Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 33: Jeon Jungkook là đồ ngốc

mithy0u

Thoáng chốc đã đến cuối năm. Chỉ còn khoảng vài ngày nữa là đến năm mới, vừa hay cũng là sinh nhật hắn.

Jungkook thường rất hào hứng vào những ngày này. Cậu từ một tuần trước đã mua rất nhiều nguyên liệu về làm bánh. Mấy năm trước vẫn làm thì năm nay cũng vậy. Dù khả năng hắn nhận là rất thấp.

Yeontan hôm nay ngoan ngoãn hơn mọi ngày, cứ quấn lấy cậu cả buổi không chịu đi đâu. Jungkook cứ đinh ninh là nó thích cậu nhưng có lẽ cậu đã nhầm, cái nó để ý là mấy trái dâu tây đặt trên bàn.

Cậu một lát sau mới hiểu ra ý đồ của nó, gỡ bỏ cuống rồi đưa đến trước mặt, Yeontan nhận được món ăn yêu thích cong đuôi chạy ra phòng khách.

Giữa đường nó đâm vào một vật gì đó nên ngã lăn quay ra đất, trái dâu tây cũng bay sang một góc. Choi Minyoung hét toáng lên khi bộ váy đắt tiền vừa mua hôm nọ bị Tan làm bẩn.

"Cái con chó này, mày tránh xa tao ra chút đi."

"Gâu gâu gâu!"

Nó biết bản thân bị mắng lập tức sủa lại đáp trả, đừng nghĩ chó thì không biết cãi nhau nha, Tan này chấp hết đấy.

"Mày sủa cái gì?"

Vừa nói cô ta vừa đá mấy cái vào bụng làm nó đau đớn, chỉ biết kêu ư ử tìm người giúp đỡ.

Jungkook đang dở tay, nghe thấy tiếng người tiếng chó om sòm đành dừng lại.

"Cô làm cái gì vậy, sao lại đá nó hả?"

Cậu bế nó lên ôm vào lòng, Yeontan chớp ngay cơ hội dụi dụi vào lòng cậu, bộ dạng trông ủy khuất vô cùng. Jungkook vừa vuốt nhẹ vào chỗ bị thương vừa an ủi.

"Đúng là điên, đi nói chuyện với một con chó."

Cậu không thèm để ý đến cô ta mà ôm Tan vào bếp, đặt ngồi lên cái ghế cạnh mình rồi tiếp tục làm bánh. Nó ngồi yên nhìn cậu làm bánh, không quên gặm trái dâu tây của mình, cái đuôi nhỏ thỉnh thoảng vẫy vẫy. Yeontan hôm nay yêu đời lắm thì phải.

_


Đến tối khi hắn từ công ty về nhìn thấy một đống bừa bộn trong bếp. Cậu đang loay hoay dọn dẹp, dưới chân là "cái đuôi nhỏ" Yeontan.

Đúng là bất ngờ thật, trước giờ ngoài hắn ra Tan chưa từng bám ai nhiều như vậy. Không lẽ Jeon Jungkook dùng thức ăn mua chuộc nó?

"Làm gì đó?"

"Anh về rồi sao, em đang làm bánh."

"Bánh?"

"Sinh nhật anh sắp đến rồi, em muốn làm tặng anh một cái."

"Không sợ tôi vứt như mấy năm trước sao?"

"Nếu anh vứt thì năm sau em sẽ tiếp tục làm nữa, đến khi nào anh nhận thì thôi."

"Cứng đầu."

"Anh nói gì?"

"Không có gì."

Hắn quay lưng về phòng, đi được vài bước không biết nghĩ gì liền quay lại.

"Cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Vâng? Em?"

"Ngoài tôi và cậu còn ai ở đây nữa sao?"

"Em cứ tưởng mình nghe nhầm."

"Vậy có rảnh hay không?"

"Có, có chứ, em luôn rảnh mà."

"Vậy đợi tôi, cuối tuần này đi đâu đó cùng nhau đi."

