Truyen30h.Net

Vkook • Limerence

Có tôi ở đây rồi

uJewel

- Em ngồi ngoan một chút, để tôi xem vết thương em thế nào.

- Không cần đâu mà

Jungkook xua tay đẩy hắn ra nhưng Kim Taehyung vẫn một mực giữ chặt lấy chân cậu.

- Jungkook, tôi xin em. Chân em đã chà sát dưới mặt đường và nó chắc chắn đã bị thương. Em ngừng ghét bỏ tôi một chút được không? Chỉ 15 phút thôi, để tôi xem chân em thế nào đã.

Ánh mắt hắn như van nài, như cầu xin tha thiết khiến Jeon Jungkook không đành tâm gạt tay hắn ra khỏi bắp đùi mình nữa. Cậu khẽ gật đầu, yên lặng ngồi ngoan trên ghế để Kim Taehyung kéo cao ống quần.

Một vết rách kéo dài từ giữa bắp chân kéo dài lên đầu gối dần lộ ra khiến trái tim hắn thắt lại đau nhói.

Taehyung xót xa nhìn vệt máu túa ra từ vết thương đau rát. Đôi mắt hắn không kiềm được mà cay cay, nghẹn ngào ngước lên nhìn cậu.

- Jeon Jungkook, thà em giết chết tôi đi còn nhẹ nhàng hơn là để tôi thấy em vì tôi mà thương tổn thế này!

- ...

- Anh đừng như thế, thật lạ lẫm.

- ...

- Dầm mưa lang thang ngoài đường suốt đêm, làm chân sai vặt, làm hình nhân trút giận và còn nhiều thứ khác. Vì anh mà tôi phải trải qua biết bao bộ dạng vậy sao trước đây anh không nói như thế đi? Bây giờ nói để làm gì? Còn chút ý nghĩa nào sao?

- Tôi biết, tôi của năm tháng đó đã tổn thương em rất nhiều. Tôi xin lỗi em, tôi cầu xin em hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi. Jungkook à, bây giờ tôi không còn như thế nữa, tôi không còn là một Kim Taehyung ngổ ngáo tệ bạc như năm xưa nữa đâu. Hiện tại và mai sau, Kim Taehyung sẽ chỉ là một người chuyên tâm làm việc và yêu em hết lòng mà thôi.

- Jungkook của tôi, tình yêu của tôi. Cho phép tôi yêu em đi, có được không?

Bàn tay người lớn hơn run run tìm đến hơi ấm từ tay người còn lại, nhưng khi hắn chỉ vừa chạm đến đầu ngón tay trắng trẻo ấy, Jungkook đã giật mình thu tay về lại phía sau.

Bàn tay Taehyung chơi vơi giữa không trung

Hụt hẫng quá...

Lạnh lẽo quá...

Tôi... đau lòng quá em ơi.

Jungkook xoay đầu về hướng khác, hắn cũng nhanh chóng hiểu ra mà không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng chân em nhỏ đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng làm sạch băng bó.

Tâm trí hỗn loạn, đôi tay nhỏ vô thức siết lấy vạt áo vò nát tự bao giờ. Jungkook không hiểu, cậu thực sự không hiểu vì sao lúc nghe hắn nói những lời như thế lại lóe lên một tia ấm áp. Có cái gì đó lạ lắm, rất lạ, và nó đang âm ỉ trong tim cậu không ngừng.

Không phải chứ...

Băng bó xong vết thương, hắn kéo lại ống quần cậu rồi đặt lên nơi ấy một nụ hôn trân quý. Không để Jungkook kịp nói đã vội vàng cướp lời.

- Tôi đưa em về!

- Không cần, tôi không về nhà.

Taehyung nhíu mày

- Em đi đâu?

- Không liên quan tới anh.

- Được, tôi đi theo em.

- Anh bị điên à?

- Em nói thế nào thì là vậy. Jungkook bao giờ cũng đúng mà.

- ...

- Tôi về nhà ba tôi.

Xe dừng lại trước đầu hẻm. Jungkook một mình đi bộ vào bên trong. Hơi lạnh sương đêm tràn về làm cậu khẽ rùng mình. Đâu đó còn có chút hơi đất âm ẩm, có lẽ trời sắp mưa rồi.

Đứng trước căn nhà xập xệ cũ kĩ, Jeon Jungkook hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.

