Truyen30h.Net

Vkook • Limerence

Kim Taehyung chống lưng cho em

uJewel

- Bạn nhỏ, nắm tay anh nào!

Jeon Jungkook hít sâu một hơi, năm ngón tay xinh tìm đến hơi ấm quen thuộc siết chặt

- Đáng lẽ ngày này phải đến với em sớm hơn rồi, anh xin lỗi bé nhé?

Người nhỏ bên cạnh lắc đầu không đồng tình. Jungkook không muốn nghe lời xin lỗi này chút nào

- Kim Taehyung, nếu em có làm gì quá trớn thì phải phiền anh chút rồi...

- Cứ làm những gì mình muốn, sau lưng em có anh!





Chiếc xe thể thao lao nhanh trên tuyến quốc lộ hướng về vùng ngoại ô thành phố. Họ dừng lại ở một căn biệt thự phía Tây vắng vẻ, nơi đây không có gì nhiều ngoài các loài hoa và sự yên bình. Nhà ở đây hầu hết là của các đại gia bất động sản mua dự phòng, mỗi người một căn biệt thự sang trọng nhưng cách nhau rất xa và chưa chắc đã có người đang sống trong đó.

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook bước xuống xe, hắn và em hôm nay ăn mặc khá thoải mái nhưng tất cả đều là màu đen. Hmm... màu đen có lẽ khá tốt để che đi vài vết tích không nên được người lạ nhìn thấy đó

Hắn vòng tay ôm eo thon của Jungkook đưa cả hai tiến vào sảnh chính căn biệt thự rộng lớn. Bọn họ vào thang máy nhưng thay vì lên tầng trên, nơi bọn họ cần đến lại nằm ở phía dưới của ngôi nhà này cơ



Ting

Cửa thang máy mở ra, hiện lên trước mắt cậu là một lối dẫn hẹp và u tối. Mùi ẩm mốc xen lẫn tanh tưởi xộc vào đầu mũi khiến Jeon Jungkook choáng váng cả đầu. Taehyung đưa tay che mũi cho em nhỏ, vòng tay siết eo em nép chặt vào người mình tránh để người yêu va quẹt với mớ rêu mốc bụi bẩn bám trên thành tường. Đường đi khá dài, xuyên suốt đều tối tăm mù mịt và vang vọng tiếng nước rỉ ra lách tách.

- Đừng sợ, đi một lát sẽ không còn tối nữa

Đúng như lời hắn nói, sau một hồi len lỏi trong lối hẹp thì đã có chút ánh sáng le lói nhập nhòe ở phía trước. Bọn họ phải đi thêm một đoạn nữa để đến căn phòng sâu dưới lòng đất này

Cạch

- Hey Kim Taehyung!

- Yo bro!

Một người đàn ông lạ mặt hồ hởi nhìn bọn họ bước vào cửa, buông vội chai rượu đến đập tay vỗ vai hắn bồm bộp

- Khỏe không chú em?

- Khỏe lắm, giờ anh em mình đánh nhau vài trận còn được đấy

Gã đàn ông bật cười sảng khoái

- Hahaha, đúng là Kim Taehyung. Bao lâu không gặp giờ lại thách anh tỉ thí với chú

Taehyung cười cười, tay vẫn ôm lấy Jungkook bé nhỏ

- Nhóc này là ai đây, trông cưng thế?

Gã quay sang nhìn cậu rồi thắc mắc với hắn, không hiểu cậu nhóc mặt búng ra sữa này từ đâu ra mà lần đầu tiên thấy Kim Taehyung mang đến thế này. Jungkook đang thẫn thờ nhìn ngó xung quanh bị người ta hỏi thì giật thót, ngại ngùng đánh mắt láo liên

- Jeon Jungkook, chồng nhỏ sắp cưới của em

- Ohhhhhhhh

Người đàn ông ồ lên ngạc nhiên, mắt mở to hướng về phía hắn đang giật thót mình vì bị em nhéo hông

Taehyung rơm rớm nước mắt, hắn cúi đầu khe khẽ

- Sao bé nhéo anh?

- Ai cho anh nói bậy, em nói cưới anh bao giờ?

