Truyen30h.Net

Vkook Mafia Internet




Namjoon và Jungkook tiến tới ngồi vào bàn ăn để chuẩn bị cho công việc của đôi bên. Hắn cũng lấy lại phong độ nhanh chóng nở nụ cười với hai anh em họ rồi ngồi xuống bắt đầu đàm phán. Phải nói là cậu út nhà ta có thái độ khác nhau một trời một vực khi bắt đầu vào công việc quan trọng trong lần đầu của em nha.

Nãy nhìn ngơ ngơ, buồn ngủ vậy thôi chứ giờ trên bàn đàm phán thì lại là một sự nghiêm túc rõ rệt. Cuộc đàm phán diễn ra thoải mái nhưng trên nét mặt của ai cũng có phần căng thẳng và lo lắng, điều này cũng không thể tránh khỏi khi cả hai bên đầu là tương lai thế hệ sau của công ty lớn.


"Phù.....cuối cùng cũng xong". Jungkook mệt mỏi vươn vai trong khi Namjoon và Kim Taehyung đang kiểm tra lần cuối và thu dọn hợp đồng để mọi người vô bữa bởi cũng quá giờ trưa rồi.

"Ổn không thỏ?" Kim anh quay sang hỏi em nhỏ.

Gì cơ? Thỏ á? Hắn là có nghe lầm không, bé nó thật sự tên Thỏ đó. Asssshhhh chỉ tổ chít hắn mất thôi, quá nhiều sự dễ thương ở đây rồi, hắn muốn hốt ẻm về huhuhhhu....

"Anh với chú ngồi nói chuyện, em đi vệ sinh chút em quay lại". Nói xong Jeon nhà ta xách theo cái túi note mà sáng em mang đi rồi ra ngoài.

_______________________

"Hmmm...không biết bên phía anh Kim Namjoon có phiền không khi giờ đã hết giờ hành chính liệu tôi có thể gọi thêm người tới dùng bữa cùng không? Anh yên tâm người đó cũng là người trong công ty". Kim Taehyung lên tiếng.

"Ồ không sao đâu, càng đông càng vui, anh gọi tới đi chúng ta dù sao về sau cũng còn gặp nhau nhiều". Namjoon cũng chẳng ngần ngại mà cho hắn gọi thêm người, nhưng lúc người đó đến chắc anh sẽ sốc mà xỉu ra đó nếu tâm anh không vững.

Hai người đang ngồi cười nói vui vẻ thì cửa phòng ăn mở toang ra.

"Yahhh. He lô chú và anh nha, em quay lại rồi đây, mình ăn thôi em đói lắm rồi"

RẦM!!! Kim Namjoon chính thức ngã khỏi ghế. Thầm nghĩ

'Mày làm vậy là chết anh rồi em ơi, đi gặp đối tác lớn chứ có phải đùa đâu mà mày phải như zậy, mẹ Jeon ơi con nhớ mẹ quá'

Hì! Lí do cũng chả có gì đâu, em mặc vest cảm thấy khum thoải mái á, nên trong cái túi note em mang theo chiếc ao hoodi và quần đùi ngắn mặc ở nhà để lúc nào xong việc thì em cởi bộ vest vướng víu ra ăn cho ngon. Chỉ có zậy hoi mà anh Joon làm như bé là người ngoài hành tinh không bằng. Hừ!!! Bé ghim rùi nhá.

Rồi rồi, bé bên này thì thoải mái đấy chứ cái người ngồi đối diện cửa sau khi em bước vào thì đang ngơ ra một đống rồi kìa, ùn tắc thông tin quá hắn tải không nổi. Hôm nay bất ngờ ha.

'Từ từ nào Kim chả nhẽ tường thành mày xây dựng 28 năm mà nay lại sụp đổ vì thứ dễ thương kia trong 5s sao, không thể thế được.'