_


"Vậy đợi tôi, cuối tuần này đi đâu đó cùng nhau đi."

"...cuối tuần này đi đâu đó cùng nhau đi."

"...đi đâu đó cùng nhau đi."

Lời hắn nói cứ văng vẳng trong đầu cậu từ ngày hôm đó đến nay. Có phải cậu đang mơ không? Nhưng giấc mơ này vượt quá sức tưởng tượng rồi. Kim Taehyung chủ động hẹn cậu ra ngoài, cái này có được tính là hẹn hò.

Cậu đã nhiều lần hỏi kĩ lại vì sợ hắn nhầm lẫn. Cũng có hỏi vì sao không đợi đến sinh nhật, lí do đơn giản là vì hôm đó hắn bận việc.

Hôm nay đã đến ngày hẹn. Cậu gần như mất ngủ cả đêm, suốt buổi tối cứ thao thức suy nghĩ về buổi hẹn hôm nay. Vừa sáng ra đã vui vẻ mỉm cười, hoàn thành xong việc nhà cậu nhanh chóng về phòng chọn quần áo cho bản thân, dù buổi hẹn còn đến tám tiếng.

Quần áo không thể đếm xuể vậy mà bây giờ tìm một bộ vừa ý lại vô cùng khó khăn. Cũng có thể không phải vì chúng không hợp mà do cậu quá khó tình, nói thật thì Jungkook cậu mặc gì cũng đẹp, càng đơn giản lại càng đẹp.

Yeontan nằm trên giường nhìn cậu thử hết bộ này đến bộ khác mà mệt thay. Đôi mắt nó lim dim lại rồi ngủ lúc nào không hay.

Tiếng điện thoại reo lên mới khiến cậu dừng việc chọn quần áo.

"Em nghe đây."

"Đến giờ hẹn cậu cứ ra công viên gần nhà chờ tôi."

"Vâng ạ."

Cuộc gọi mười giây ngắn ngủi làm tim cậu cứ đập thình thịch trong lồng ngực, nhịp tim mỗi lúc một lớn, lớn đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình.

_


Bảy giờ ba mươi phút.

Còn ba mươi phút nữa là đến giờ hẹn. Cậu giao việc nhà lại cho dì Song rồi vui vẻ đi đến công viên. Ngồi xuống băng ghế đá, lấy điện thoại ra xem giờ rồi lại cất vào, vẫn còn nhiều thời gian.

Cho hai tay vào túi áo, cậu chăm chú nhìn xung quanh, có rất nhiều cặp đôi cũng hẹn hò giống như cậu, nhìn họ trông rất vui vẻ.

Phía Kim Taehyung, sau khi kết thúc cuộc họp liền bàn giao công việc còn lại cho thư ký Han. Vừa trở về phòng lấy một ít đồ đến nơi hẹn thì Choi Minyoung đã ngồi đó từ lúc nào.

"Taehyung à, anh họp xong rồi sao?"

"Ừ."

"Vậy chúng ta đi ăn đi."

"Anh xin lỗi nhưng mà..."

"Đi mà anh, lâu rồi chúng ta không ra ngoài cùng nhau, đi nha anh."

Choi Minyoung không để hắn có cơ hội từ chối.

_


Chín giờ.

Choi Minyoung bị gì không biết, cả buổi tối cứ bám lấy hắn không rời, hết đòi đến nơi này lại bảo đến nơi khác. Hắn suốt cả buổi chỉ chăm chăm nhìn vào đồng hồ, đã trễ hẹn một tiếng rồi.

Hành động của hắn đều thu hết vào mắt Choi Minyoung. Sự ghen tuông trong lòng bỗng chốc dâng lên, cố tình để hắn không thể đến được buổi hẹn còn hắn cứ ngó lơ cô ta. Cuộc hẹn giữa hai người họ hôm đó cô ta đã vô tình nghe thấy, vì không muốn cậu có cơ hội ở cạnh hắn nên mới làm ra mấy hành động ngu ngốc này.

_


Mười một giờ.