- Thì trước sau gì chả cưới? Anh giới thiệu trước cho quen, dù sao ngoài anh em cũng không cưới được ai khác

- Mắc gì không được? Em đẹp thế này mà lại ế á?

- Em cưới thằng nào, anh đập thằng đó. Cưới Kim Taehyung thì ngoại lệ!

- Ghét!

Jeon Jungkook nhéo thêm cái nữa cho bỏ tức rồi lễ phép chào bạn của hắn

- Em chào anh ạ

- Chào bé, học sinh cấp 3 hả?

- Ơ... không...

- Bé nhà em năm nay 27 rồi, anh đừng có ghẹo!

Gã cười khà khà rồi hỏi tiếp

- Đùa thôi, em tên gì?

- Jeon Jungkook ạ

- Jungkook?

- Vâng

Gã bất ngờ liếc nhìn Taehyung, hắn nhận ra điều đó và khẽ lắc đầu

- À ừ, còn anh là Park Changho

- Anh Changho, em nhớ rồi ạ

- Thằng ranh đó đâu rồi anh?

Kim Taehyung cắt ngang, hắn muốn cùng em nhỏ giải quyết nhanh việc chính

- Trong kia, đang được anh em " tẩm quất " cho một tí. Vào xem đi







- Aaaaaaaaaaa... thả tao ra. Fuck you... lũ chó chúng mày... fuck...

Tiếng gào thét xuyên qua lớp cửa dày đặc văng vẳng khắp hành lang. Sự đau đớn không thể che giấu qua cái giọng gào lẫn lộn - hàn mỹ đó, người bên trong có lẽ đang dở sống dở chết lắm đây

- Đại ca! Anh Kim! Còn đây là...

- Gọi anh Jeon

Changho lạnh giọng

- Vâng. Chào đại ca, anh Kim và anh Jeon ạ!

Tiếng roi vọt ngưng lại, thay vào đó là tiếng hô chào rầm vang của bọn người trong căn phòng với ánh đèn chớp nháy chập chờn

- Chào anh em, lâu quá không gặp nhỉ?

- Anh Kim, bao lâu nay anh đi đâu mà biệt tăm vậy?

Một tên đàn em của Changho thắc mắc, nhìn tên đó có vẻ rất vui khi được gặp lại hắn lúc này

- Tao rửa tay gác kiếm lo gầy dựng sự nghiệp để có tiền cưới chồng ấy mà

- Anh Kim... cưới chồng???

- Ừ, chồng nhỏ

Kim Taehyung đánh mắt sang người nhỏ bên cạnh, nụ cười ngọt ngào yêu thương đầy sủng nịnh. Đáp lại ánh mắt vắt ra mật của hắn ngoài tưởng tượng lại là cái chun mũi của Jungkook và hai chiếc răng thỏ nghiến vào nhau grrr grrr, ý bảo " anh mà ghẹo tui cái nữa là tui cắn anh liền á, tin hong? "

- À, làm hết hồn

Không phải mình tên kia đâu, tất cả đàn em của Changho ở đây đều từng quen biết với hắn nên nghe nói vậy cũng hoảng loạn lắm đó. Thử tưởng tượng một người đẹp trai lạnh lùng đáng sợ như Kim Taehyung nằm dưới thân cậu thanh niên mắt tròn da trắng kia có chút... hmmm...

- Lát chào hỏi sau, đưa tao xem thằng nhãi kia đi nào

- Dạ

Đám người xách theo gậy gỗ dạt sang một bên, để hắn và Jungkook nhìn rõ mặt thằng khốn đang nằm thoi thóp với cái đầu máu me lem luốc dưới sàn.

- Yo, thảm vậy?

Taehyung cười nhạt tiến đến gần đá đá vào cái thây mềm oạt của nó

- Mày... Kim Taehyung?

- Hmm? Mày biết tao sao?

- B- biết

- Còn tao thì đéo, loại vô danh như mày làm gì có cửa được tao quan tâm.

Kim Taehyung đá thêm cái nữa rồi xoay người đưa Jungkook ngồi xuống cái ghế bành cạnh đó. Hắn cảm giác được cơ thể cậu cứng lại, đôi mắt trân trân như người mất hồn và hơi thở dồn dập mất kiểm soát. Jeon Jungkook đang cố giữ bình tĩnh, điều đó thể hiện qua việc lực răng em nghiền xuống môi mình ngày càng mạnh

- Nhả môi ra!

