Truyen30h.Net

Vkook • Limerence

Thằng ngu, mày chết chắc rồi!

uJewel

Kim Seokjin đợi Namjoon ngồi vào bên ghế phụ, đợi anh cài dây xong xuôi rồi mới dựa ra phía sau mà thở dài.

- Seokjinie làm sao thế?

-...

Anh nhìn xa xăm một lúc, ánh mắt lơ đãng mà trả lời

- Thằng Taehyung nó thay đổi nhiều quá...

Em trai anh đã thay đổi nhiều lắm, có thể nói là trái ngược hoàn toàn với trước kia. Khoảng thời gian trước Seokjin bận rộn nhiều việc nên không thể quan tâm em trai nhiều. Chỉ biết có một hôm Kim Taehyung về nhà với bộ dạng lôi thôi lếch thếch nhất mà anh từng thấy. Hắn có vẻ đã say, cứ thế đổ rạp xuống nền nhà mà khóc lóc, miệng không ngừng lẩm bẩm tên một người.

Seokjin nhớ rõ Kim Taehyung thời gian đó suy sụp đến mức nào. Hắn bỏ ăn bỏ uống ngồi lì trong phòng, vừa khóc vừa cầu xin gì đó với bức ảnh nhỏ bé trong tay.

Cho tới một ngày hắn bước khỏi phòng trước sự vui mừng của anh. Kim Taehyung sụp xuống thều thào

- Seokjin, mang Jungkook về lại cho em đi anh

- Sao em nóng thế này? Taehyung, tỉnh táo lại đi em. Jungkook là ai?

- Jungkook... Jungkook là người yêu em. Em sai rồi...hức...anh ơi,em xin anh. Em sẽ không ăn chơi nữa, anh mang Jungkook về lại cho em đi mà.

Taehyung bật khóc, bờ môi khô khốc vì thiếu nước cứ lẩm bẩm cái tên mà hắn đang nhớ đến điên cuồng. Mắt hắn hoa lên, ý thức bỗng chốc mất đi và cơ thể cũng trở nên vô lực. Kim Taehyung ngã xuống, ngất lịm.

Namjoon bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Ngày xưa anh là đàn anh khóa trên học chung trường với cả Taehyung và Jungkook, quá khứ của hai đứa ra sao anh không thể không biết.

Kim Taehyung chậm rãi mở mắt sau một giấc ngủ ngon. Cảm thấy trên tay có gì đó đang đè lên liền đưa mắt nhìn xuống. À, là em nhỏ đáng yêu của hắn. Quả đầu tròn xoe này hắn đã từng thương nhớ biết bao nhiêu.

Nhẹ nhàng nâng đầu Jungkook lên, hắn khẽ ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn bế lên giường. Jungkook cảm nhận được hơi ấm trên nệm liền cựa mình chép môi vài cái rồi lại cuộn tròn ngủ say.

- Đáng yêu quá!

Hắn đứng một bên giường, thấy môi em nhỏ cứ chu chu đáng yêu liền bật cười ngây ngốc.

" Tôi nghe đây "

" Kim tổng, giờ làm theo như anh nói luôn hay sao ạ? "

" Ừ, hẹn hắn ta tới gặp tôi "

" Thưa... Han Jonghwa muốn gặp anh tại đường đua moto ạ "

Hắn nhếch môi

" Hắn ta muốn đua xe với tôi sao? "

" Dạ đúng ạ "

" Được, muốn nhục nhã thì tôi cho toại nguyện. Mang chiếc xe tôi cất dưới tầng hầm đi bảo trì lại đi, đã lâu không dùng nên có lẽ đã hỏng hóc vài chỗ rồi "

Việc quan trọng đã xong, giờ báo thù đã tới. Kim Taehyung không cho phép bất cứ ai động đến đế chế mà hắn dựng nên, tổn thương đến người trong lòng hắn thì lại càng đáng bị dập chết!


Khi hoàng hôn đã nhuộm vàng lấy thành phố, xuyên qua cửa kính rũ lên tóc mai em nhỏ non mềm. Hắn cảm thấy Jungkook đã ngủ khá lâu, nếu còn ngủ thêm thì sợ rằng tối nay em nhỏ sẽ không thể nào ngon giấc được.

- Jungkook à, dậy thôi em.

Em nhỏ nhíu mày cựa quậy, dần dần tỉnh táo khỏi giấc ngủ dài.

- Taehyung? Sao anh lại đứng đó còn tôi thì nằm đây?

- Anh thấy em ngủ quên, sợ em mỏi nên đã bế em lên giường.

- Em đi rửa mặt đi, chúng ta xuất viện rồi đi ăn một chút. Tối nay sẽ có trò hay cho em xem.

- Chuyện gì?

- Dạy Han Jonghwa cách làm người.



- Ayo Kim Taehyung! Tinh tế thế? Còn dẫn cả người đẹp đến cho tao thưởng thức à?

Jeon Jungkook đi sau lưng không khỏi khó chịu khi thấy mình trở thành " mồi ngon " của Han Jonghwa. Song vẫn cứ im lặng xem gã ta giơ nanh múa vuốt

- Giữ giọng lại mà cầu xin tao, giờ thì vào việc chính đi.

- No no, Kim Taehyung...

Gã xua tay

- Tao không thích đua với mày, tao thích đua với người đẹp đây cơ.

- Thằng ranh, mày đừng mơ!

- Sao nào? Nếu người đẹp đây thắng, anh hứa sẽ rửa sạch hết mọi tin đồn về TK, tặng thêm cho cưng 100 triệu mang về xài chơi nữa.

Kim Taehyung cáu gắt định lao lên đấm ngã Han Jonghwa thì bị cậu kéo lại.

- Vậy nếu tôi thua?

Jungkook nghênh mặt thách thức

- Thì...cưng sẽ phải ngủ với anh. Một đêm hay nhiều đêm thì còn tùy vào độ ngon của cưng nhé!

- Thằng khốn này!

Hắn rít lên giận dữ

- Được

Giọng cậu vang lên chắc nịch khiến hắn sững sờ

- Không được Jungkook à, em...

- Ok cưng nhé, nói phải giữ lời

Jungkook thản nhiên đi đến trước mặt Han Jonghwa. Cậu đưa tay vuốt lấy nếp áo gã nhẹ nhàng, lúc sau liền giật mạnh làm người gã ta chúi xuống

- Han Jonghwa, thằng ngu. Mày chết chắc rồi!

             💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net