Truyen30h.Net

Vkook • Limerence

Kim Taehyung thật... ngu ngốc!

uJewel


" Alo? Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?"

- Điều tra gấp cho tôi khoảng thời gian Jungkook ở Mỹ đã xảy ra việc gì, càng chi tiết càng tốt. Tôi muốn sáng mai khi tôi đến công ty bản báo cáo đã nằm sẵn trên bàn

" Vâng, chủ tịch yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ "

Kim Taehyung cúp máy rồi quay trở vào trong phòng bệnh. Hắn nhìn người nhỏ đã thở đều yên giấc, cảm giác mọi gánh nặng mệt mỏi đều được thổi bay không sót lại gì.

Lúc nãy Jungkook nói nhiều lắm, đại loại là khuyên hắn nên chấp nhận chia tay rồi cưới Eunha hoặc bất kì cô gái nào đó tốt hơn về làm vợ. Em nói mình không xứng, gia cảnh không tốt, quá khứ nhơ nhớp khiến sự nghiệp vinh quang của hắn cũng sẽ bị vạ lây. Jungkook hôm nay hư lắm luôn, em trở nên tự ti dù bản thân vô cùng tài giỏi. Jungkook bảo em sợ lắm, những điều đen tối đó đã ám ảnh em đến tận giấc ngủ luôn rồi.

Kim Taehyung vỡ lẽ một điều rằng tâm lý Jungkook hiện tại chỉ toàn là bất an. Em nhỏ thành thật cho hắn biết mình sợ hắn đến mức nào, rằng bản thân vô cùng sợ hãi việc bị người khác động chạm thân thể những lại bị hắn nhẫn tâm chèn ép. Jungkook sợ lắm, ngón tay em dù bấu vào trong chăn vẫn không thôi run rẩy. Taehyung sau đó cũng chỉ biết ngọt ngào trấn an tâm lý đang vô cùng mong manh của người mình yêu thôi. Hắn đã nói rằng mình không thể yêu ai khác ngoài em, rằng Jeon Jungkook là điều tốt đẹp nhất hắn có trong đời và chuyện quá khứ thực chất không hề tồi tệ như em nghĩ. Kim Taehyung nhấn mạnh thân thể cậu vẫn vô cùng trong sạch, những tên cầm thú ở đất Mỹ năm xưa hay chính hắn đều chưa từng xâm phạm qua giới hạn đó cả. Đêm hôm đó là do hắn đã mất đi lý trí rồi, Kim Taehyung ghen tuông vô cớ rồi sợ hãi đến mức muốn chiếm Jungkook là của riêng để em không thể ở bên người đàn ông nào khác ngoài hắn. Taehyung xin lỗi em nhiều lắm, rồi bảo em yên tâm vì hắn sẽ giúp Jungkook trả thù những kẻ đó rồi chấm dứt hẳn những thứ kinh tởm luôn bám lấy em.

Jungkook chỉ im lặng nghe hắn nỉ non chứ không phản ứng hay đáp trả điều gì, Taehyung hiểu mình sẽ không được em tha thứ dễ dàng đến thế. Jeon Jungkook là đứa trẻ đáng thương, bên trong cậu là vô vàn nỗi đau chất chồng dày xéo và thứ duy nhất có thể chữa lành chính là tình yêu. Taehyung chỉ xin Jungkook đừng cố gắng đẩy hắn ra xa, hắn mong cậu mở lòng một chút để Kim Taehyung mang theo tình cảm bước vào đời cậu và chữa lành mọi thứ.

Jeon Jungkook vẫn im lặng, nhưng lần này lại mang hàm ý chấp nhận lời thỉnh cầu.

Taehyung đến bên giường rón rén kéo chăn cao hơn một chút rồi đặt tay em vào trong cho ấm. Chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút kẻo lát nữa trời mưa sẽ khiến bé nhỏ khó chịu vì hơi lạnh. Hắn cảm thấy mọi thứ đã ổn rồi mới quay về ghế sofa tựa mình lên chiếc gối được Jungkook đưa cho lúc nãy, cảm thấy mọi thứ đều trở nên ấm áp.