Taehyung thì thầm, tay nắm lấy tay em xoa nhẹ

- Hôm nay anh Kim của bọn mày ngoi lên là do thằng chó kia đấy, xem chừng có lẽ không đơn giản đâu

Park Changho khoanh tay nhìn nó nằm dưới đất giữa vũng máu tanh tưởi, khinh miệt

- Cho Kim Taehyung mượn anh em chút đấy, cứ thoải mái mà hành sự. Bọn mày nhớ mạnh tay một tí, nghe lời anh Kim mà làm cho tốt vào

- RÕ THƯA ĐẠI CA!!!

Tiếng đánh đấm lặp lại lần nữa, lần này nó còn gào thét dữ dội hơn, miệng liên tục vừa chửi rủa vừa cầu xin được thả ra ngoài. Kim Taehyung kiên nhẫn xoa lưng đợi Jungkook bình tĩnh hơn, hắn biết để em đối mặt với nỗi sợ dai dẳng đến mức ám ảnh vào tâm trí thế này là điều không dễ nhưng tốt nhất vẫn là nên để bạn nhỏ tự tay đánh thắng thứ ác mộng kinh hoàng của mình.

- Taehyung...

Jungkook kéo áo hắn

- Đưa em về đi, em cảm giác mình không chịu đựng nỗi nữa rồi

- Jungkook đừng sợ, thở sâu nào...

Hắn nhích lại ngồi gần em hơn

- Cảm xúc của em bây giờ như thế nào? Là sợ hãi hay tức giận?

- Cả hai. Vừa rùng mình vừa sôi sục ngứa ngáy, cảm giác rất muốn đánh người

- Vậy thì không phải sợ. Jungkook, nó là nguồn cơn cho mọi sự ám ảnh, đau khổ và tổn thương trong tâm lý của em. Jungkook từng vì nó mà sợ đến mất ngủ còn suýt bị trầm cảm, có nhớ không?

Jeon Jungkook gật gật đầu

- Em nhớ

- Vậy nên em phải là người chấm dứt nỗi sợ đó, chỉ có em mới có thể làm được. Dù anh hay bất cứ ai trả thù giúp đều không thể diệt tận gốc như em làm với tư cách là người đã phải trải qua và chống chọi với nó. Jungkook, hãy khiến nó biến mất khỏi đời em theo cách mà em muốn!

- Nhưng... em sợ sẽ chết người mất...

- Không sao. Cứ làm những gì mình muốn, Kim Taehyung chống lưng cho em!

Hắn sẽ cho Jeon Jungkook sống cuộc sống thoải mái nhất, dù bằng bất cứ giá nào!

Ánh mắt Jungkook trong phút chốc đã sâu hơn một tầng, lạnh đi và mang vẻ chết chóc tìm ẩn. Cậu như chuyển dần sang một nhân cách khác nhờ có sự khẳng định của Kim Taehyung, nhân cách mà sự xuất hiện của dáng vẻ ôn hòa và nụ cười nũng nịu hàng ngày là điều không thể

- Mày... là ai?

Nó thều thào, ánh mắt kiên dè nhìn Jeon Jungkook tiến lại gần mình

- Hmm... Taehyung, hồ sơ lý lịch thằng này đâu nhỉ?

- Đây đây

Park Jimin từ đâu xông ra trước con mắt ngơ ngác của Jungkook, tay cầm theo một tờ giấy

- Của cậu đây

- Sao Jimin lại ở đây?

- Lát nữa cậu sẽ biết, giờ lo chuyện chính đi đã

Jungkook gật đầu đọc lướt một lượt, khóe môi không khỏi nhếch lên khinh bỉ

- Jackson Dean hay còn gọi là Jack, sinh sống tại bang Texas của Mỹ. Từng có tiền án vì tội sử dụng chất kích thích gây mất trật tự công cộng, làm con gái người ta mang thai rồi bỏ rơi không chịu trách nhiệm, trượt tốt nghiệp nhưng hiện tại đang làm phó tổng của tập đoàn công nghệ YG?

