Truyen30h.Net

VKook| Ngủ với "Bố" của bạn trai

Chap37: Tình nhân bé nhỏ của bác sĩ Kim

goociess


"Em muốn đi cùng chú cơ"

"Ngoan ở nhà lát chú về với em"

"..."

Hiện tại Taehyung có ca mổ gấp nên cần đến bệnh viện trong vài giờ tới, tuy nhiên lại vướng thỏ nhỏ cứ bám dính chặt lấy người mình không buông.

Mặc dù hắn thích điều đó nhưng Taehyung cũng không nỡ để thỏ nhỏ phải chán nản khi không có mình ở bênh cạnh em ấy.

"Thôi được rồi, mau đứng dậy chú mặc áo cho em"

"Chú Taehyungie... khó thở quá"

Jungkook bị người kia quấn một đống quần áo trên người có chút khó khăn trong việc di chuyển.

"Mặc như thế này mới ấm được", hắn đội nốt mũ len có vành lên cho cậu rồi mới yên tâm rời khỏi nhà.

___________

"Jungkook nghe chú dặn em những cái gì chưa ?"

"ưm...em biết rồi"

Khi nãy ngồi ở trên xe đi đến bệnh viện, Taehyung dặn dò cậu rất nhiều phải nên làm như này, không nên làm như thế kia. Đặc biệt không được nói chuyện với người đàn ông họ Choi gì đó (?), không biết tại sao lại như vậy nhưng cậu nghĩ vẫn nên nghe lời hắn thì sẽ tốt hơn.

"Lâu ngày không gặp, cậu là gì nhỉ.... à trợ lí Jeon Jungkook"

"Anh là ?". Jungkook ngây ngô khi thấy khuôn mặt người đàn ông này, có chút quen mắt.

"Quên nhanh vậy sao, tôi là Choi Wook anh em chí cốt của bác sĩ Kim đấy"

"Ai là anh em với cậu ?"

"Mau tránh ra".

Taehyung ngứa mắt lắm rồi đấy !

"Tình nhân bé nhỏ của bác sĩ Kim, cậu thật đặc biệt đó"

Choi Wook vẫn làu bàu bên tai Jungkook khi cả ba đang di chuyển vào phòng làm việc riêng của Taehyung.

"Này nhé, trong lúc cậu không ở đây bác sĩ Kim trông xấu tởm luôn. Nghe nói bị cậu đá hả, sao sao kể cho tôi nghe tí được kh-"

"Yah Choi Wook! Con mẹ nó cậu chán việc làm ở cái bệnh viện này rồi sao ?", sức chịu đựng của Kim Taehyung cuối cùng cũng đạt tới giới hạn mà hắn cho phép.

"Kệ đi tình nhân bé nhỏ Jeon, mau kể"

"À...ừm". Jungkook bối rối với vị bác sĩ này, giờ cậu mới hiểu lí do tại sao chú Kim lại không cho cậu nói chuyện với y.

"Hahaha thật sao? Thật là tên kia bị cậu đá á", bác sĩ Choi cười hả hê khi nghe được đáp án mình mong muốn.

"..."

Kim Taehyung không nói không rằng lập tức đến túm cổ kẻ không biết điều kia cho cút ra khỏi làm việc của mình nhanh chóng.

"Chưa vào ca mổ mà đã gặp phải điềm rồi"

"Chú Taehyungie..."

"Ừ, lại đây với chú"

Hắn ôm thỏ nhỏ ngồi trên chiếc ghế làm việc của mình, do Jungkook như một chú koala bám chặt lấy Taehyung nên hắn càng dễ để âu yếm hơn. Hết xoa xoa lưng rồi lại vỗ về, ánh mắt tràn đầy ôn nhu.

"Jungkook đừng ngủ đấy nhé"

Hắn lên tiếng khi bầu không khí im lặng vừa trôi qua được 20 phút.

"Em không có ngủ mà", miệng nói nhưng đôi mắt lại nhắm chặt vào mất rồi.