Đêm nay Taehyung không cần phải đứng ngoài hành lang nhìn trộm em nữa, Jungkook đã cho phép hắn được ngắm em gần hơn một chút rồi.

Mải mê nhìn khuôn mặt người nhỏ nhu hòa đang yên giấc, Kim Taehyung cũng dần dần nhắm mắt ngủ lúc nào chẳng hay. Một giấc ngủ ngon không ác mộng cũng không cần phải dùng thuốc ngủ hay đem ảnh Jungkook ra nhìn suốt đêm nữa.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung dậy sớm đi mua cháo nóng rồi gọt sẵn trái cây đặt bày lên dĩa đợi Jungkook thức dậy. Dì Hwang hôm nay biết có hắn rồi nên không cần đến sớm. Jeon Jungkook vừa mở mắt đã nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ngọt hơn cả mật đang vui vẻ nhìn mình, chỉ giả như không để tâm đến rồi vào vệ sinh cá nhân với sự dìu đỡ của hắn.

Taehyung sau khi đút em ăn cháo và tráng miệng xong thì liền chuẩn bị về nhà thay đồ để còn đi làm. Hắn vừa xếp lại chăn gối vừa ngọt ngào với cậu

- Giờ anh đi làm nhá? Tối anh lại vào đây chăm Jungkookie nhá? Anh cảm ơn bé nhiều lắm vì đã không đuổi anh đi nè. Jungkook nhớ uống thuốc đầy đủ và ăn no bụng nghe chưa?

Hắn tiến đến định đưa tay xoa tóc mềm một chút nhưng lại bị cậu nhích đầu tránh khỏi, chỉ đành cười gượng thu lại bàn tay hụt hẫng giữa không trung.

- Thưa Jungkookie anh đi làm ạ!



- Mang ra ngoài làm hết lại từ đầu cho tôi! Nhắm làm không được thì tự giác nghỉ việc luôn đi.

- D- dạ vâng ạ, em xin lỗi sếp ạ

Cậu nhân viên cuống cuồng ôm giấy tờ về làm lại từ đầu còn chủ tịch Kim thì khó chịu vứt áo xuống ghế. Vừa mới đến công ty đã bị một bản báo cáo sơ sài chọc cho lên cơn tức, hắn cảm thấy mình nên suy nghĩ đến việc sàng lọc lại chất lượng của toàn bộ nhân viên TK.

Một phong thư dán tem cẩn thận được đặt sẵn trên bàn từ rất sớm. Kim Taehyung rút điện thoại âm thầm chuyển cho thư ký chút thù lao hậu hĩnh vì đã làm tốt việc được giao.

Từng con chữ hiện ra trước mắt khiến gương mặt vị chủ tịch trở nên chết chóc hơn bao giờ hết. Hắn nghiến chặt răng ken két, đôi mắt đỏ ngầu hiện cả tia máu và trán nổi chằng chịt gân xanh khi xem hết đoạn clip trong chiếc usb gửi kèm theo đó. Thề với trời rằng Kim Taehyung đã cố ém đi bản chất bạo lực tàn ác của hắn trong quá khứ suốt bấy lâu nay nhưng riêng lần này thì KHÔNG! Con chó này sẽ phải chết đi sống lại nhận lấy hậu quả vì đã dám động đến em bé của Kim Taehyung này.

- Jungkook của anh, đừng lo, anh nhất định sẽ dẹp hết mọi thứ có khả năng ảnh hưởng đến cuộc sống vui vẻ của em.






Tối hôm đó Taehyung đến bệnh viện sớm hơn mọi khi, hắn mang theo vài bộ đồ để ngày mai khỏi phải về nhà, không quên kèm theo chút bánh kẹo cùng sữa chuối mà Jungkook thích nhất.

