Truyen30h.Net

VKook| Ngủ với "Bố" của bạn trai

Chap32: Quỹ đạo vốn có

goociess


"Bố ! Sao bố cứ làm hành động kì quặc thế ?"

"Ngồi lui ra cho bố ngồi cùng".

Kim Taehyung mặc kệ câu hỏi của con trai đi đến sofa dài chen vào giữa Jungkook và Taewoo ngồi hẳn xuống.

"Chỗ rộng thì bố không ngồi, bố cứ thích chen vào đây làm cái gì không biết"

"A, phim chiếu rồi !".

Jungkook cũng phát chán khi suốt ngày phải hoà giải giúp hai bố con họ Kim kia. Nóng lòng chờ đợi bộ phim đang hot gần đây.

"Thật may mắn khi lâu như vậy rồi chúng ta mới có dịp ngồi xem phim với nhau. Bố rất vui"

"Chú cũng rất vui Jungkook à"

"Con thì chẳng vui". Taewoo khó chịu lên tiếng khi bị phụ huynh chen giữa, giống như đi quản lí sợ con cái mình yêu đương không bằng ấy.


Bộ phim chiếu đến nửa tập thì Taewoo bắt đầu ngủ gà ngủ gật vì quá chán nội dung của phim, nhưng ngược lại Jungkook rất háo hức nên cố gắng xem hết bộ mới chịu.

Do tập trung quá mà cũng chẳng thèm để ý người ngồi cạnh mình từ nãy đâu có xem phim mà ngồi xem cậu mất tiêu rồi đấy.

"Chú Kim phiền quá"

Jungkook nhẹ giọng lên tiếng kéo bàn tay to đang ấn ấn đầu ti mình qua lớp áo thun.

"Em đang không quan tâm đến chú"

"Chú cũng phải để em coi phim chứ..."

*chụt*

"Chú làm gì vậy? Taewoo đang ngồi bên cạnh chú đấy". Jungkook bị hắn hôn nhẹ lên môi giật mình đánh đánh vào bả vai Taehyung.

"Nói yêu chú đi rồi chú không phiền em nữa"

"Chú kì quá". Cậu khẽ nhíu hai đầu lông mày lại.

"Nói lại đi, làm ơn đó"

Lần đầu tiên Jungkook thấy một người đàn ông trưởng thành mang vẻ mặt năn nỉ này có có chút... đáng yêu đi (?)

"Em yê..."

"Ưm...". Taewoo ngọ nguậy

Không phải nói cũng biết Jungkook sợ hãi như thế nào. Sợ quá hoá giận không thèm để ý đến bộ phim nữa, ban cho hắn một cái lườm nguýt rồi nhanh chóng rời khỏi phòng khách lên tầng.

"Jung...Jungkook nghe chú nói"

Taehyung hắn hận không thể băm thằng con trai nghịch tử của mình ra trăm mảnh, chỉ còn cách chạy theo thỏ nhỏ van xin tội lỗi của mình gây ra.

"Jungkook à, chú vào phòng nhé"

"Chú mà vào thì từ nay trở đi đừng có mong em nhìn mặt chú"

*Cạch*

"Em bảo chú không có được vào cơ mà !!". Jungkook cau có gần như là lớn tiếng với đối phương.

"..."

"Xin lỗi em, đáng ra chú không nên bắt ép em điều gì. Vậy chú ra ngoài nhé"

Taehyung nhanh chóng rời khỏi phòng không chờ đợi cậu lên tiếng.

Con mẹ nó, giờ lại là Jungkook sai hả? Cậu không nghĩ mình lại lớn tiếng với đối phương như vậy... cậu cũng không cố ý mà.

Nhưng dù sao cũng là do hắn bắt nguồn trước, nếu Taehyung không bắt cậu làm hành động thân mật khi ở bên cạnh Taewoo thì cũng không có xảy ra sự việc mà Jungkook lớn tiếng với hắn.

Một cuộc chiến tranh dằn vặt tâm lí bắt đầu bùng nổ.

___________

Đêm qua Jungkook trằn trọc không ngủ được, cậu nghĩ liệu sau cuộc cãi vã như thế này thì nó có trở về quỹ đạo vốn có của nó không? Sẽ trở về những ngày trước khi cậu và Taewoo không có Kim Taehyung bên cạnh hằng ngày. Thoải mái có những nụ hôn buổi sáng, ăn những bữa ăn nhẹ nhàng, những lời nói yêu thương dành cho nhau. Cậu đã phản bội lòng tin tưởng của Taewoo...

Jungkook là người bắt đầu mối quan hệ sai trái này trước... thì chính cậu sẽ là người chấm dứt nó.


"Chú Kim ăn cơm ngon miệng"

" Ừ "

"Taewoo ăn ngon miệng nhé"

"Cám ơn em".

Taewoo híp mắt cười, mặc dù anh không hiểu cho dù trong nhà có bật máy sưởi lên rồi thì không khí nó vẫn chẳng ấm lên là bao, có khi còn lạnh hơn khi không bật lò sưởi (?)

"Hôm nay đồ ăn ổn chứ? Thấy sức khoẻ anh không tốt nên em đã nấu thêm canh kim chi đấy"

"Ừm ngon lắm, anh sẽ cố gắng anh sạch bong cho coi"

"Bố cũng ăn thử canh kim chi đi, nó cũng không quá cay đâu". Taewoo múc một bát canh đưa cho Taehyung.

"ừm"

Hắn nuốt không trôi. Hắn không thích nhìn người mình yêu đang cười nói với người khác mà lại là con trai mình. Đáng ra nụ cười ấy phải thuộc về hắn, chỉ một mình hắn mà thôi.

_______

"Đừng nhìn chú như vậy nữa, em có điều gì muốn nói sao ?"

Đúng vậy, hắn và Jungkook đã đứng ở ngoài trời rơi đầy tuyết trắng nhìn nhau 10 phút rồi mà chẳng ai chịu mở lời trước.

"Kết thúc đi"

"Ý em là gì ?"

"Kết thúc mối quan hệ này đi. Chú Kim, chú biết là chuyện tình cảm này sẽ không đi được bao xa mà ?"

"..."

"Chúng ta đã lừa dối Taewoo rất nhiều... em đã cố gắng quên đi, cố gắng tự nhủ chuyện này sẽ không đi quá xa... Nhưng thực sự nó xa quá rồi Taehyung à, cảm giác tội lỗi ấy luôn đeo bám em. Jungkook này chỉ muốn một tình yêu chân chính mà thôi..."

"Jungkook, em không biết mình nói cái gì đâu. Hôm qua chúng ta còn rất vui vẻ với nhau"

"Nếu chú có sai cái gì thì cho chú xin lỗi em nhé, ngoan mau đi về thôi nào"

"Taehyung à... nó không hề đơn giản như chú nghĩ".

Jungkook áp hai tay lên khuôn mặt đang cố vui vẻ kia... nhìn nó thật khó coi làm sao.

"Em mong chú sẽ hiểu, đừng vì em mà quên mất bản thân mình"

"Chú nhớ giữ sức khoẻ tốt nhé, em đi trước đây". Vành mắt Jungkook đỏ hoe bước chân có chút vội vã xoay người mà rời đi.

Điều Taehyung không mong muốn nhất cuối cùng nó cũng đã xảy ra rồi...









By: @goociess

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net