Truyen30h.Net

Vkook • Limerence

Bi kịch

uJewel

Jeon Jungkook cựa mình tỉnh dậy, mắt hơi nhíu lại vì ánh sáng ngoài ban công chiếu thẳng vào căn phòng. Cậu chậm chạp nhấc mi, vừa lấy lại được nhận thức thì toàn thân lập tức dội đến cơn rệu rã đau nhức vô cùng. Từng mảnh kí ức rời rạc ùa về rồi chấp vá lại với nhau, đêm hôm qua...

Cậu bàng hoàng nhìn lại da thịt mình chi chít vết rách, một số vết nghiêm trọng đã được băng bó cẩn thận, số còn lại đã thoa thuốc và bớt sưng hơn sau một đêm. Jungkook cười, nụ cười chua chát và khinh miệt vì biết rõ ai là người dồn mình đến tận bước đường này rồi khâu vá những vết thương do chính mình xé rách. Hắn làm vậy để được gì?

Nhìn lại căn phòng tràn ngập nắng sớm không có ai ngoài cậu, Jungkook nghĩ một chút rồi cố gắng lê cái thân tàn tạ xuống giường. Đúng như dự đoán, cửa đã bị hắn phá chốt bên trong rồi khóa trái từ bên ngoài. Kim Taehyung tàn ác dám bắt nhốt cậu trong cái căn phòng tù túng này!

Jeon Jungkook thở hắt ra một hơi, tâm trạng lập tức căng thẳng tột độ. Cảm giác bất an lẫn sợ hãi từng giây từng phút như len lỏi thấm sâu vào từng tế bào khiến bản thân cậu cảm thấy mình bị đe dọa rất nặng nề. Ác mộng chôn sâu dưới đáy kí ức bất ngờ trốn thoát khỏi cái hộp mà Jeon Jungkook liều mạng phong ấn, chúng như quỷ dữ lao đến nuốt chửng thân hình bé nhỏ vào bụng rồi cho cậu nếm trải thứ sợ hãi rùng rợn nhất trên đời này. Run rẩy quỳ sụp xuống nền, đôi mắt cậu như dại đi và lý trí càng lúc càng mụ mị. Nỗi sợ hãi tột độ năm ấy đang mạnh mẽ bóp chặt cổ Jungkook không cho phép cậu vùng vẫy. Đáng sợ, thật đáng sợ...

XOẢNG

Rầm rầm

Cạch

- Jungkook!!!

Kim Taehyung ở dưới bếp nghe tiếng đổ vỡ liền cầm theo bát cháo chạy như bay lên phòng mình. Vừa mở cửa ra đã thấy bé nhỏ ngồi bệt giữa vô vàn mảnh vỡ khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Gã ta vội vàng đặt bát xuống rồi bế bổng người nhỏ lên giường, vừa mới buông tay ra thì...

CHÁT!

Một bên má đột ngột rát điếng, nóng bừng. Kim Taehyung chết sững nhìn em nhỏ đang nhìn mình với cái nhìn căm hận ghét bỏ.

- Jungkook...

- Đừng có chạm vào tôi...

- Anh... anh chỉ muốn xem em có bị thương hay không thôi. Jungkook ngoan...

CHÁT

Cái tát xé lòng vang lên một lần nữa khi Kim Taehyung cố chấp cầm lấy tay em. Jungkook nghiến răng ken két, chỉ cần hắn đến chậm hơn một chút nữa, một chút nữa thôi thì cậu đã có thể tự giải thoát mình khỏi kẻ phản bội trước mắt mình. Cậu mặc kệ hai má gã họ Kim in hằn dấu vết 5 ngón tay đỏ bừng, ánh mắt tiếc nuối nhìn chăm chăm vào một mảnh vỡ sắc nhọn nằm dưới sàn.

- Em à...

- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI ĐỒ KHỐN NẠN!!!

Taehyung cuống quýt nhìn người mình yêu tức giận đến khó thở, đôi bàn tay đưa ra muốn vuốt vuốt ngực em nhưng rồi vụng về thu lại giấu ra phía sau vì không được phép chạm đến. Tất cả là do hắn, tội này đáng chết nhưng hắn thà vậy chứ không để vụt mất Jeon Jungkook khỏi đời mình.