Sau khi đưa cô ta về nhà, hắn không nói lời nào mà lái xe đến điểm hẹn. Choi Minyoung thấy bộ dạng lo lắng đó của hắn lại càng ganh ghét hơn.

"Anh đi đâu vậy?"

"Anh có việc bận."

"Có phải là Jeon Jungkook không, anh muốn đi tìm cậu ta sao?"

"Em nói vậy là ý gì, hay là em vốn biết cuộc hẹn giữa anh và cậu ta nên cố tình làm vậy?"

Choi Minyoung dần ấp úng không biết nên trả lời hắn thế nào.

"Em...em..."

"Đừng khiến anh thất vọng về em thêm nữa."

...


Jungkook ngồi chờ gần bốn tiếng, thời tiết về đêm vốn lạnh, giờ còn là tháng mười hai, cậu chỉ khoác một cái áo mỏng bên ngoài làm sao chịu nổi.

Nhìn từng cặp đôi lần lượt ra về làm cậu có chút tủi thân. Bọn họ đều đến cùng lúc với cậu, vậy mà đã về hết, còn cậu vẫn ngồi đây chờ đợi một người chẳng biết có đến hay không.

Cảm nhận được hơi ấm từ phía sau cậu vội quay đầu, nhưng người đến không phải là hắn.

Jungkook bật khóc nức nở, người kia lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh chỉnh lại áo khoác trên vai cậu.

Min Yoongi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, Jungkook cũng không phản ứng gì, vùi mặt mình vào vai hắn oà khóc, hình như đây là lần thứ hai cậu bật khóc trước mặt người này, tại sao vậy chứ, tại sao khi đứng trước mặt hắn cậu lại không khóc to như vậy, nếu hắn nhìn thấy có lẽ sẽ hiểu mấy năm qua cậu đã chịu đựng nhiều đến mức nào.

"Muốn khóc thì cứ khóc, khóc xong rồi thì không được buồn nữa."

"Min Yoongi...hức...hức...tại sao lại là anh nữa vậy?"

"Vì tôi là anh trai tốt của cậu, anh trai sẽ luôn ở bên khi em trai thấy buồn."

"Tại sao không phải là anh ấy?"

"Nếu là cậu ta thì cậu có dễ dàng thể hiện cảm xúc như bây giờ không?"

Gã nói đúng. Nếu Kim Taehyung đến, cậu chắc chắn sẽ lại nói bản thân không sao mặc dù hai tay đã lạnh cóng. Cậu chắc chắn sẽ lại bỏ qua chuyện hắn đến trễ, vì sao ư, chỉ cần hắn đến cậu sẵn sàng bỏ qua tất cả mọi chuyện.

Phải nói cậu ngu ngốc hay tình yêu cậu dành cho hắn quá lớn đây?

Kim Taehyung đỗ xe gần đó nhìn thấy hết mọi việc. Vội lấy điện thoại gọi cho cậu, hai tay sớm đã nắm chặt vô lăng.

"Cậu đã về chưa?"

"Em...về rồi."

"Vậy sao? Vậy thì tốt, tôi cứ nghĩ là cậu còn đợi."

"Em thấy lâu quá nên về trước."

"Hôm nay tôi có việc đột xuất nên không đến được."

"Em không sao."

"Tắt máy đây."

Hắn quăng điện thoại sang một bên, đôi mắt vẫn hướng về phía cậu, Jeon Jungkook bị ngốc sao, đợi lâu quá không thấy thì về nhà chứ sao phải đợi hắn, đã vậy còn nói dối, đúng là quá ngốc rồi.

Jeon Jungkook đúng là đồ ngốc!






End chap 33

Đáng lẽ chap này mình đã định đăng từ chủ nhật tuần trước nhưng do hôm đó nhà mình có một số chuyện. Mình không nghĩ một chuyện tồi tệ như vậy lại xảy ra với mình, hiện tại mình đang cố gắng vượt qua thời gian khó khăn này nên có thể sẽ không ra chuyện thường xuyên, xin lỗi mọi người!





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net