Cậu đập mạnh tờ giấy vào đầu nó

- Ya! Sao hơn 6 năm rồi mày vẫn sống như chó thế nhỉ?

- 6 năm trước? Mày là ai?

- Chà, mày gây tội với nhiều người đến mức không nhận ra được tao luôn á?

Jeon Jungkook thở hắt một hơi, cậu siết lấy cổ áo gã Jack giật mạnh lên đối diện với mình. Jungkook khẽ nhắm mắt, một khắc sau mở ra đã là viền mi ửng đỏ và những giọt nước mắt tức tưởi lăn dài. Gã lập tức nhận ra cậu ngay, đôi mắt này không thể lẫn vào đâu được

- Mày... mày là thằng nhóc năm đó? Mày... mày...

- Bố mày đây con chó ạ!

Cậu rít lên rồi thả cho tên Jack ngã ngửa ra sau đập đầu xuống đất, tay lau đi nước mắt trở về bộ dạng cao ngạo thách thức. Gã đau đớn thét lên, trời đất trước mắt như đảo điên quay cuồng

- Nhớ rồi chứ? Nhớ cái đêm mày kéo theo lũ chó hoang kia ép tao vào con hẻm hoang tàn đó mà đánh đập mặc kệ tao gào thét cầu xin muốn rách họng chứ? Jackson, tao nên giết mày theo cách nào đây?

Jeon Jungkook siết tay bóp cổ gã, từng lời oán hận tuôn ra là từng vòng lực cậu bóp mạnh hơn một chút. Là uất hận, là căm ghét, là bao tổn thương tủi nhục đến giờ phút này mới được giải thoát khỏi vỏ bọc kiên cường mạnh mẽ của Jungkook mà trút hết ra ngoài.

- Mày hại nát đời tao, khiến tao như chết mòn trong tiếng gào khóc của chính mình mỗi khi hồi tưởng lại. Điệu cười man rợ của mày và từng cái tát giáng lên mặt tao chưa từng biến mất suốt 1 năm trời ở đất lạ xứ người, nó bám lấy tao trong từng giấc ngủ, khiến tao vật vã như chết đi sống lại chỉ vì bản mặt chó chết của mày hiện ra thật kinh tởm. Jackson Dean, tao hận mày, mày phải nếm mùi đau khổ và hối hận vì những trò tàn ác mày gây ra!

Jungkook đấm vào mặt gã, cú đấm dồn nén nỗi căm hận nện thẳng vào mặt nó khiến xương hàm đau như đã vỡ vụn. Tiếng đánh đập vang dội không ngừng nghỉ, nó kinh khủng tới mức Kim Taehyung phải vội vàng kéo Jungkook lại trước khi em nhỏ dùng tay giết chết tên cặn bã dưới đất. Hắn không sợ gã chết, chỉ lo tay Jeon Jungkook vì một thằng không bằng con chó mà bị đau thôi

- Bọn mày đem gậy và bao tay boxing tới đây ngay, sao lại để em ấy dùng tay không thế này hả?!!!

Hắn quát lên khiến đàn em tái xanh mặt, vội vã chạy đi lấy dụng cụ về đúng như anh Kim yêu cầu

- Đừng khóc, Jungkook, em không được khóc! Không được phép rơi nước mắt vì những thứ không xứng đáng thế này nghe rõ không?

Kim Taehyung vừa mang bao tay vừa vuốt vội đôi hàng mi đã ngấn nước của cậu. Hắn không muốn nhìn thấy em khóc, tuyệt đối không muốn em nhỏ vì bất cứ thứ gì mà đánh rơi trân châu từ đôi mắt vàng ngọc

Jackson Dean bị cậu đánh tới mức không thể mở miệng rên rỉ nữa. Gã quằn quại trườn mình trên sàn lênh láng máu như con giun yếu ớt, chút lý trí cuối cùng đủ cho gã nhận thức được thằng nhóc với gương mặt thuần khiết vô tội kia đã không còn là chính nó nữa rồi. Jeon Jungkook sẽ giết gã, sự uất hận trong mắt cậu ta đã bùng cháy đến đỉnh điểm rồi

Jungkook đẩy Taehyung sang một bên, cậu loạng choạng tiến đến nắm tóc gã ta xốc mạnh như muốn xé toạt cả da đầu, nghiến răng ken két

- Nói cho tao biết, tại sao năm đó mày muốn cưỡng hiếp tao?