Aaaaaaaaaaaaaaaaa, hắn đầu hàng, hôm nay thôi hắn thề hôm nay thôi nhìn em nó đắm đuối chút chắc không sao đâu. Hai anh Kim đều đang đơ người nhìn bé mà bé thì cứ dửng dưng như thường thui à. Kim anh nhà bé thì sốc vì không biết ba Jeon biết chuyện thì sẽ ra sao. Kim hắn thì đang đắm chìm trong cái thân hình tròn tròn, trăng trắng kia.

"Rồi hai người có định ăn không, hết giờ hành chính em mới mặc zậy đó có sao đâu, mau ăn đi anh em đói lắm rồi"

Em nhỏ bĩu môi nói, rồi cầm tay anh mình lắc qua lại đòi ăn như trẻ lên ba. Người bên kia thì đang khóc thầm vì hắn cũng muốn được lắc tay như vậy.

Namjoon ái ngại nhìn hắn rồi nói:

"Thành thật xin lỗi cậu Kim, liệu người quen của cậu sắp tới chưa chứ mà để con thỏ này không được ăn trong 5p nữa thì tôi không biết chắc là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"

"À thôi không cần đợi anh ấy đâu, mình dùng bữa được rồi"

Hừ! Ông anh họ hắn cậy mặt đẹp trai rồi muốn làm gì thì làm sao, làm bé nhà hắn đói rồi kìa. Vâng vừa nhắc tới tào tháo thì tào tháo liền tới, cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Một người con trai mặc vest, cao ráo bước vào.

"Chào mọi người, xin lỗi đã để mọi người đợi."

RẦM!! Rồi không nói chắc quý zị cũm biết, anh Joon nhà ta ngã ghế lần 2 đó, nói đâu có sai người đó tới mà tâm anh không vững thì xỉu ra đó rồi. Crush crush 2 năm của anh đó, trời ơi cíu anh đi.

Kook thấy anh mình ngã ra đất như vậy liền ngước lên nhìn thì hiểu vấn đề ngay. Lắc đầu nhìn ông anh mình mà bé thấy độn thổ quá. Hazzz. Anh Joon từ nãy cũng vẫn độn thổ vì bé đó mà giơ anh có chúc éc thì bé lại ý kiến.

"À...ờ chắc mọi người cũng đói rồi thôi mình ăn đi". Jin thấy rồi, crush của ảnh đang ở đây, lấy lại bình tĩnh anh gắng nói ra một câu hoàn chỉnh đó.

Ting...ting. Thông báo của điện thoại Jin vang lên.

Thằng mất nết:

Vô bàn nhanh đi ông anh của tôi ơi, bé nhà em đói lắm rồi đấy

WWHS JINNN

Ủa mắc gì, mà bé nhà chú là ai cơ, đừng nói là cái bé tròn ủm hoodi bên kia

Thằng mất nết:

Vâng đúng rồi, phiền anh nhanh nhanh chứ không tí bé nó không được ăn thì không biết sao đâu, nãy anh Joon nói nhưng mà em không biết rõ sẽ xảy ra gì đâu nhưng chắc chắn đáng sợ =)))


Hiểu vấn đề Jin nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Bốn con người ngồi ăn với nhau mà chắc chỉ có em bé bên JK nói là chủ yếu thôi, em luyên thuyên đủ thứ trên đời. Anh Joon bên này liền nhớ lại xem mỗi lúc em nói nhảm thì mẹ Jeon sẽ làm gì để ngăn em lại, chứ từ nãy giờ anh muốn đào hố chui xuống vì em nhà mình rồi.

Bên hắn thì hắn không khỏi cười thầm khi thấy bộ dạng đó của bé nhà hắn, nhưng vẫn phải kìm chế để giữ hình tượng không bé nó lại cười vào mặt cho. Khỏi nói anh Jin nhà ta thì ngại ngùng, thẹn thùng đồ, thích người ta bỏ xừ ra nhưng vẫn làm giá không đó. Mợt à nha.


(bảo rùi mấy thím canh cho kĩ khum lại sốc ngang ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net