- Bình tĩnh, anh không chạm, không chạm vào em đâu. Jungkook đừng khóc, anh xin lỗi, đừng khóc, nín đi em.

- Anh nhốt tôi ở đây làm gì?

- Anh chỉ muốn giữ em bên mình thôi. Cầu xin em, thiếu em anh không thể sống được đâu. Jungkook à...

- Câm miệng đi! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời xảo trá nào nữa, nhất là từ một kẻ phản bội như anh!

- Jungkook, anh không phản bội em. Tất cả sự thật anh đều đã giải thích cho em đêm hôm qua rồi, hãy tin anh.

- Kim Taehyung, anh nghĩ tôi sẽ tiếp tục ngu ngốc nữa sao?

- Nhưng sự thật là anh chỉ yêu một mình em thôi. Jungkookie, anh có thể chứng minh tất cả chỉ là diễn, chỉ cần em đừng bỏ anh đi...

- Diễn? Vậy tại sao ngay từ đầu không nói cho tôi biết?

- Chuyện này...

- Ngay từ đầu anh đã không tin tưởng tôi! Anh chưa bao giờ đặt niềm tin vào cái tình yêu dối trá kia như tôi. Kim Taehyung, anh là thằng đàn ông tồi tệ nhất mà tôi từng gặp, hoặc là anh thả tôi ra, hoặc là từ này về sau chính mắt anh nhìn tôi tự hành hạ mình đến chết!

-...

Kim Taehyung rối trí, cả hai đều khiến hắn đau đến chết đi sống lại thì làm sao có thể chọn được đây chứ?

Jungkook phát hiện ra lúc nãy hắn vội vã mà quên không đóng cửa, cậu lợi dụng Taehyung mất cảnh giác mà vọt xuống giường xông thẳng về phía cửa. Cậu muốn thoát khỏi sự giam hãm của hắn ngay bây giờ nhưng không...

Kim Taehyung bừng tỉnh vừa kịp lúc Jungkook chỉ còn cách cửa vài bước chân. Hắn lao đến ôm chặt eo cậu giữ lại không cho chạy đi, vừa cắn răng chịu đau vì Jungkook vẫy vùng cào mạnh lên tay hắn vừa vung chân đóng sầm cửa lại.

- Đồ chó chết, thả tôi ra, tôi không muốn ở đây. Thả tôi ra ngoài mau!!!

- Nghe lời anh, đừng rời xa anh mà.

- BUÔNG TÔI RA!!! KIM TAEHYUNG ANH THA CHO TÔI ĐI, TÔI CẦU XIN ANH, TÔI VAN LẠY ANH, LÀM ƠN THẢ TÔI RA NGOÀI ĐI!!!

Jungkook khóc toáng lên, cậu muốn quỳ xuống van xin hắn giải thoát cho mình nhưng bị Taehyung cố chấp ôm eo giữ chặt. Ruột gan hắn rách ra từng đoạn mỗi một lần nước mắt em rơi xuống, Kim Taehyung đau đớn níu giữ cậu lại bằng tất cả sức lực và thống khổ từ tận thâm tâm.

- Ở bên anh đi, làm ơn. Anh không thể sống thiếu em Jungkook à, anh xin lỗi. Jungkook, Jungkookie ngoan của anh...

Tiếng gào khóc càng lúc càng to hơn như muốn xua đi những lời xót xa hắn nỉ non bên tai cậu, Jeon Jungkook càng ra sức chống cự thì Kim Taehyung càng liều mạng ôm chặt thân hình bé nhỏ kia vào lòng. Hắn nhận ra đây đã là lần thứ 2 trong vòng chưa đầy 24 tiếng Jeon Jungkook trở nên kích động, thậm chí lần này còn thảm thiết và mãnh liệt hơn cả đêm hôm qua. Lo lắng, xót xa, gã họ Kim không thể làm gì khác ngoài việc ôm chặt em vào lòng và để Jungkook cấu xé đánh đập mình thay vì trút giận lên da thịt mong manh của em bé nhỏ.