- Tha... tha cho tao...

- NÓI

- Tha...

- NÓI NGAY!!!

Jeon Jungkook đá một cước vào bụng khiến gã phụt máu

- Tao... nói. Vì năm đó tao ghét mày, chính mày... mày đã cướp bạn gái của tao!

- Bạn gái?

Cậu cười hắt

- Bị đánh nát não rồi hả? Mày bảo một thằng sinh viên nghèo cơm không đủ no, áo quần tơi tả như tao giật mất người yêu của thiếu gia nhà giàu?

- Không, là mày... Jessica vì mày nên mới bỏ rơi tao. Tao đã yêu cô ấy biết bao nhiêu nhưng chỉ vì sự xuất hiện của mày mà tao trở thành đồ bị hắt hủi

- Tao thậm chí còn đéo biết Jessica là ai, thằng điên ạ!

Park Jimin lục lại trí nhớ một lúc rồi lên tiếng

- Là hoa khôi ngành Quan hệ Quốc Tế chung trường đại học với mình ấy

- À...

Jungkook có nhớ ra, nhưng ấn tượng với cô gái đó thì không rõ ràng cho lắm

- Nhưng tao đâu có thân thiết với Jessica?

- Mày đã kéo cô ấy khỏi bức tượng sắp đổ xuống ở hội trường, Jessica đã kể với tao như thế và mẹ kiếp... ánh mắt cô ấy có bao nhiêu long lanh khi miêu tả khuôn mặt mày đẹp đẽ thì càng lạnh lùng bấy nhiêu khi nói chia tay tao. Mẹ mày... mẹ mày Jeon Jungkook, mày đã cướp bạn gái của tao!

Bốp

Cú đấm bất ngờ ập tới khiến Jack không kịp phản ứng, gã bị đấm ngã chúi sang một bên

- Là do mày vô dụng nên cô ta mới rung động với người khác, không phải do tao!

- Phải... là tao vô dụng, tao không thể khiến Jessica hồi tâm chuyển ý khi cô ấy đã quá si mê cái vẻ thiện lương nhân hậu của mày. Thay vào đó tao có cách trả thù khác, đó là khiến mày phải rên rỉ dưới thân những tên hôi hám một cách thật nhục nhã!!!

- Shhhhh

Tiếng rít hãi hùng vang lên, không phải từ Jungkook mà là từ phía Kim Taehyung đang ngồi vắt chân oai nghiêm trên ghế bành. Từ nãy đến giờ hắn đã toang cầm lấy cây súng trong túi Changho nổ đạn mấy lần nhưng đều bị anh ấy ngăn lại. Thằng chó ấy sau khi làm báu vật của hắn vật lộn với sợ hãi thì tới bây giờ vẫn không một chút hối lỗi, vẫn ngang nhiên dùng cái giọng tự đắc kia chạm đến nỗi đau sâu trong tâm can của Jeon Jungkook

- Mày oán hận tao vì Jessica, nhưng rồi mày lại cưỡng hiếp làm cô ấy có thai và bỏ rơi cả hai mẹ con?

- Đúng! Hahahahahahaa

Jackson Dean nhe hàm răng đầy máu ra cười nham nhở, mắt gã trợn trừng trắng dã trông thật quỷ dị

- Tao đã đạt được mục đích của mình rồi thì tại sao phải lưu luyến thêm? Chính con ả đã bỏ rơi tao, giờ thì nó đã phải trả giá. Đáng đời lắm... đáng... Áaaaaaaaaaa

Jeon Jungkook hùng hồn đạp gã lật ngửa rồi bẻ ngược tay phía sau, chân dẫm lên lưng nó như đang dẫm đạp một loại kí sinh nhơ nhớp. Thằng khốn nạn này... tại sao nó có thể tàn nhẫn đến vậy chứ?

- Tao muốn giết mày, thật sự muốn xóa sổ mày khỏi Trái Đất vĩnh viễn để loài người bớt đi một mối tiềm tàng nguy hại...