"Mong là như vậy, giờ chú phải đi mất rồi. Một tiếng nữa chú sẽ tiến hành ca mổ gấp"

"Em sẽ không sao nếu chú không ở đây chứ ?", hắn xoa lưng thỏ nhỏ.

"Em không biết đâu...", cậu dụi mặt vào trong lồng ngực hắn ý là hành động làm nũng.

"Trợ lí Jeon Jungkook, muốn tháng này trừ lương không hửm ?". Taehyung khẽ cười trêu đùa.

"..."

"Mau đi đi rồi trở về với em"

"Ngoan lắm, chú sẽ thưởng cho em một món quà"

"Hửm? Là... ưm~"

Jungkook bất ngờ khi bị người kia gặm nhấm phần cổ. Chẳng bao lâu nó đã để lại một vết đỏ sẫm, chỉ cần người khác nhìn qua thì cũng biết đấy là dấu hôn.

"Được rồi, chú đi nhé. Yêu em"

*Chụt*

"Em cũng yêu chú"

Thỏ nhỏ đón nhận nụ hôn xong mới kịp nói lời 'yêu' trước khi thấy bóng dáng người kia rời khỏi tầm mắt mình.

Do tính chất công việc của Taehyung khá mất nhiều thời gian nên ngoài việc ngủ ra thì Jungkook không còn cách nào để giết thời gian một cách nhanh chóng nhất được.

Vì vậy cậu đã ngủ lại phòng làm việc của hắn, tuy nhiên nó sẽ suôn sẻ khi cậu không nhận được cuộc điện thoại của Taewoo...

"Jungkook à, anh gọi cho em là để báo cáo anh đã về rồi đây. Cơ mà anh sẽ đến bệnh viện thăm bố một chút, lát anh sẽ về vớ-"

"Gì cơ, anh đang ở đâu ?"

Jungkook thề rằng cả kể bây giờ ông trời cho cậu thêm 10 cái mạng nữa thì cậu cũng không dám ngủ tiếp.

"Anh đang ở bệnh viện Guwol. Thôi anh cúp máy nha, lát anh về với em"

Taewoo nhanh chóng tắt điện thoại, rồi tiến về phía thang máy để lên tầng phòng làm việc của bố anh.

"Taewoo, ở đây làm gì vậy"

"Bác sĩ Choi, lâu ngày không gặp anh"

Mọi người hay thắc mắc cách xưng hô của Taewoo với Choi Wook, đáng nhẽ ra với cương vị là con trai của viện trưởng Kim Taehyung thì anh sẽ phải gọi y bằng chú. Tuy nhiên bác sĩ Choi lại cảm thấy bản thân mình thật già khi bị người khác gọi bằng chú nên y cương quyết chỉ cho Taewoo gọi mình bằng anh. Vì thế cái cách xưng hô khó hiểu này từ đấy mà ra đời.

"Anh thấy bố em đâu không ?"

"À bác sĩ Kim hả, hắn đi mổ rồi. Vừa dẫn tình nhân bé nhỏ đến đây thế mà dám bỏ người ấy lại một mình, láo thật đấy !"

Bác sĩ Choi bắt đầu bày ra khuôn mặt của người đàn ông hiểu biết tất cả mọi chuyện trên đời này.

"Tình nhân gì cơ? Bố em mà có tình nhân á", Taewoo không tin vào tai mình, cứ nghĩ y đang chỉ trêu đùa anh mà thôi.

"Ừ ơ, cậu không biết à. Tình nhân bé nhỏ của hắn nhìn cưng lắm, nhìn cái là thấy yêu liền"

"Chậc chậc, già rồi mà kiếm được mồi ở đâu ngon thế không biết",dừng lại một chút bác sĩ Choi nói tiếp.

"Thôi tôi đi đây, đến tầng của tôi rồi, lát cậu cứ vào phòng làm việc của hắn mà ngồi. Sẵn tiện gặp tình nhân nhỏ bé kia luôn là tin lời tôi ấy mà"

"Thế nhé !"

Nói rồi Choi Wook rời đi để lại một Taewoo với khuôn mặt khó hiểu ở trong thang máy.









By: @goociess

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net