Sau một hồi kịch liệt vùng vẫy, chàng thiếu niên dần kiệt sức rồi phó mặc bản thân cho Taehyung ẵm về lại giường. Hắn hồi hộp đút cho em nhỏ từng muỗng cháo mình đã cần mẫn thổi nguội, thấp thỏm lo sợ Jungkook sẽ tránh né không chịu ăn nhưng thật may điều đó đã không xảy ra. Thế là một người lớn ngồi cách người nhỏ một đoạn đủ để không làm Jungkook khó chịu, hắn chăm chú gạt từng muỗng cháo thổi cho nguội, dịu dàng đút cho em ăn rồi ngắm nhìn em với đôi mắt ngọt ngào yêu thương nhất.

Jungkook vô hồn nuốt xuống từng ngụm cháo đột nhiên lại cảm thấy thật buồn cười. Vẫn là bát cháo thịt băm cà rốt mà cậu từng vui vẻ khen ngon, vẫn là hương vị từng làm Jungkook hạnh phúc khi nếm thử nhưng giờ đây lại đắng chát vô cùng. Những lời giải thích mà hắn nói cậu căn bản không thể tin được, không phải không muốn mà là không thể...

Kim Taehyung yêu em, hắn yêu đến nỗi cuồng si điên dại. Quá khứ một lần đánh mất Jungkook là thứ khiến gã họ Kim ám ảnh suốt cả đời này. Jeon Jungkook là người duy nhất ngự trị trong trái tim héo mòn của hắn, hình bóng em là thứ duy nhất đem lại nụ cười trong những ngày mệt mỏi. Vì sợ em sẽ âu lo bận tâm, sợ em nhỏ sẽ nghĩ nhiều tiêu cực, sợ em sẽ khó chịu mà rời đi nên hắn đã một mực giấu em sau lưng rồi làm đủ trò để qua mắt cha mình. Cứ nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho Jungkook nhưng Kim Taehyung quên mất người mình yêu căm ghét sự dối trá và phản bội mãnh liệt đến mức nào. Jeon Jungkook biết hắn lừa mình, không chỉ một mà là nhiều lần nhưng vẫn im lặng quan sát đối phương, Kim Taehyung xót xa nhận ra người nhỏ đã cho mình bao nhiêu cơ hội để thành thật nhưng hắn vẫn cứng đầu để rồi một ngày giới hạn cuối cùng của Jeon Jungkook vỡ thành trăm mảnh.

Những ngày sau đó Kim Taehyung vẫn luôn cố gắng chăm sóc em dù không được phép chạm vào bé nhỏ. Hắn luôn nấu những món Jungkook thích ăn nhất, nhẹ nhàng bón cho em ăn và tâm sự với em đủ điều. Lời yêu trên môi Taehyung vang lên như mật ong ngọt ngào nhưng qua tai cậu chẳng khác gì sáo rỗng. Người lớn hơn vì sợ Jungkook sẽ lại mất kiểm soát tự hại mình như đêm đó nên khi nào người nhỏ đi tắm cũng đứng bên ngoài nơm nớp lo sợ. Đối với Taehyung là lo lắng thì qua mắt Jungkook không khác gì quản ngục là bao. Cậu chán nản nhìn mình như chim hoang bị nhốt trong lồng, ngột ngạt đến tuyệt vọng.

Đêm đến, Kim Taehyung ngồi mãi ngoài ban công sương lạnh đợi Jungkook ngủ rồi mới dám vào, hắn rón rén nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn, cằm tì vào tay đặt trên nệm ngắm em nhỏ thở đều ngủ ngoan. Khung cảnh lúc này thật ngọt ngào biết bao, giá mà hiện thực không éo le đến thế thì đây thật sự là tổ ấm hạnh phúc mà hắn đã ước ao rất nhiều.

Sực nhớ ra điều gì quan trọng, hắn vội vàng kéo nhẹ chăn xuống khỏi vùng cổ em. Kim Taehyung thở phào nhẹ nhõm khi sợi dây chuyền kia vẫn hiện diện ở nơi hắn yêu thích và sáng lấp lánh như một vì sao nhỏ. Nhìn ngắm một chút rồi sờ tay lên ngón áp út miết nhẹ theo từng chi tiết sắc sảo, gã họ Kim không giấu nỗi hạnh phúc mà mỉm cười.

