Truyen30h.Net

Vkook • Limerence

Ngoại truyện 3: Viên mãn suốt đời

uJewel

Kim Junghye bé nhỏ được cô giáo giao cho một bài văn, đề tài là " Hãy kể về người yêu ba em nhiều nhất ". Bé con dù mới 8 tuổi thôi nhưng từ ngữ văn chương sớm đã được ba nhỏ trau chuốt cho cứng cáp hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ngày trả bài, điểm của Junghye cao nhất lớp. Cô giáo vui vẻ khen ngợi cách dùng từ của bạn nhỏ rất hay, đồng thời cũng cảm thấy rất thú vị với cuộc sống gia đình của Junghye qua những dòng văn bạn nhỏ đã viết. Khác với các bạn viết về tình cảm của mình cho ba, Kim Junghye lại viết về ba lớn Taehyung với lý do ba mới là người yêu thương ba Jungkook nhiều hơn tất cả. Không tự ti khi mình có tới 2 người ba thay vì có mẹ như bao người, ngược lại bé con còn lấy đó làm niềm tự hào to lớn khi được làm con gái của 2 người đàn ông tài sắc vẹn toàn, được sống trong tình thương ấm áp vô bờ bến và vòng tay ba ôm trọn hai chị em mình vào lòng bảo bọc. Junghye sẽ không tranh giành với ba lớn được vì ba Taehyung thật sự yêu chồng mình nhiều đến vô tận.

Cuộc sống của đôi chồng chồng cùng hai đứa con ngoan cứ bình lặng diễn ra dưới mái nhà vững chãi bên vườn hoa xanh ngát. Kim Taehyung điều hành TK phát triển vượt bậc, trong mấy năm đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn chuyên ngành và sở hữu rất nhiều công ty con bành trướng khắp các thị trường đa dạng. Jeon Jungkook cũng không kém cạnh chồng lớn, cậu là chủ tịch của một công ty chuyên về thời trang và phong cách sống. Nhờ có sự sáng tạo và mới mẻ trong cách tiếp cận với thị trường và thu hút được sự hiếu kỳ của người tiêu dùng, song song với chúng là chất lượng và mẫu mã sản phẩm luôn được Jungkook dày công nghiên cứu mà JJK - công ty của cậu như diều gặp gió chỉ trong vài năm ngắn ngủi. Bận rộn là thế nhưng họ chưa bao giờ vơi đi một chút quan tâm nào cho đối phương cả, Kim Taehyung mãi một lòng thủy chung giữ trọn lời hứa luôn yêu và cho Jungkook sống hạnh phúc suốt đời.

- Bé xã ơi?

Kim Taehyung cởi giày đặt bên bậc thềm, không thèm cởi áo khoác ra mà ngó nghiêng kiếm tìm một mái đầu tròn

- Xã ơi? Xã của anh đâu rồi?

- Aaa, ba về rồi!

Kim Taehoon lon ton chạy ra đón ba lớn, bé ngoan còn giúp ba cầm túi vào đặt trên ghế sofa nữa cơ.

- Chào con trai, con trai có thấy cục cưng của ba đâu không?

- Ba nhỏ trong bếp ạ

- Vậy sao? Kookie về lâu chưa?

- Ba nhỏ mới về thôi ạ. Lúc nãy ba cũng hỏi con là ba lớn về chưa, ba nhỏ nhớ ba lớn.

- Ừ, ba biết rồi. Hoon lên phòng học bài đi con nhé? Đừng để ba Jungkookie phải nhắc nhở, cục cưng của ba mệt rồi.

Taehyung mỉm cười xoa đầu con trai rồi quay người đi về phía phòng bếp, bó hoa cẩm tú cầu được gói xinh xắn giấu sau lưng người đàn ông đang háo hức kiếm tìm. Kim Taehyung nhìn thấy em nhỏ đang loay hoay nấu món gì đó, tạp dề hồng nhạt vòng qua eo thon thắt một chiếc nơ nhỏ thật xinh

Cạch

Taehyung dịch chuyển chiếc ghế ăn vang lên một tiếng thật êm để đánh động cho em nhỏ không giật mình nếu thấy hắn. Jeon Jungkook xoay đầu về sau, vừa vặn bắt lấy ánh mắt nhớ nhung của người yêu lớn cùng một nụ cười nhu thuận cưng chiều.

