Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 22: Càng đau càng hạnh phúc

mithy0u

Cửa cổng mở ra, hắn chạy thẳng vào nhà, cậu thấy vậy liền quay sang tạm biệt Min Yoongi rồi bước vào trong.

Dì Song để ý một lúc lâu, thấy mặt hắn cứ hầm hầm từ lúc bước vào nhà đến giờ. Việc này ít nhiều có liên quan đến Jeon Jungkook.

Nắm lấy tay cậu kéo lên phòng. Jungkook còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo đi, tới nơi hắn đóng mạnh cửa làm mọi người trong nhà giật mình.

Cậu bị hắn đẩy ngã xuống giường, tuy không đau gì mấy nhưng lực đẩy quả thật không nhẹ.

"Cậu đúng là hay thật, không gặp được Min Kyu thì liền đi tìm người khác."

"Anh nói gì vậy? Em không hiểu."

"Đừng có giả vờ không hiểu trước mặt tôi."

"Em không giả vờ, em không hiểu thật."

Kim Taehyung nhếch mép nhìn về phía cậu, hắn từ từ cởi áo vest, cà vạt ở cổ được nới lỏng. Jungkook thở dài mệt mỏi, hai mắt ngập nước nhìn hắn, tiếc là người kia không một chút thương xót đáp lại. Cậu biết rõ hắn sắp làm gì, càng biết rõ lại càng ngoan ngoãn nằm im, cậu mệt rồi, bấy nhiêu là quá đủ.

"Không thiếu hơi đàn ông được hay sao?"

Mở to hai mắt nhìn hắn, chưa từng nghĩ Kim Taehyung vậy mà lại thốt ra những lời như vậy. Kim Taehyung lịch sự, dễ gần mà cậu biết lúc trước dường như đã không còn nữa. Hắn đã hoàn toàn biến mất kể từ ngày Choi Minyoung bỏ đi.

"Có vẻ như tôi chưa đủ thoả mãn cậu đúng không?"

"Anh nghe em nói, anh ấy là một người bạn của em."

"Bạn? Cậu có bạn sao? Tôi không biết là cậu có bạn đấy."

"Đúng...đúng là lúc trước em không có bạn nhưng bây giờ chẳng lẽ không được có."

Jungkook nghiêng đầu sang một bên đón nhận những cái hôn điên cuồng giáng lên cổ mình, cả buổi phối hợp nhịp nhàng với từng động tác của hắn, làm vậy ít ra Kim Taehyung sẽ bớt dằn vặt cậu lại.

_


Sau ba tiếng cuộc hoan ái của cả hai mới dừng lại. Cậu bị hắn làm đến sắp ngất đi, không biết hắn đã ra bao nhiêu bên trong cậu, chỉ biết bây giờ toàn thân rã rời, nhấc cánh tay lên cũng không thể.

Lim dim mắt định sẽ ngủ một lát ai ngờ vừa nhắm mắt lại được vài giây liền cảm thấy cánh tay đau rát. Hắn tóm lấy tay cậu lôi vào nhà vệ sinh. Jungkook lúc này không còn sức chống cự, chỉ biết đi theo hắn.

Đặt cậu lên bồn rửa mặt, để cậu đối diện với tấm kính lớn phía trước. Vị trí này hoàn toàn có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía sau, đặc biệt là hình ảnh hai cơ thể đang giao hợp một cách cuồng nhiệt.

"Nhìn cho kĩ đi, đây chính là vẻ mặt dâm đãng của cậu lúc làm tình đó."

Hốc mắt cậu đỏ ửng lên, nước mắt cũng tuôn rơi. Quả thật đúng như hắn nói, cơ thể trần trụi không một mảnh vải, khuôn mặt bê bết nước mắt kèm theo một ít tinh dịch của hắn, đặc biệt là tiếng rên rỉ này, nó như chứng minh rằng cậu đang rất thoả mãn với những gì đang xảy ra.

Cậu vốn không phải người như vậy, tình dục vốn không có trong từ điển của cậu. Đồng ý rằng cậu rất yêu hắn, nhưng việc hắn đang làm cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến. Tình cảm mà cậu dành cho hắn là thứ tình cảm trong sáng, đẹp đẽ nhất. Là thứ tình cảm mà cậu dùng cả thanh xuân của mình để vun đắp.

"Không phải, không phải như vậy, đây không phải là em mà."

"Không phải là cậu vậy thì là ai?"

"Thật sự không phải em...hức...không phải tôi mà."

Cậu nhắm chặt hai mắt cố không để hình ảnh đó lọt vào mắt mình. Dáng vẻ đáng thương vô tình lọt vào mắt hắn, từ khi nào hắn trở thành kẻ máu lạnh như vậy, dằn vặt người khác để giảm bớt nỗi đau trong lòng. Tiếng khóc nức nở khiến hắn động lòng, buông tay ra khỏi người cậu, rút phân thân bên dưới ra, tinh dịch chảy ồ ạt. Bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt sững sờ, sao lại không nỡ khi người đó rơi nước mắt chứ. Jungkook trong phòng tắm từ từ ngã quỵ xuống đất, không thể bám trụ nổi nữa.

"Những gì em đang chịu đựng vẫn chưa đủ hay sao hả anh?"

_


Hắn quay lại phòng mình, còn hai tiếng nữa là đến giờ đi làm, tranh thủ chợp mắt một lát để lấy lại sức.