- Á à, quý hóa quá. Ranh con nhà này cuối cùng cũng chịu vác mặt về rồi cơ à?

Giọng nói chua ngoa phát ra làm cậu mệt mỏi thở dài. Lại nữa rồi, bao nhiêu năm qua thứ chì chiết này vẫn cứ bám chặt lấy cậu không chịu buông tha.

- Dì lại say xỉn nữa đấy à? Ba tôi đâu?

- Thằng cha mày đang nằm chổng vó trên giường kia kìa. Mà mày cũng láo quá nhờ? Còn không thèm chào tao có mà. Hay mày biết mày cao quý, không thèm ngó ngàng cái con mụ già như tao sống chết ra sao?

Hwang Dami chống nạnh hét to

- Mày là thằng vong ơn bội nghĩa. Mày chẳng khác gì con gái mẹ mày cả,  thằng bệnh hoạn nhơ nhớp này.

Hơi thở dồn dập không đều, song cậu vẫn giữ được bình tĩnh. Jungkook lạnh nhạt lướt qua mẹ kế đi thẳng vào trong nhà

- Nhìn dì còn dư sức nhậu nhẹt la hét thế này thì chết làm sao được.

Cậu bước tới bàn thờ mẹ, mọi thứ trước mắt như đánh vào tâm can yếu ớt khiến khóe mắt bắt đầu hoen cay.

Hôm nay là ngày giỗ của bà, ấy vậy mà  bọn họ còn chẳng thắp nỗi một nén nhang.

Chạy vội ra đầu hẻm tìm quán tạp hóa, thật may mắn khi cửa tiệm này vẫn còn mở cửa dù trời đã gần khuya. Jungkook mua một hộp bánh, một bó nhang và ít trái cây. Cậu quay về nhà bắt đầu lau dọn chiếc tủ thờ sờn cũ. Vừa dọn dẹp vừa thủ thỉ tâm sự đủ điều.

- Mẹ à, Kookie của mẹ về rồi đây. Mẹ Jungmi có nhớ Jungkook không? Jungkook nhớ mẹ nhiều lắm đó.

- Mẹ ở trên cao có dõi theo con không đấy? Jungkook của mẹ đã lớn hơn nhiều lắm đó. Con đã đi du học về này, đã tìm được công việc ổn định rồi. Jungkook để mẹ lại đây mà sống xa thế này, mẹ có giận Jungkook không?

Một giọt, rồi hai giọt. Dòng lệ ấm nóng cứ thế trượt dài trên bầu má trắng trẻo

- Kookie nhớ mẹ lắm. Kookie muốn được ăn canh rong biển mẹ nấu cơ mà. Mẹ giận con sao lại không nói ra? Sao lại bỏ con mà đi sớm thế?

Chút chuyện này nối tiếp vài chuyện khác, Jungkook vừa bày biện trái cây vừa say sưa kể. Cậu đốt cháy nén nhang, mùi trầm hương thơm nồng lan tỏa khắp xung quanh làm ấm cả một góc nhà lạnh lẽo.

- Mẹ nhớ ở bên cạnh Kookie nhé! Kookie yêu mẹ nhiều.

- Ranh con, mày về đây làm gì?

Giọng đàn ông hằn học phát ra từ sau lưng, Jungkook nghe thế liền quay lưng lại.

Là ba của cậu...

- Con về thắp cho mẹ nén nhang, hôm nay là giỗ mẹ mà.

- Giỗ bà ta thì sao? Chết mất xác rồi mày còn luyến tiếc cái gì? Thằng bệnh hoạn như mày còn dám vác mặt về đây, mày muốn bôi tro trét trấu cho tao nhục nhã suốt đời có đúng không?

- Ba đừng có nói như thế!

- Mày lớn giọng với ai? Jeon Jungkook mày lớn giọng với ai? HẢ?

Ông Jeon to giọng quát mắng làm Jungkook cảm thấy tổn thương vô cùng. Từ khi biết cậu không có cảm giác với phái nữ, người phản đối gay gắt nhất lại là ba ruột của mình. Ông không ngừng chì chiết, đánh đập có, quát mắng có, bắt nhốt cậu bỏ đói để cậu chịu thừa nhận là mình chỉ đang mắc bệnh mà thôi.