- Hyungie về rồi!

- Ưm...

Kim Taehyung nhanh chóng ôm lấy em từ phía đằng sau. Tay lớn vòng qua eo thon nhỏ siết lấy, người lớn cao hơn một cái đầu cúi xuống vùi sâu vào cần cổ thơm tho hít một hơi nhài ngọt thoang thoảng xua tan đi tất thẩy mệt nhoài.

- Thưa chồng nhỏ anh mới về nhé? Bé ơi, anh nhớ bé lắm...

- Em cũng nhớ chồng nhiều.

Chụt

Xúc cảm ấm mềm bao trọn lấy bờ môi bé nhỏ. Kim Taehyung hôn môi em, cái hôn tuy không sâu nhưng rất đỗi ngọt ngào.

- Tặng em bé này, tú cầu hôm nay rất tươi nên anh mang nó về tặng cho người xinh đẹp nhất đó.

Jungkook ngọt ngào ôm lấy bó hoa to lớn, cậu chàng cười thật tươi.

- Cảm ơn Hyungie nhiều nhiều nho. Hyungie đói chưa?

- Có bé ạ, anh đói nhưng không nuốt nổi cơm ngoài nên từ chối đi ăn với khách hàng rồi. Vẫn là cơm nhà ngon hơn.

- Vậy chồng lớn lên thay đồ rồi xuống ăn với em nha? Kookie hôm nay cũng thế, cảm thấy cơm sẽ không ngon nếu không được ăn với anh nên đã hủy hẹn với người ta mất rồi.

Kim Taehyung siết chặt lấy Jungkook ôm vào lòng, hắn luyến tiếc hơi ấm của người mình yêu nên dụi mãi một hồi mới chịu buông tay ra lên phòng thay quần áo. Bữa cơm hôm đó vẫn ấm cúng trôi qua như bao ngày bình thường, có cơm ngon và tình cảm mặn nồng trao cho nhau trong từng chút cử chỉ. Kim Taehyung tách xương cá cho Jungkook, trước khi đặt miếng cá trắng trẻo vào bát cơm người nọ còn cẩn thận nhìn thêm một lần vì sợ có xương mảnh lẫn vào. Jungkook thì chăm chú ăn cơm thật ngoan, đầu tròn của cậu vẫn theo thói quen mà lắc lư qua lại tỏ sự hài lòng với vị ngon của các món ăn trên bàn. Taehyung yêu cái bạn nhỏ này lắm cơ, làm cái gì cũng đáng yêu, cũng khiến hắn ra mê mệt nhìn theo mà chẳng thể dứt ra ấy.

Vì theo gen Jungkook nên Kim Junghye thật sự rất xinh. Con gái nhà Kim Taehyung ngay từ khi lọt lòng đã mang vẻ khả ái trong trẻo, về sau càng lớn thì đôi mắt tròn xoe long lanh kia càng điểm tô cho bầu má hồng hào của bé cưng thêm phần mềm mại đáng yêu. Kim Junghye đi học rất được lòng bạn bè, tất nhiên cũng có rất nhiều bạn trai yêu thích bé vì vẻ ngoài xinh xắn và tính cách ngọt ngào nên tặng quà theo đuổi. Có lần Taehyung đứng dựa vào cửa phòng Junghye xem con gái khoe quà mình được tặng, đến khi túi kẹp tóc được đổ ra nệm liền làm ánh mắt người đàn ông sáng lên.

- Con gái, cái kẹp kia xinh thế nhỉ?

- Cái này ạ?

Junghye nhẹ nhàng đặt vào tay ba một chiếc kẹp có hình củ cà rốt rất xinh

- Đúng thế, cái này rất dễ thương. Ba có thể xin cái này được không?

- Được ạ, nhưng đây là kẹp tóc con gái mà, ba cần làm gì thế?

Kim Taehyung hí hửng nắm chiếc kẹp vào tay, vui vẻ

- Ba sẽ dùng nó cho người dễ thương nhất!


- Em bé của anh ơi? Bé xã ơi?

