Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 29: Tin em được không?

mithy0u

Từ sau ngày hôm đó Kim Taehyung đã mua một căn nhà khác, Choi Minyoung ngoài mặt an phận nhưng lại rất tức giận khi hắn không đưa mình về căn nhà kia, đó là nơi có ý nghĩa với cả hai, nhưng sao Jungkook lại là người được sống ở đó.

Đã hơn một tuần hắn không đến tìm, nghĩ rằng hắn đang ở bên Jeon Jungkook, chỉ nghĩ đến Choi Minyoung đã tức điên lên, mỗi ngày đều đến nhà làm phiền cậu.

Bà Kim vì quá giận đứa con trai của mình nên đã dọn về Kim gia. Cậu cũng dặn bà đừng nói cho ông Kim biết.

Người làm trong nhà thấy cảnh này chướng mắt không thôi, nếu không phải vì cậu và hắn họ đã xin trở về Kim gia làm việc, ở đây phục vụ cho quý cô khó tính này ai mà chịu cho nổi.

Choi Minyoung ngồi sát rạt hắn trên bàn ăn, tay không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén hắn, hai người cứ gắp qua gắp lại cho nhau mà quên rằng cậu đang ngồi chung bàn với họ.

Kim Taehyung khó hiểu khi cô ta đến đây, không phải đã có một căn nhà khác rồi sao.

"Anh à, anh phải ăn nhiều vào, em thấy anh dạo này gầy quá."

"Được."

Cậu vờ như không nghe thấy, cúi đầu như đang thưởng thức bữa ăn do chính mình nấu. Mỗi điều mà họ nói cậu đều nghe, mỗi hành động họ làm cậu đều thấy. Cậu cũng là con người, nhìn thấy cảnh này nếu nói không đau thì chính là nói dối.

"Lúc em không ở đây chắc ai đó chăm sóc anh sơ sài lắm phải không?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì anh nhìn anh đi, lúc chúng ta còn hẹn hò đã gầy, bây giờ còn gầy hơn nữa."

"Không đến nỗi như em nói đâu."

"Không được, em nhất định phải tìm cách để chăm sóc anh thật tốt, chứ không như ai kia."

Cô ta vừa nói vừa nhìn sang cậu, nhướng mày tỏ ý khiêu khích.

Quản gia Lee từ phòng khách đi vào, ông còn cầm cả điện thoại cậu trên tay.

"Cậu Jungkook, điện thoại của cậu."

"Cảm ơn bác."

Ông hoàn thành xong bổn phận liền lui ra sau vườn với bác Kwang, ở đây nhìn thấy cô ta khó chịu trong người lắm.

"Anh Namjoon, gọi em có chuyện gì sao?"

"..."

"Vậy sao?"

"..."

"Được được."

Không biết Kim Namjoon nói gì mà cậu bỏ cả bữa cơm. Cô ta thì không quan tâm cho lắm, nhưng hắn thì không hẳn, tuy hắn giữ im lặng nhưng trong lòng vô cùng khó chịu. Buông đũa kết thúc bữa ăn, quay về phòng với vẻ mặt khó coi. Không chút quan tâm mà bỏ lại Choi Minyoung ở bàn ăn.

Gần đây Kim thị đang tiến hành một công trình có quy mô tương đối lớn nên hắn không có chút thời gian rảnh, hầu hết thời gian đều ở công ty.

Choi Min Young như thường ngày nằm dài trên sofa ăn trái cây. Đến lúc có tiếng xe vào nhà mới vội tắt TV chạy ra mở cửa, tưởng đâu hắn đã về, nào ngờ người đến lại là bà Kim, còn có Jiwoo và Jiyeon.

"Bác gái, bác đến có việc gì sao ạ?"

"Nhà này là của con trai và con rể tôi, phải có lí do mới đến được sao? Ngược lại là cô mới đúng, sao lại có mặt ở đây, đây đâu phải nơi cô nên có mặt."

"Bác hiểu lầm ý con rồi."

"Tránh ra, Jungkook con tôi đâu?"

Nghe đến đây mặt cô ta trông rất khó coi.

"Cậu ta..."

"Mẹ, mẹ đến tìm con?"

Cậu từ cầu thang đi xuống, trên tay cầm theo một thùng nước cùng một cái khăn, quần áo bám đầy bụi, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

"Mặt mũi con sao lại bẩn hết rồi?"

Cậu nghe bà nói vội đưa tay lau vài cái trên mặt.

"Con vừa lau cửa kính trong thư phòng xong."

"Mấy cái kính đó cao như vậy con bảo người giúp việc làm là được rồi, lỡ con trượt ngã thì sao."

"Đúng đó anh, sao anh không bảo bà chị giúp việc này làm?"

Choi Minyoung vừa nghe đã biết "bà chị giúp việc" mà Jiyeon nói chính là mình.

"Cô kia, cô nói ai là giúp việc?"

"Thì chị chứ ai, ở đây có ai nhìn giống giúp việc như chị không?"

"Cô...mà thôi, dù sao cô cũng không biết nên tôi không đôi co với cô làm gì. Tôi chính thức giới thiệu cho cô biết, tôi là người yêu của Kim Taehyung, nói đúng hơn là vợ sắp cưới của anh ấy."

Trường hợp này nên dùng từ gì để nói về cô ta đây? Đồ mặt dày, trơ trẽn hay hồ ly tinh? Hắn còn chưa đề cập gì về việc này mà đã đứng đây dõng dạc tuyên bố.

