Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 19: Cảnh cáo

mithy0u

Hắn không thèm nhìn lại bản thân trong gương mà vội vã xuống nhà. Quần áo xộc xệch cũng chẳng quan tâm.

Giữ lại chút mặt mũi cho cô Kyung Soon, chờ khi khách mời về hết hắn sẽ tính sổ với đứa con trai không biết trời cao đất dày của cô ấy.

Ông bà Jeon có đi tìm Jungkook nhưng không gặp, chỉ nghe hắn bảo rằng cậu không được khỏe.

"Nếu thằng bé thấy mệt thì cứ để nó nghỉ ngơi, ba mẹ không làm phiền."

"Con sẽ nói lại với em ấy."

"Vậy ba mẹ về trước."

"Vâng ạ."

Kim Taehyung lễ phép cúi đầu, đến khi chiếc xe khuất sau hàng cây bên đường. Vẻ mặt lập tức trở lại như mọi ngày, thật khác với lúc nói chuyện cùng ông bà Jeon.

Tất cả thành viên trong gia đình đều tập trung tại phòng khách. Hắn đã bảo mọi người ở lại vì có chuyện cần giải quyết.

Yang Min Kyu đứng sau lưng mẹ nó, bị hắn nắm cổ áo lôi ra giữa phòng khách, cú đấm như trời giáng làm nó ngã lăn quay ra đất.

Kim Kyung Soon thấy con trai bị đánh thì không khỏi đau lòng, chạy ra che chắn trước mặt nó, lo lắng cho khuôn mặt bị đánh đến bầm tím.

"Mày làm gì vậy? Sao tự nhiên lại đánh nó?"

"Tại sao hả? Cô thử hỏi con trai cô xem nó đã làm gì để bị đánh như vậy?"

Hắn như mất kiểm soát kéo nó ra khỏi cô Kyung Soon, đến khi mặt mày nó đầy máu hắn mới dừng tay lại, nếu còn tiếp tục chắc chắn sẽ có án mạng.

"Dừng lại, mau dừng lại Kim Taehyung."

"Mẹ cứu con."

"Được được, mẹ sẽ cứu con mà."

Không những khốn nạn mà còn vô cùng hèn hạ, sinh ra đứa con như này đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Kim.

"Mày đúng là điên rồi, cả em mày mà mày cũng đánh."

"Vậy tôi hỏi cô, một đứa có ý đồ xấu thậm chí định cưỡng bức người của tôi thì tôi có nên đánh không?"

"Cái gì?"

Ông Kim từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nhâm nhi tách trà trên bàn, ông biết hắn sẽ không bao giờ đánh người một cách vô cớ, chắc hẳn Yang Min Kyu đã làm gì đó mới khiến hắn giận dữ tới vậy.

"Cho dù là vậy thì sao chứ? Chỉ là một thằng con trai thôi mà, mày vì nó mà đánh em mày như vậy có đáng không?"

"Đáng."

"Mày..."

"Nếu đây là con cô thì cô có nói vậy không? Dù cho là một thằng con trai thì vẫn là người của tôi, nó dám đụng vào thì đừng trách tôi không nể tình anh em."

"KIM TAEHYUNG...mày đúng là...còn các người nữa, tại sao không nói giúp tôi câu nào mà chỉ biết ngồi nhìn thôi vậy, nó là cháu mấy người cơ mà."

Với tư cách là chủ gia đình, ông Kim định lên tiếng giải quyết mọi chuyện, nào ngờ có người nhanh miệng lên tiếng trước. Là phu nhân yêu quý của ông.

"Nó đúng là cháu tôi, nhưng có phải cô quên rồi không, Jungkook là con rể của tôi. Con cô làm sai thì sao tôi phải bênh vực. Cô nói nó là cháu vậy Jungkook không phải con cháu nhà này sao? Vì nó là con cô nên ai cũng phải bênh vực mà bỏ qua lỗi lầm mà nó gây ra?"

"Chị dâu, chị..."

"Đủ rồi, mọi chuyện nên dừng lại tại đây đi."

"Ông à, sao có thể dễ dàng bỏ qua được, Jungkook suýt chút nữa thì..."

"Vậy bà muốn làm lớn chuyện đến cỡ nào mới chịu dừng."

Ông cố gắng hạ cơn giận của bản thân xuống mà bình tĩnh nói chuyện. Chuyện xảy ra ông cũng rất tức giận. Ông xem Jungkook không khác gì con ruột, may là Taehyung đến kịp nếu không ông làm sao nhìn mặt ông Jeon.

"Taehyung, chuyện này giao lại cho con, giải quyết thế nào tùy con."

"Đánh cũng đã đánh, lần này tao không tính toán với mày, nhưng tao muốn mày nhớ, nếu mày dám động vào Jungkook lần nữa thì đừng mong có thể bước chân vào Kim thị, và còn một chuyện, sau này tránh xa người đó ra."

_


Kim Namjoon nằm trên giường bệnh trằn trọc mãi không ngủ. Công việc chất đống còn chưa giải quyết xong, giờ lại phải nằm đây thư thả nghỉ ngơi.

May là tối qua đã bảo thư ký đem tài liệu đến đây để làm, nếu không anh đã xuất viện ngay sau khi phẫu thuật rồi cũng nên.

Ngoài đống tài kiệu kia thì còn một chuyện khiến anh nghĩ đến mãi. Chính là người bác sĩ hôm nọ. Giọng nói và tính cách anh ta thật sự...thật sự giống người đó. Cứ nghĩ tới giọng nói đó anh lại nhớ về chuyện năm ấy. Chỉ tiếc một điều mặt mũi người ta ra sao cũng không biết.

Cửa phòng đột ngột mở, là người bác sĩ hôm nọ.

"Anh thấy khoẻ hơn chưa?"

"Một chút."

"Bác sĩ Byun chắc đã khám lại cho anh rồi?"

"Lúc sáng có ghé qua."

"À...vậy..."

"Khoan đã bác sĩ, anh đâu phải bác sĩ chữa trị cho tôi, sao lại hỏi nhiều vậy?"

"Thì...bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân không được sao?"

Câu trả lời có chút gượng gạo. Mặt Namjoon đanh lại, nhìn người mặc áo blouse trắng mà nghiêm giọng hỏi.

"Bác sĩ, chúng ta lúc trước có quen nhau không?"

Y phút chốc không biết phải trả lời thế nào, ấp úng mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Anh...nói bậy bạ gì vậy, chúng ta sao có thể quen nhau."

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy mà tôi cứ tưởng anh chính là người đó."






End chap 19





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net