- Ơi, xã nghe đây ạ

- Bé lại đây, cho bé cái này nè

Kim Taehyung kéo em lại trước chiếc gương lớn, khuôn mặt người đàn ông vạn phần mong đợi cài lên mái tóc em non mềm một chiếc kẹp be bé màu cam cà rốt. Hắn mãn nguyện nhìn em bé của mình xinh thật là xinh, không nhịn được hôn lên tóc em một ngụm rồi suýt xoa không ngừng

- Xinh quá đi! Jungkook của anh thật hợp với những thứ đáng yêu như thế này!!!

Người nhỏ mỉm cười vuốt khẽ chiếc kẹp tóc, cảm thấy Kim Taehyung có chút ngớ ngẩn khi hạnh phúc đến nhảy nhót chỉ vì cậu cài lên đầu một chiếc kẹp cà rốt cho trẻ nhỏ. Nhưng rồi trái tim em lại mềm ra trước đôi con ngươi màu nâu đen luôn nhìn mình thật chiều chuộng, nhận ra tình yêu của người yêu lớn thật quý giá vô cùng.

Chụt

- Cảm ơn chồng lớn của em!

Namjoon và Seokjin đã có với nhau một đứa con, là một bé gái mà họ nhận nuôi cách đó khá lâu. Kim Seokgyeong được cặp chồng chồng này nhận nuôi khi em cố thoát khỏi cảnh bạo lực do cha ruột nghiện ma túy hành hạ lên thân xác gầy gò bé nhỏ. Trong một lần bị cha lôi xềnh xệch trên đường, Seokgyeong vô tình cầu cứu được Seokjin đang ở đó bằng kí hiệu tay 5 - 4 - 0 ( SOS ). Em lúc đó chỉ mới có 7 tuổi, toàn thân bầm dập đau đến mức không thể mở miệng thều thào cầu cứu được nữa. Rất may mắn là Seokjin đã nhận ra tín hiệu cầu cứu từ em, nhanh chóng kéo theo Kim Namjoon lao vào cứu lấy đứa bé đáng thương tội nghiệp. Một thời gian sau cha ruột của Seokgyeong chết do sốc thuốc, đôi chồng chồng họ Kim vì đặc biệt có tình cảm với đứa trẻ thông minh này mà nhận làm con nuôi, từ đầu đến cuối đều yêu thương chăm sóc vô cùng cẩn thận. Dưới sự giáo dục của ba lớn Kim Namjoon, Kim Seokgyeong được tạo điều kiện bộc lộ hết khả năng học tập mà đạt được thành tích trong rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Thêm một tin vui nữa là Jung Hoseok và Min Yoongi đã hẹn hò với nhau rồi đấy! Không hiểu anh bác sĩ kia nấu canh bánh gạo ngon cỡ nào mà dụ được sóc nhỏ khó chiều về làm người yêu mình luôn. Min Yoongi yêu Hoseok vô cùng, tình yêu này chính thức xác định vào lễ kết hôn của Jeon Jungkook, khi bó hoa cưới cậu tung lên nằm gọn trong tay Min Yoongi để anh ta trao nó cho Hoseok dưới sự chứng kiến của hàng trăm quan khách.

Jung Hoseok bị canh bánh gạo dụ dỗ suốt 3 năm, chẳng hiểu cậu ấy hạ quyết tâm dứt khỏi cái kiểu gì mà thiệp hồng mời cưới được Min Yoongi cấp tốc gửi đến tay Jeon Jungkook luôn rồi.

Một đêm nọ, Kim Taehyung về nhà trong bộ dạng mơ màng say khướt. Hắn ta bám lấy lan can chật vật theo từng bậc cầu thang lên phòng mình, loạng choạng chui vào trong chăn dựng người Jungkook đang ngủ say ngồi dậy rồi ôm chặt cứng không buông. Jeon Jungkook mơ màng mở mắt, lập tức bị hơi men sộc vào mũi làm cho choáng váng cả đầu.

- Kim Taehyung, anh uống kiểu gì mà say quá vậy hả?

- Ực... bé... bé ơi

Mặt mũi người đàn ông đỏ bừng, giọng lè nhè và hai mắt mơ hồ díu vào nhau khép hờ.