Còn cậu do quá mệt mà ngủ đến tận trưa, mở mắt nhìn sang bên cạnh mới thấy không có ai, phải rồi, hắn làm sao có thể ngủ cùng cậu được chứ, sau mỗi lần làm tình hắn đều bỏ mặc cậu rồi quay về phòng.

Chỉ định ngủ thêm một lát nào ngờ lúc cậu tỉnh dậy đã là tám giờ tối. Vừa đặt chân xuống định đi vào phòng tắm tẩy rửa vết tích tối qua thì cửa phòng mở toang ra. Hắn hằn học đi đến đẩy cậu xuống giường mà tiếp tục "công việc" như tối qua. Nhưng hắn lại không làm được, ngay khi cởi áo người dưới thân ra, cơ thể gầy gò đập vào mắt hắn, Jungkook gầy đến vậy sao, gần như không có tí da thịt nào. Ốm yếu như vậy còn phải chịu đựng những lần phát tiết của hắn. Vội gài cúc áo cậu lại, hắn hét lớn một tiếng rồi bỏ đi.

Cả tuần sau đó Kim Taehyung không về nhà. Jungkook vì cơn đau nơi hạ thể mà không thể đi lại được. Cậu cả tuần chưa ăn uống gì, chỉ có chút nước mà dì Song đem lên còn lại chẳng có thứ gì vào bụng. Phạm vi hoạt động chỉ thu hẹp trên chiếc giường này, cơn đau dường như không dứt, hắn sau lần làm tình kia đã bỏ đi mà không vệ sinh giúp cậu.

Jungkook không hề tỏ ra khó chịu chút nào. Đơn giản vì cậu yêu hắn đến mức chỉ cần hắn vui thì bất kỳ điều gì cậu cũng chấp nhận. Chỉ là liệu Kim Taehyung có vì vậy mà bớt đi ác cảm với cậu hay không?

Dì Song nhìn cậu như vậy cũng rất đau lòng. Đã mấy lần dì đem đồ ăn lên tận phòng nhưng cậu một miếng cũng không đụng đến. Không biết thiếu gia đã làm gì, chỉ biết cậu Jungkook đến cả bước đi cũng đi không nổi.

_


Dì Song đang bận nấu ăn trong bếp, nghe tiếng chuông điện thoại liền chạy ra bắt máy.

"Cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?"

"Chị Song, là tôi đây."

"Phu nhân, bà gọi đến có chuyện gì không ạ?"

"Có chuyện gì đâu, chỉ là hỏi cái thằng bé đó sao lâu quá...ừm...không đến thăm tôi?"

Bà Kim có chút ấp úng mà hỏi dì Song, thằng bé ở đây chính là Jungkook. Lúc trước cậu vẫn thường hay đến thăm bà vậy mà gần cả tháng nay không thấy đâu. Nói thật thì bà có chút...có chút nhớ cậu.

"Thiếu gia dạo này có vẻ bận lắm."

"Tôi không có nói Taehyung."

"Phu nhân không nói đến thiếu gia vậy thì nói đến ai vậy?"

Dì biết rõ bà Kim đang nói đến cậu nhưng vẫn muốn nghe chính miệng bà nói ra, vậy nên dì mới giả vờ không biết gì.

"Thì...thì là Jungkook đó, sao lâu rồi tôi không thấy nó vậy?"

"Dạ...cậu Jungkook...cậu ấy...cậu ấy bị bệnh rồi nên là không đến thăm bà được."

"Bệnh? Bệnh gì? Có nặng không?"

"Chỉ là bệnh cảm thông thường thôi, phu nhân đừng lo lắng quá."

"Vậy được rồi, chị nhớ chăm sóc cho nó đó, để bệnh nặng lại khổ người ta."

"Vâng."

Dì Song tắt máy với vẻ mặt sợ sệt, dì không muốn nói dối với bà Kim, nhưng nếu nói ra tình trạng của cậu bây giờ thì liệu ông Kim có tha cho hắn hay không.

_


Tiếng động cơ quen thuộc dừng lại trước nhà. Jungkook vừa thích lại vừa ghét âm thanh này, thích vì biết hắn đã về nhà, ghét vì biết rằng ngoài chuyện làm tình ra thì giữa hai chẳng còn gì nữa. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra hắn vẫn nhớ đến cậu.

Cửa vừa mở hắn đã nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướng víu bên ngoài rồi áp sát mặt mình vào mặt cậu. Khoảng cách giữa cả hai rất gần, gần đến nỗi cậu cảm nhận được hơi thở của hắn đang phả vào cổ mình.

"Nhìn bộ dạng cậu bây giờ tôi thấy hả hê lắm đó."

"Taehyung...em yêu anh nhiều lắm."

Hắn như bỏ ngoài tai lời cậu nói rồi vùi mặt mình vào hõm cổ ra sức cắn mút.

_


Bên dưới nhà lại có tiếng động cơ dừng lại trước sân. Bà Kim tay cầm một túi gì đó rất to đi vào nhà. Dì Song nhìn thấy bà liền xanh mặt.

"Phu...phu nhân, sao bà lại đến đây vào giờ này?"

"Thì tôi tới xem thằng bé đó bệnh như thế nào, dù là cảm thì cũng đâu thể lơ là được."

"Nhưng mà đến thăm vào giờ này có phải là trễ quá không?"

"Giờ nào mà chả được, mà thôi, để tôi lên xem nó thế nào rồi."

Bà đi đến phòng cậu đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trước mắt làm bà buông thõng cả cái túi xách đang cầm trên tay.

"Kim Taehyung con làm gì vậy?"







End chap 22

Cứu bé mẹ ơi 😭







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net