... nhưng nghĩ lại thì... mày không xứng được chết nhẹ nhàng như thế!

Jeon Jungkook đứng thẳng dậy, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Taehyung, mỉm cười.

Nhìn bộ dạng Jackson thật thảm hại  nhưng lạ lùng là Jungkook lại cảm thấy nhẹ nhõm như thể vừa trút được tảng đá lớn trong lòng mình. Cậu đánh mắt cho đàn em Changho lật ngửa người gã lại, thẳng chân nghiến xuống vùng hạ bộ đã gây nhiều tội lỗi khiến căn hầm nhập nhòe rầm vang tiếng thét đau đớn. Jackson Dean chính thức lịm đi trước đôi mắt hãi hùng của Kim Taehyung, hắn nuốt khan một ngụm, lén đưa tay lau đi vầng trán đã rịn một tầng mồ hôi lạnh

Jeon Jungkook... đáng sợ quá...

Cậu tháo bao tay vứt xuống đất, thẳng thừng đi tìm nước rửa đi vết máu tanh tưởi dính dấp trên mặt mình mặc kệ cho đám người kia còn sợ chết trân không nhúc nhích. Park Changho lau mồ hôi tay vào áo, thở dài

- Haizzz, đời mày sau này khổ rồi Taehyung ạ!

- A-anh, sao Jungkook nhà em đáng sợ quá vậy?

- Mày hỏi anh rồi anh biết hỏi ai? Không ngờ sau lớp bọc thỏ con kia lại là một con hổ mang chúa, Jeon Jungkook kiềm chế bản thân giỏi thật đấy!

Kim Taehyung đang run cầm cập nhưng nghe Changho khen em nhỏ liền hất cằm tự hào

- Jeon Jungkook... là " thằng nhóc phiền phức " năm xưa có phải không?

Bầu không khí chợt trầm đi

- Vâng...

- Thế tại sao giờ mày lại yêu nó?

- Ngày xưa em cảm thấy cậu ấy rất phiền, đi đâu cũng bám theo như cái đuôi nên mới về đây xả giận như vậy. Nhưng sự thật là em yêu Jungkook, không rõ bắt nguồn từ lúc nào nhưng lúc em ấy đi du học rồi em mới tỉnh ngộ ra điều đó. Thế là em lụy Jungkook, lụy suốt 5 năm không ngày nào ngưng nghỉ. Hôm nay được ở bên Jungkook đối với em mà nói thì có lẽ là phước phần cả đời gom góp lại mới được đó!

- Thì ra là vậy, ngày đó anh tự hỏi sao mày không đem người đánh cậu ta một trận nhừ tử cho hả giận như mấy người cũ thay vì về đây vừa đánh bao cát vừa cằn nhằn một mình, giờ thì hiểu rồi

Kim Taehyung nhớ lại khoảng thời gian nổi loạn đầy huy hoàng mà khẽ cười

- Em đúng là ngu thật, đến mức đó còn không thể nhận ra tình cảm của mình. Một lần cố chấp phải đánh đổi bằng 5 năm chờ đợi, quả thật rất chát...


- Taehyungggg

Jeon Jungkook sau khi đã sạch sẽ tinh tươm liền nhảy lên ghế bành chui vào lòng hắn

- Em trút giận xong rồi!

- Đã thoải mái chưa?

- Thoải mái! Cảm giác như đang tự tay trừng trị được nó của 6 năm trước vậy

- Thế Jungkookie có còn thấy sợ hãi khi nhớ lại cảnh tượng đó nữa không?

- Không có

Jungkook lắc lắc đầu, nét mặt đáng yêu nhu thuận khác một trời một vực so với người đã tẩn Jackson Dean một trận be bét

- Thưa đại ca và anh Kim, nó chưa chết ạ

Cậu đã tính toán trước cả rồi, việc đánh gã đến chết không mang lại gì ngoài bất lợi cho cả hắn và mình cả. Hơn nữa giết người là tội ác, Jeon Jungkook dù có oán hận cỡ nào cũng luôn đủ tỉnh táo để nhận thức được giới hạn cuối cùng nằm ở đâu

Kim Taehyung sẵn sàng làm mọi thứ cho em nhỏ nhưng Jungkook lại không muốn nhìn người mình yêu dằn vặt lương tâm.