Còn nhớ hôm ấy Jungkook đến công ty trễ hơn thường ngày một chút, chưa kịp để hắn hỏi han bé nhỏ đã vui vẻ nhào vào lòng mình

- Taehyung, em có cái này cho anh nè.

- Bé nhỏ có gì cho anh vậy?

Hắn ôn nhu kéo em ngồi lên đùi mình, tay vén vài lọn tóc về đúng nếp rồi xoa xoa lưng Jungkook thật dịu dàng.

- Tèn tén ten!

Một cái hộp chứa bên trong sợi dây chuyền và nhẫn làm từ chất liệu bạch kim được đưa đến trước mắt, Taehyung định hỏi thì Jungkook đã nhanh nhảu trả lời.

- Sợi dây chuyền và chiếc nhẫn này đều làm từ một loại kim cương và có kích thước lẫn đường vân giống nhau y đúc. Kim cương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu nên em mong Taehyung cũng sẽ yêu em thật lâu nha?

Kim Taehyung ngẩn ngơ nhìn bé nhỏ đáng yêu với khuôn mặt hớn hở trước mắt, trái tim dâng lên niềm hạnh phúc rất đỗi ngọt ngào. Hắn kéo em vào một nụ hôn nhẹ nhàng, toàn thân được tình cảm mà em trao nâng niu dễ chịu đến từng tế bào nhỏ.

- Jungkook, cái này... cho anh thật sao?

- Không phải cho anh

- Ơ?

Ánh mắt hắn nhói lên hụt hẫng, Jeon Jungkook thấy được điều đó liền cười cười chạm vào chóp mũi thanh cao của người đàn ông đang ôm mình cưng nựng.

- Không phải cho anh mà là cho chúng ta!

Jungkook xoay lưng để Taehyung đeo dây chuyền vào cổ mình, lúc cậu đeo nhẫn có ý định đeo vào ngón giữa của hắn thì bị Kim Taehyung vỗ nhẹ vào tay đánh yêu.

- Sao lại đeo ngón ấy?

- Chứ phải đeo ngón nào?

- Ngón áp út đây này!

Taehyung đưa ngón áp út ra cho Jungkook, bản thân vui vẻ cười ngốc nghếch.

- Nhưng đây là ngón đeo nhẫn cưới mà?

- Đúng vậy, nó sẽ chỉ thuộc về mình em thôi nên đeo lúc nào chả được, miễn là nhẫn do Jeon Jungkook trao cho.

- Gớm, ai thèm cưới anh mà lo cho xa

Jungkook ngại ngùng đỏ mặt, khóe môi không kìm được kéo lên tươi tắn

- Ừ, không cưới anh cũng được, để anh cưới em.

Đấy là món quà đầu tiên Jungkook tặng làm Kim Taehyung vui đến mức mất ngủ cả đêm. Hắn ta cứ ngây ngốc ngắm nghía viên kim cương lấp lánh trên ngón đeo nhẫn rồi cười hạnh phúc khi tưởng tượng ra cái kết viên mãn dành cho bọn họ. Một cuộc sống có Kim Taehyung và Jeon Jungkook, có niềm vui và tình yêu trao cho nhau đến tận cuối đời. Bé nhỏ bảo rằng chừng nào còn yêu anh thì cái vòng này vẫn sẽ được em đeo và giữ gìn cẩn thận, Taehyung đã hứa rằng sẽ không cho Jungkook cơ hội được tháo rời nó xuống.

Phải, đến bây giờ viên kim cương kia vẫn còn tỏa sáng trên cổ của Jungkook, Kim Taehyung tin hắn vẫn còn cơ hội được chìm đắm trong tình yêu trọn vẹn cùng với em.