- Anh yêu em... yêu Jungkook của anh...

Jungkook mềm lòng, cậu không động đậy mà để hắn nhấc mình lên cho ngồi vào lòng lọt thỏm

- Anh sẽ nói cho em nghe... ức... những gì anh suy nghĩ. Đó là anh yêu em, rất yêu em. Chả hiểu sao trong đầu anh chẳng có gì ngoài em hết, chỉ có Jungkook xinh đẹp mà thôi...

Taehyung mò mẫm tìm đến má đào mềm căng thơm một cái thật kêu

- Hạnh phúc quá, thật hạnh phúc quá. Jungkookie ơi, cưới được em là phước phần cả đời anh đó em bé ạ. Anh yêu em nhiều lắm, em cũng yêu anh mà có đúng không?

- Em yêu anh

- Bé yêu, cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cứu rỗi cuộc đời anh. Em biết không? Anh thực sự rất mãn nguyện mỗi khi được nhìn thấy em cười. Khoé mắt cong cong của người anh thương như nhắc nhở anh rằng " À, đấy là Jungkookie của mày đấy. Em ấy đang cười nghĩa là bên cạnh mày em ấy không hối hận ". Jungkook ơi, anh thương em lắm. Từng chút từng chút tế bào trong da thịt đều thấm nhuần cái hơi ấm ngọt ngào của em đến nghiện luôn rồi. Ôm em thật tuyệt, cảm giác nhưng cả thế giới đều gói gọn trong vòng tay khiến anh cảm thấy mình thật may mắn biết bao nhiêu. Người mà anh từng chỉ dám nhung nhớ trong mơ nay lại được ôm trong tay bằng da bằng thịt. Anh được cùng người đó kết hôn, cùng đeo nhẫn cưới ở ngón tay áp út, cùng nhau có 2 đứa con và sống chung cùng 1 mái nhà. Taehyung anh từng sợ đây chỉ là ảo giác thôi vì nó quá đỗi xinh đẹp, xinh đẹp vì có em...

Jungkook dựa vào ngực người mình thương nghe từng câu thủ thỉ, từng chút từng chút mật rót vào tim gan khiến người nhỏ nghẹn ngào trong hạnh phúc. Có một người yêu em nhiều đến thế, yêu đến mức tận trong giấc mơ vẫn không nỡ xa rời. Nhìn lại giông tố thời tuổi trẻ, có lẽ đó chỉ là vài phép thử để chắc chắn rằng tình yêu này là điều đúng đắn mà thôi. Người đàn ông này... cậu yêu đến phát điên mất thôi...

- Taehyungie, anh đừng lo sợ nhé? Có em ở đây, chồng nhỏ luôn bên anh mà...

Và họ thật sự bên nhau rất lâu. Tháng năm trôi nhanh như dòng nước cuốn lại vô tình bỏ quên đi cặp chồng chồng son cùng tình yêu nồng nàn bất diệt. Thật lâu... thật lâu sau, người ta thỉnh thoảng vẫn sẽ thường bắt gặp hai ông cụ tóc đã điểm bạc dắt tay nhau tản bộ trên đường phố. Ông cụ nhỏ nắm tay người kia nói rất nhiều điều, người còn lại thì chăm chú nhìn ông như thể rất chú tâm đến câu chuyện kia dù chỉ là vài câu sáo rỗng. Ông cụ lớn rút một chiếc kẹp tóc nhỏ ra cài lên mái tóc người kia đã bạc, đặt vào tay ông một chiếc bong bóng hình thỏ con rất đáng yêu rồi nắm lấy tay còn lại dắt nhau ra về.

Dưới ráng chiều vàng nhạt, có hai người yêu nhau...

💜

Ngoại truyện : END!

vậy là phải chính thức nói lời chia tay với mọi người ở đây rồi. cảm ơn mọi người rất nhiều vì những tình cảm và ủng hộ đã dành cho Limerence suốt khoảng thời gian dài vừa qua. mong là trải nghiệm của các bạn không quá tệ khi đến với tác phẩm tinh thần của mình, thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm lắm lắm luôn á 💜

hẹn gặp lại ở Possession nhé!

23/11/2022

happy taekook day! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net