- Em triệt sản cho nó để đỡ làm khổ con nhà người ta rồi. Kẻ lăng nhăng xứng đáng bị như vậy...

Cậu vừa nói vừa liếc hắn đầy ẩn ý

- Em đừng nhìn anh như thế, cả đời này anh không có ai khác ngoài em đâu

- Chắc không?

- Chắc

- Nếu vi phạm?

- Tùy em xử lý

- Vậy em cắt của anh!

- H-hai đứa mày có thể đừng nói nữa không? Anh mày thốn nãy giờ rồi nè

Jungkook cười cười rồi quay sang hỏi Jimin

- Sao cậu lại ở đây?

- Tớ đến phá nhà anh hai tớ

- Anh hai? Anh Changho và Jimin là anh em sao?

- Ừ, anh em ruột

Phải nhấn mạnh là " ruột " nếu không người ta sẽ không tin đâu, nhìn Changho khỏe khoắn đô con còn Jimin trắng trắng lùn lùn khác hẳn nhau thế kia mà...

- Tập đoàn YG xếp sau TK nên cay cú lắm, suốt ngày bày trò dơ bẩn muốn ngoi lên hạng đầu nhưng toàn bị chúng ta đạp sâu xuống dưới. Jackson Dean có dính tới tham ô, ma túy và mua bán dâm trái phép đó, đâm đơn kiện cho nó chết mòn trong tù đi

- Được, Jungkookie thích thì anh chiều

- Thôi được rồi, hai đứa mày cứ yên tâm để đó anh dọn dẹp mà về đi. Còn thằng nhóc Jimin, chơi nốt thêm vài ngày nữa rồi biến về Mỹ học cho xong khóa thạc sĩ đi kẻo anh đá đít mày giờ

- Biết gòi!!! Hở tí cái đá đít người ta, đồ anh hai giang hồ!!!

Park Jimin lè lưỡi trêu chọc rồi vắt chân chạy như bay trước khi chiếc dép của ông anh va chạm thân mật với mông của mình







- Hmm? Đường này đâu phải đường về nhà?

Jungkook ngơ ngác nhìn con đường trước mắt không hề quen thuộc

- Thì chúng ta có về nhà đâu

- Anh đưa em đi đâu thế?

Hắn khẽ hôn lên má người nhỏ, đáp lời

- Đưa bạn nhỏ đi chơi





💜

Các bà có thấy giọng văn chap này rất vô hồn không? Đúng, y chang con uJewel lúc này luôn 🙂

Hôm trước thì nhức mắt mở không ra, hôm qua thì type đã đời 2k chữ xong mất cmn bản thảo là t gào thét lúc 4g30 sáng, bà nào addfr fb tui chắc cũng biết vụ này rồi :))))) thêm đủ thứ chuyện linh tinh bực bội chịu hông nỗi luôn á

Tui đã viết chap này hơn 4k từ và tiết chế cảm xúc một tí để hình tượng Jungkook không dã man quá mức gây ảnh hưởng đến tên tuổi người thật, mấy bà có thấy ổn chưa ạ?

nốt vấn đề cuối, chắc mấy bà cũng biết vụ Namjoon hôm nay rồi ha?

đây là cái page khởi nguồn cho cái tin fake kia khiến Namjoon bị lũ ngu l kia bash kinh khủng. sau khi biết tạp chí đã lên tiếng đính chính thì mới lên bài làm rõ mình đăng sai nhưng vẫn tiếc rẻ không chịu lên một bài xin lỗi đàng hoàng. t ib page rồi đây nma mai có bị lóc không thì không biết nha 🤷

còn vụ Taehyung thì thôi, xàm hết chỗ nói =)))) có cái trò pts thôi mà chơi đi chơi lại không biết chán, đã thế nhìn vào còn thấy ảo ngay mới hài 😀

real vl đây sao không đăng? đúng là lũ đói fame rãnh rỗi

btw, vote cho BTS trên ins MTV ngay đi bà con ơi!!!! vợ 875 thì tự giác lên nào 🤘

pyeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net