Nhẹ đặt lên má em một nụ hôn phớt nhẹ, Taehyung không nghĩ Jungkook hiện tại nhạy cảm đến mức dù đã ngủ nhưng vẫn phản xạ nhanh với tác động bên ngoài như vậy. Jeon Jungkook mở mắt bừng tỉnh, nhìn thấy Kim Taehyung vẫn còn kề sát không kịp thu người lại liền không nhanh không chậm giáng cho hắn một cái tát đau đớn, cái tát dồn nén nỗi tức giận lẫn hoảng sợ.

Kim Taehyung bất ngờ bị tát nhưng không hề tức giận, tất cả là do hắn sai thì dám lấy cái quyền gì mà tổn thương em nhỏ? Trân quý của hắn, chỉ cần em vui thì có đánh thêm bao nhiêu cái cũng được.

- Anh xin lỗi, anh không nên hôn em như thế. Jungkook tha lỗi cho anh nha?

Không một câu hồi đáp, chàng thiếu niên chỉ im lặng nhìn anh với ánh mắt căm hận uất ức, bàn tay đưa lên nơi hắn hôn cật lực chà xát làm làn da mỏng manh đỏ tấy cả lên.

- Anh xin, anh xin... đừng làm thế mà, xin lỗi em Jungkook, anh sẽ ra ngoài ngay đây. Đừng chà nữa anh xót lắm em ơi...

Hắn vội vàng đứng lên về lại vị trí cũ ngoài ban công, gió bên ngoài lùa vào rất lạnh nên Taehyung không dám mở hết cửa, chỉ hé ra một khoảng vừa đủ để quan sát tình hình bé nhỏ bên trong.

- Ngủ đi em, không thương anh cũng được nhưng xin đừng làm hại mình như thế, anh đau lắm...

Bầu không khí căng thẳng cứ kéo dài như thế cho đến sang tận tuần sau, Jeon Jungkook như phát điên lên khi không thể tìm cách thoát khỏi ngôi nhà này. Kim Taehyung giam lỏng cậu trong phòng của hắn, điện thoại biến mất không thể gọi cho Hoseok nhờ anh đến đưa mình đi. Taehyung khi bất đắc dĩ phải đến công ty thì luôn cho vệ sĩ canh chừng nghiêm ngặt, thậm chí khi Jungkook nghĩ đến nước phải nhảy từ ban công xuống cũng phải thất vọng trở vào vì ngay bên người là hàng chục vệ sĩ canh sẵn, như thể Kim Taehyung đã lường trước đến cớ sự này vậy.

Cơ thể cậu nay đã gầy hơn vài phần rồi, thêm việc những hình ảnh năm đó ùa về bóp chặt khiến Jungkook phải tự làm đau bản thân mới có thể bừng tỉnh nên thương tích trên người dần trở nên dày đặc. Kim Taehyung xót lắm, cậu biết nhưng không quan tâm.

- Cậu Jeon, cậu chủ Kim có dặn tôi mang sữa lên cho cậu.

Một giọng con gái vang lên từ phía cửa, Jungkook có chút không quen mắt, hình như là nhân viên mới thì phải.

- Cảm ơn, nhờ cô mang lên đây giúp tôi ít táo, tôi muốn cắt cho Kim Taehyung đi làm về ăn.

- Vâng ạ.


Kim Taehyung vừa về đến nhà đã vội vàng chạy lên phòng trông em nhỏ, vừa bước vào đã thấy Jungkook ngồi đợi mình trên ghế cùng một đĩa táo được cắt tỉa rất đẹp.

- Jungkook? Em đợi anh về sao?

- Ừ, rửa tay đi rồi ra đây ăn, em có gọt táo cho anh đó.

Hắn dụi mắt mấy lần để xác nhận không phải mình hoa mắt, bàn tay cầm áo khoác run lên từng hồi.

- Thật... thật sao?

Jungkook nhìn anh, mỉm cười nhẹ

- Mau lên nào

Gã họ Kim hộc tốc chạy vào rửa tay rồi ra ngồi ngay cùng em nhỏ. Cắn một miếng táo ngọt lịm, đôi mắt tam bạch quyền uy chợt cay xè ngấn nước, hắn mừng đến phát khóc luôn rồi.

- Có ngọt không anh?

- Ngọt, ngọt lắm. Anh mừng quá Jungkook à, cảm ơn em, bé nhỏ của anh.