Sau khi ăn xong bữa tối, Jungkook thì ngồi trên giường xem TV còn Taehyung thì gọt táo cho em nhỏ. Đột nhiên Jungkook lên tiếng

- Hôm nay vợ sắp cưới của anh đến thăm tôi đấy

Cậu ngoắc đầu chỉ về bó hoa hướng dương to tướng đặt trên tủ

Kim Taehyung dừng lại nhìn cậu một chút rồi tiếp tục cắt quả táo trên tay

- Jungkook đừng nói bậy, người yêu anh đang ở đây cơ mà

Jeon Jungkook bỏ qua câu nói ẩn ý của hắn, tiếp tục

- Cô ta không tệ như tôi nghĩ, còn bỏ công đến tận đây để giải thích đủ thứ chuyện. Nào là tôi hiểu lầm chuyện hai người diễn kịch, nào là anh yêu tôi nhiều lắm nên không có chuyện ngoại tình với người khác đâu.

- Ừ đúng mà, anh chả yêu ai ngoài em

Hắn mang trái cây đặt lên tủ, dúi vào tay cậu chiếc nĩa đã ghim sẵn một miếng táo tươi mọng rồi đi vào phòng vệ sinh pha chút nước ấm, vừa làm vừa nghe Jungkook nói chuyện

- Cô ta bảo anh là người tốt, xong còn kể cho tôi nghe rất nhiều điểm mạnh mà cô ta thấy được ở anh. Tôi cũng đồng ý với điều đó, bảo rằng anh với bấy nhiêu phẩm chất thì yêu đương với người khác xứng đáng hơn tôi nhiều

Taehyung bê ra một chậu nước ấm thơm mùi dầu gừng, hắn đặt xuống dưới chân cậu rồi ngồi bệt hẳn xuống đất, nhẹ nhàng nâng chân cậu đặt vào làn nước ấm áp dễ chịu

- Jungkook đừng tự ti như vậy chứ. Anh nói rồi, người may mắn vì được yêu em là anh, dù có tự ti thì người đó cũng phải chính là anh. Jeon đừng nói như thế nữa nhé? Anh sẽ không bị em làm cho nản lòng đâu

- Đừng cứng đầu nữa Kim Taehyung, mau chia tay đi. Yêu đương với tôi không mang lại cảm giác chiến thắng cho anh đâu

- Anh cần hạnh phúc, không cần cảm giác hư vinh vô thực ấy làm gì. Jungkook sợ anh lại cá cược với ai à? Không phải đâu, anh như này là vì yêu em đấy, yêu chết đi được. Em nhìn thử xem, ngoài em ra anh có còn cầu khát thứ gì nữa không?

- Tôi nghĩ ta nên quay lại cuộc sống của bản thân vào 6 năm trước. Không ai dính líu đến ai, nếu tôi không quay về và vào TK làm việc thì chắc tổn thương lúc này cũng sẽ không tồn tại.

- Jungkook muốn anh sống trong đau khổ thì nói một tiếng là được mà. Em biết không, lúc em đi rồi anh như thằng điên ấy. Không ăn không ngủ, suốt ngày uống rượu say mèm rồi gào thét tên em cho thỏa bớt nhớ nhung. Cái tên Jeon Jungkook quẩn quanh ngày đêm trong tâm trí. Anh nhớ Jungkook đến tê dại, chỉ vì nhận ra tình yêu dành cho em quá trễ mà bỏ lỡ nhau tận 5 năm trời. Seokjin hyung nhiều lần đưa bác sĩ tâm lý về điều trị nhưng không có tác dụng gì cả, vì họ không mang được Jeon Jungkook về với anh...

Kim Taehyung cần mẫn xoa xoa đầu ngón chân em trong làn nước ấm, không hiểu vì hơi cay của gừng bốc lên hay do nhớ lại khoảng thời gian trước mà hốc mắt trở nên cay xè

- Jungkookie cũng chẳng thương anh tí nào. Mọi thông tin của em đều được giấu kĩ đến mức cả anh hay Jin hyung cho người tìm kiếm đều không thể tìm ra. Anh suy sụp lắm, sống vật vờ như cái xác không hồn suốt quãng thời gian dài, đêm nào cũng day dứt hối hận vì những trò quái ác đã trút lên người em. Jungkook biết không, đấy là khoảng thời gian đó là giai đoạn khổ sở nhất cuộc đòi anh, Seokjin còn bảo anh ấy không thể nhận ra em trai mình vì anh quá mức tàn tạ. Ước gì lúc đấy Jungkook xuất hiện nhỉ? Anh sẽ xin lỗi em, bù đắp và yêu thương bé nhỏ của anh thật nhiều. Với cả...