Jeon Gawon xem con trai mình là kẻ mắc bệnh

Ban đầu Jungkook đã khóc nhiều lắm, cậu đau đớn và tủi nhục đến mức phải cố tự tử rất nhiều lần nhưng chúng đều thất bại. Có lẽ bà Jungmi không muốn cuộc đời con trai mình phải kết thúc vô nghĩa như thế.

Jeon Jungkook đã phải sống như cái xác không hồn suốt một thời gian dài. Đến lúc tưởng chừng như gục ngã thì may mắn làm sao, Kim Taehyung xuất hiện trong đời cậu như ánh nắng rực rỡ.

Hắn từng là động lực sống của cậu, là thứ thức tỉnh cậu mỗi khi lưỡi dao đã kề tới sát động mạch.

Cậu từng yêu Taehyung nhiều lắm, nhưng hắn thì không...

- Mày biến cho khuất mắt tao. Đến bao giờ mày hết bệnh hoạn thì mới được lết xác về, rõ chưa?

Uất ức tận cùng, cậu bất lực òa khóc

- Con không có bệnh, con đã bảo là con không có bệnh kia mà. Đấy là tính hướng của con. Ba mẹ sinh con ra cơ mà, tại sao lại trách con chứ?

" Chát "

Một bạt tai giáng lên má cậu bỏng rát, Jungkook sững sờ nhìn ba mình đang tức đến khó thở

- Ý mày do tao chứ gì? Mày bảo tao sinh ra quái thai như mày sao? Jeon Jungkook, mày như thế đều là do mẹ mày cả. Cút khỏi đây ngay, CÚT NGAY!!!

Trời dần đổ mưa to, cơn mưa như xé nát mọi thứ mà nó phủ qua bao gồm cả cậu trai đang ngồi khóc thảm thiết bên cánh cổng mục cũ.

Jungkook khóc nhiều lắm, khóc rất to, cho tới khi cổ họng đã khàn đặc và nhãn cầu nhói lên đau nhức cậu vẫn không thể ngừng lại được

Jungkook tổn thương lắm, tổn thương tới mức tưởng chừng như ham muốn được chết năm xưa lại tràn về bóp lấy cổ cậu. Nước mắt hòa cùng dòng mưa tầm tã trút xuống đầu cậu, miệng lẩm bẩm đau đớn

- Con không bị bệnh mà, con không phải quái thai

- Jungkook không phải quái thai mà

- Không phải quái thai, huhu ba ơi con không phải quái thai đâu

Cơ thể yếu ớt co ro vì lạnh. Jungkook dường như mất hết cảm giác, toàn thân chỉ quằn quại với cơn đau dằn xé trong tim.

- Jungkook à!

Có ai đó gọi tên cậu

- Jungkook, Jeon Jungkook!

Giọng nói này... quen lắm

Rất quen...

- Em có sao không? Jungkook, tỉnh táo lại đi. Jeon Jungkook!

À...

Là Kim Taehyung.

Jungkook vô thức mỉm cười.

- Để tôi ủ ấm cho em. Jungkook đừng làm tôi sợ, tỉnh lại đi em ơi.

Hắn hoảng hốt cởi áo khoác trùm lên cơ thể đang ướt sũng nước mưa, nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng.

Được bảo bọc trong lồng ngực ấm áp của hắn, Jungkook đỡ run hơn một chút, răng không còn va vào nhau cầm cập nữa

- Tôi đưa em đi bệnh viện

- Taehyung...

Đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng húp

- Tôi đây

- Hức... tôi sợ lắm

Bàn tay Kim Taehyung siết chặt cậu  hơn

- Hức, Jungkook không phải quái thai đâu mà.

- Em nói gì cơ?

Hắn như chết đứng, tim vì thế mà hẫng đi một nhịp

- Jungkook không phải là quái thai đâu. Đừng đánh Kook mà, xin anh...

- Jungkook ngoan, đừng khóc nữa.

Hắn bế lấy cậu đi nhanh về chiếc xe đang đợi sẵn bên đường

- Có tôi ở đây rồi.

- Jungkook ngoan, em ngoan, đừng sợ nhé.

Đừng sợ nhé, vì Kim Taehyung tôi sẽ che chở cho em, suốt đời.

Jungkook không còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Tai cậu ù đi, nhận thức dần mê man.

Và rồi

Cậu ngất lịm đi trong vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net