JiHa thấy anh không để ý đến mình, cứ thế bỏ đi. Cô ta biết lần này cô ta không còn đường lui nữa rồi.  Chưa để cô ta kịp đau lòng thì điện thoại cô ta đã reo lên, là giám đốc công ty của cô ta gọi. Khi nghe xong cuộc điện thoại kia, tay chân cô ta run rẩy, cả khuôn mặt trắng bệch như bị rút hết máu, nước mắt cô ta lăn dài trên khuôn mặt. Lại có một cuộc gọi khác đến, lần này là cảnh sát. 

--------

Khi về đến nhà, Jeon JungKook không thèm nhìn tới Kim TaeHyung mà đi thẳng về phòng mình. Cậu chui vào trong chăn, úp mặt xuống gối khóc thút thít.

Kim TaeHyung nhanh chóng đuổi theo vào phòng, vội vàng kéo cậu ra khỏi đống chăn." Bảo bối, anh xin lỗi mà, em đừng khóc nữa."

"Huhu anh đi ra đi, em không muốn nhìn thấy anh đâu." Giọng nói cách một lớp chăn truyền ra, bé xíu như tiếng mèo con kêu.

Kim TaeHyung đau lòng muốn chết, hối hận lúc trước tại sao mình lại lăng nhăng như thế. Lúc trước anh còn cảm thấy mình như vậy thực lợi hại, bây giờ nghĩ lại chỉ muốn tự đấm mình một phát.

" Bảo bối anh xin lỗi em mà, em đánh anh đi, đánh anh em đừng khóc nữa có được không."

Jeon JungKook: " Anh có biết em giận cái gì không mà xin lỗi?"

Kim TaeHyung: " Anh...Là do anh lúc trước lăng nhăng cho nên hôm nay mới có chuyện như vậy xảy ra. Nhưng từ khi có em anh đã không như vậy nữa rồi. Bảo bối, anh biết hôm nay đã để em ủy khuất rồi, em đánh anh một trận, rồi tha lỗi cho anh có được không, anh thề là sau này sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu."Nói rồi, anh nắm lấy tay cậu, dùng lực tự vã vào mặt mình.

Jeon JungKook kinh ngạc chui ra khỏi chăn, cậu không nghĩ là anh sẽ làm như vậy, nước mắt lúc này càng rơi ra lợi hại hơn." Anh ngốc a, sao lại đánh mình như vậy chứ, hức...quay qua em xem có đau không." Cậu nhìn khuôn mặt đẹp trai hơi đỏ lên, đau lòng người yêu.

" Anh không sao, em đừng giận anh nữa nha." Kim TaeHyung đem người ôm chặt vào lòng, người yêu cho dù giận vẫn quan tâm đến mình.

" Hức... em có nói là giận anh đâu? em hỏi này, anh mỗi khi ôm người béo như em có thấy buồn nôn hay không."

Kim TaeHyung: " Em đang nói ngốc cái gì thế hả, ai nói em béo chứ? Anh còn hận không thể mỗi lúc đều ôm em." Như chứng minh cho lời nói của mình, vòng tay của anh đang ôm cậu càng siết chặt hơn.

" Hức... Như vậy thì được rồi, em không có giận anh. Em chỉ cảm thấy dáng vẻ của mình không đẹp, sợ anh không thích, cho nên em mới khóc.

Kim TaeHyung đau lòng ôm người yêu, khẽ hôn lên trán cậu." Em thừa biết anh yêu em như thế nào mà JungKookie, sẽ không có chuyện anh không thích em đâu có biết không, bảo bối?"

Jeon JungKook gật gật đầu, rồi dụi vào lòng anh. " Dạ, anh ơi, em đói bụng."

" Đi, anh giúp em thay đồ rồi chúng ta đi ăn.'' Người yêu mình thật dễ thương. Vừa giận dỗi khóc xong liền cùng mình làm nũng, đáng yêu chết anh rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net