... anh cũng không muốn Jungkookie sống như 5 năm trước đâu. Một thân một mình ở xứ người xa lạ, bé nhỏ đã bị người ta chèn ép nhiều lắm. Anh không muốn em sống cô đơn buồn tủi như lúc trước.

Jeon Jungkook yên lặng nghe Taehyung giải bày rất nhiều tâm sự giấu kín bấy lâu nay. Đoạn nghe đến quá khứ của mình ngày còn đi du học, đáy lòng dâng lên nỗi chua chát nghẹn ngào

Cuộc sống bên Mỹ chẳng hề dịu dàng với cậu một chút nào. Jeon Jungkook ngày đó là sinh viên nghèo, rất nghèo. Đi làm thêm thì bị người ta hắt hủi vì là người Châu Á, bị xén bớt tiền lương nên ôm bụng đói đi ngủ là chuyện lặp lại như cơm bữa. Cậu bị người khác bắt nạt, đi học thì lủi thủi ngồi một góc do chẳng có ai thèm chơi. Biết bao nỗi lo đè nén trên đôi vai vốn đã nhỏ bé giờ gầy gộc đi một cách đáng sợ. Tủi thân lắm chứ, nhưng biết làm sao được? Đến người thân còn không quan tâm đến thì cậu biết than thở với ai bây giờ...

- Ngày gặp lại em cũng là ngày anh bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng dai dẳng suốt 5 năm nên xin em, xin em đừng ước mong ngày đó chẳng hề tồn tại. Taehyung yêu Jungkook nhiều lắm, nhưng tình yêu của anh lại vô tình mang cho em một vài nỗi đau không đáng tồn tại. Jungkook là duy nhất, ngoài em ra sẽ không còn một ai thay thế được vị trí độc tôn trong trái tim anh đâu nên xin em đừng tự ti, cũng đừng cố gắng thuyết phục anh yêu ai khác nữa, nhé? Có được không em?

Hắn dùng hai tay nâng trọn đôi bàn chân cậu rồi trân quý hôn lên mu bàn chân trắng trẻo. Cả đời này sẽ không có ai được Kim Taehyung trân trọng như Jeon Jungkook, cũng vĩnh viễn không bao giờ khiến hắn ta phải mang cả trái tim và sinh mạng dâng lên như thế này.

Nhìn mái tóc màu nâu không màng chức vị mà hôn lên chân mình khiến tâm can Jungkook lẫn lộn nhiều xúc cảm. Cũng cảm thấy Kim Taehyung thật... ngu ngốc!

💜

5:00 gòi, finen't :))))

Ê mà hình như dạo này tui hơi bị lây tính của Jungkookie một tẹo :)))) kiểu cmt của mấy bà tui trả lời trong tâm í, xong cái quên cmt rep lại luôn 😀 mấy bà gần đây cmt hong thấy tui rep thì thông cảm xíu nhoooooo

Gần đây tui đột nhiên thấy mình bị u mê Jung Hoseok nhiều hơn trước vcllll. Trông ảnh cứ bị cute đáng iu ấy, người gì đã đẹp lại còn giỏi quá trời quá đất luôn. Lúc ảnh bật mode Jung đội trưởng lên thì thôi rồi, ngây ngất trong sự trưởng thành đĩnh đạc luôn ấy chứ đùa. Lướt tóp tóp thấy nhiều clip Hibo baby quá trời luôn, mê nhất là lúc ảnh dơ ngón tay đếm đếm trong tập Run x Na PD ấy. Trông không khác gì em bé íiiiii huhuuu.
Chồng iu Yoongi cho em say Hibo mụt chíu nhó, chút chíuuuu hoyyy :333

Hãy yêu thương và ủng hộ Hoseok thật nhiều nha mọi người ơi. Đôi lúc thấy thương Hobi nhiều ứa nước mắt luôn á, như đợt cb solo vừa rồi chẳng hạn. Anh bé hay ai trong Bangtan cũng đáng iu hết á, tất cả đều xứng đáng được nhận nhiều tình cảm tốt đẹp nà 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net