Đáp lại hắn chỉ là nụ cười phớt qua của Jungkook, cậu xoay người nhìn ngắm trời mây một chút rồi đến bên phía Taehyung đang ngồi, bất ngờ kéo hắn vào một nụ hôn thật sâu. Hắn ta ban đầu rất bất ngờ nhưng rồi cũng vì nhung nhớ quá lâu mà chìm đắm vào cảm giác lâng lâng ngay sau đó. Chẳng mấy chốc cả hai đã kéo nhau xuống giường.

Jeon Jungkook là người dứt ra trước, cậu lật Taehyung nửa ngồi nửa nằm rồi ngồi đối diện với hắn

- Kim Taehyung, anh có nhớ hôm đó tôi đã nói gì với anh không?

- Anh... không nhớ

- Tôi đã thề độc với trời sẽ không để anh giày vò mình thêm một lần nào nữa...

Vừa nói cậu vừa rút từ dưới gối ra một con dao sắc nhọn rồi kề nó lên cổ người đàn ông còn chưa hết bàng hoàng với những gì đang diễn ra trước mắt.

- Tôi đã cầu xin anh rất nhiều lần nhưng con mẹ nó Kim Taehyung vẫn cố chấp không tha cho tôi!

- Anh yêu em, và anh không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa Jungkook à...

- Anh sẽ không thả tôi ra sao?

- Đúng vậy, giết anh đi, thà là chết đi còn hơn phải nhìn em kết hôn với một người đàn ông khác.

- Được thôi...

Taehyung nhìn em, ánh mắt vẫn chan chứa yêu thương như chưa từng thay đổi. Hắn đưa tay xoa lên tóc em mềm mại, khẽ mỉm cười.

- Jungkook, anh yêu em...

Kim Taehyung nhắm chặt mắt, sẵn sàng buông bỏ mọi thứ và nhận lấy sự trừng phạt từ người mình yêu nhất.

- Nếu anh đã nhất quyết muốn giam cầm tôi như vậy thì...

... Jungkook tôi sẽ tự giải thoát cho mình.

PHẬP

Mùi máu tanh nồng sộc lên ngay tức khắc, sắc đỏ loang dần lên quần áo và chăn nệm một cách thật đáng sợ. Trước đôi mắt Kim Taehyung mở to kinh hoàng, Jeon Jungkook vô lực ngã nhoài, máu từ con dao xuyên thẳng vào tim lan ra nhuộm đỏ chói mắt, từng giọt từng giọt trượt theo cổ tay gầy yếu nhỏ giọt xuống sàn.

💜
Không biết có ai đoán được mọi chuyện sẽ đi theo hướng nghiêm trọng vậy không nhỉ?

Dừng lại ở đây thôi, ngược Jeon Jungkook như thế là đủ rồi 😌

Không biết có ai không hài lòng gì về quá trình mình ngược bot không ạ? Nếu có thì hãy cmt, mình sẽ cố gắng giải quyết nó trong phần ngược top sắp tới 🐣

Khi nào fic này đạt 100k views tui sẽ up truyện mới, mấy bà vote chọn dùm tui nha. Một bên là Egnima x Alpha mà cả 2 cực kì cao ngạo, plot này khá thú zị và lạ lắm luôn á, dĩ nhiên sẽ không có trà xanh và ngược công nha. Một bên là fic học đường zui zui cute, 2 người đều quậy nhưng học giỏi, ngược nhẹ hều và cũng kh có trà xanh. Vote đi nghen !!!

Kể cho mấy bà nghe, sao mới đầu tháng 7 mà xù khu quá ta ơi 😭 hồi 3 rưỡi sáng tui lọ mọ xuống bếp tự chế công thức nấu được tô mì đúng ngon luôn. Định bưng lên phòng ăn mà vừa tới cầu thang chưa bước lên thì rớt bể mất 😀 ỳe, bể tô mì ngay 3h rưỡi sáng :))) may mà cả nhà không ai phát hiện ra nhưng nói chung là buồn :((((( tức quá nên viết thẳng một hơi tới giờ luôn. Hoy pp cả nhà, tui đi ngủ đây 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net