"Để xem tôi không đồng ý thì Taehyung có cưới cô không?"

"Bác..."

"Tôi làm sao? Rất quyền lực đúng không?"

Không có Kim Taehyung chống lưng thì Choi Minyoung làm sao đấu lại bà Kim, mà kể cả có hắn thì Kim phu nhân vẫn là người chiến thắng.

Cậu và mọi người cùng nhau vào bếp nấu vài món chờ hắn về, phớt lờ của nợ đang bày ra vẻ mặt khó coi.

Ngồi ở phòng khách nghe tiếng cười nói trong bếp làm cô ta càng lúc càng khó chịu.

"Nè Jeon Jungkook, nấu bữa tối đi, Taehyung sắp về rồi."

"Tôi biết, không cần cô nhắc."

Bấm điện thoại thêm một lúc cô ta liền đi vào bếp quan sát, cậu thì lo nấu ăn còn cô ta đứng né như né tà, thì ra là sợ dầu mỡ bắn vào người.

"Nấu cái gì mà khó coi quá vậy?"

"Cô biết sao không nấu?"

"Cậu hôm nay dám trả treo với tôi?"

"Cô là gì mà tôi không dám?"

"Tôi sẽ nói lại chuyện này với Taehyung."

"Đừng chỉ giỏi cái miệng. Mà hình như cô đã quên chuyện tôi nói lúc trước, muốn tôi nói cho anh ấy luôn không?"

"Cậu đừng có lấy chuyện đó ra uy hiếp tôi, cậu nghĩ anh ấy tin cậu?"

Jiyeon thật không nhịn nổi nữa, lần này nhất định phải dạy dỗ một trận để cô ta biết mình đang ở vị trí nào. Do cậu quá hiền đi, chứ nếu là cô thì Choi Minyoung đến một bước chân cũng không bước được vào nhà.

"Chị thôi ngay đi, không làm được gì mà cứ dạy dỗ người khác."

"Cô chỉ là em gái anh ấy, lấy quyền gì mà lên giọng với tôi?"

"Còn chị thì sao? Ngay cả danh phận còn không có, khi nào anh Taehyung chính thức lấy chị về thì hãy nói giọng đó với tôi."

"Cô chỉ giỏi nói, ngay cả việc chống đối ba mẹ để ở bên tôi anh ấy còn dám làm thì cô đã là gì? Một ngày nào đó tôi sẽ chính thức làm con dâu của Kim gia."

*Chát*

Năm ngón tay in rõ dấu trên má phải cô ta, bà Kim nghe mấy lời ngông cuồng đó thật không chịu nổi, máu bà cứ sôi lên vì từng câu mà cô ta nói. Shin Nari này một khi nổi giận thì đến ông trời cũng phải sợ bà chứ nói chi một đứa con gái.

"Bác dám đánh con?"

"Cô là mẹ tôi hay sao mà không dám đánh? Lần sau nếu còn ăn nói thiếu suy nghĩ thì đừng có trách. Tránh xa Jungkook con tôi ra, nếu cô còn ức hiếp thằng bé thì không chỉ là một bạt tay đâu."

"Mấy người...mấy người hôm nay đến đây ăn hiếp tôi chứ gì?"

Nói rồi cô ta cầm theo điện thoại bỏ ra ngoài. Jiyeon đứng nhìn thoả mãn vô cùng, đúng là bác gái, ngầu ơi là ngầu.

"Kim Jiyeon."

"Chị, em biết là em cư xử không đúng, nhưng chị cũng thấy cô ta ức hiếp anh Jungkook trước mà?"

"Chị thấy."

"Em chỉ muốn dạy dỗ cô ta chút thôi, đừng mắng em nha."

"Chỉ lần này thôi đấy."

_


Về phần Choi Min Young, sau khi bỏ đi đã gọi điện cho hắn. Kim Taehyung công việc bận rộn vẫn cố gắng nhấc máy. Cô ta khóc tức tưởi kể về việc lúc chiều, nào là Jungkook mách với mẹ hắn, nào là Jiyeon không lễ phép với cô ta, thậm chí cô ta còn bịa rằng cậu đánh cô ta đỏ mặt.

Kim Taehyung tối đó về nhà liền tìm cậu nói chuyện, lúc hắn về vừa hay mọi người đã ra về hết, trong nhà chỉ còn mỗi cậu.

"Cậu đã đánh Minyoung sao?"

"Nếu em nói không thì anh có tin không?"

"Vậy...cô ấy có đánh cậu không?"

"K-không ạ, không có đánh."

"Vậy thì tốt...không phải, ý tôi là sau này đừng đến gần cô ấy nữa, tránh xa một chút sẽ tốt cho cậu."

Yeontan từ đâu không biết chạy ra che chắn trước mặt cậu. Hắn cứ mắng cậu một tiếng nó liền sủa lại hai ba tiếng cứ như nó đang bảo vệ cho cậu vậy.

"Gâu gâu!"

"Yeontan mày tránh ra mau."

"Gâu gâu gâu!"

"Tao nói mày không nghe phải không?"

"Gâu!"

Phải đến lúc Jungkook bế lên tay dỗ dành nó mới chịu chạy về phòng.

Trong lòng Kim Taehyung từ lâu cậu đã trở thành một kẻ xấu. Dù cho cậu cố gắng thay đổi bao nhiêu hắn vẫn không có cái nhìn thiện cảm về cậu.

Kim Taehyung, chỉ cần anh một đời bình an dù em có bị anh hiểu lầm cũng không sao.





End chap 29

Đồ quá đáng





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net