Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 38: Cứu

mithy0u

Cha Eun Woo?

Cái tên này nghe rất quen. Dường như có chút kí ức gì đó về người này, nhưng ngay lúc này lại không tài nào nhớ ra.

Park Jimin nhìn lên cầu thang thấy hắn đang đứng lấp ló, biết hắn cố tình nghe trộm, nó hắng giọng một tiếng thật to rồi nhìn hắn cười cười.

"Tôi nhớ cậu đâu có thói quen nghe lén như vậy Kim tổng?"

Hắn biết mình bị phát hiện, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, cho hai tay vào túi quần ung dung bước đến chỗ bọn họ.

"Vô tình đi ngang thôi."

Nhìn hai người bọn họ cứ né tránh ánh mắt nhau nó liền hiểu ra vấn đề.

"Tôi về trước, hai người từ từ nói chuyện."

Trái với sự tính toán, sau khi nó ra về hai người vẫn giữ bầu không khí im lặng đó, không ai chịu mở lời trước. Hắn vào bếp lấy một ly nước rồi về phòng. Cậu thì vào bếp chuẩn bị cho bữa tối.

_


Một tuần sau.

Choi Minyoung về nhà đã gần một tuần, nhờ sự chăm sóc của hắn nên cô ta hồi phục rất nhanh.

Dĩ nhiên chuyện hắn không chịu ly hôn cô ta cũng đã biết. Lúc đầu cô ta còn nghĩ là mình nghe nhầm. Chỉ nghĩ đến đã điên tiết lên được, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy tình yêu hắn dành cho cậu sẽ càng sâu đậm.

Không! Choi Minyoung này làm sao có thể thua Jeon Jungkook.

Lấy điện thoại trong túi xách ra, cô ta nhấn vào một dãy số không tên, chỉ mất một lúc đã có người bắt máy, cả hai hẹn nhau tại một nơi nào đó để tiện bàn công việc hơn.

Choi Minyoung sau khi ra khỏi nhà đã bắt xe đến điểm hẹn. Là một khách sạn khá xa trung tâm. Vừa đến nơi nhân viên lễ tân đã đưa chìa khoá phòng, đứng trước cửa phòng gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở cửa, người đàn ông kia chỉ quấn mỗi cái khăn tắm trên người.

"Choi tiểu thư hôm nay có việc gì mà đến tìm tôi vậy?"

"Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện."

"Thương lượng?"

"Đúng vậy."

"Là chuyện gì?"

Cô ả nhếch mép cười đắc ý rồi ghé sát tai người kia thì thầm, càng nghe vẻ mặt tên đó càng phấn khởi trông thấy, có lẽ đây không phải loại chuyện tốt lành gì.

"Nhưng nếu anh ta biết thì tôi chết là cái chắc."

"Cậu cứ yên tâm, ngoài tôi và cậu sẽ không có ai biết chuyện này."

"Dù vậy thì..."

"Cậu không muốn cậu ta sao?"

Câu nói như gãi trúng điểm ngứa tên đó, chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt rên rỉ của cậu khi nằm dưới thân là đã không chịu nổi, dục vọng như che mờ lí trí khiến tên đó nhanh chóng gật đầu chấp nhận thoả thuận này.

Choi Minyoung rời khỏi căn phòng kia, cô ta đang rất hả hê, chỉ cần sau ngày mai cậu sẽ phải biến mất khỏi cuộc sống của hắn mãi mãi.

"Jeon Jungkook! Để tôi xem khi cậu không còn trong sạch nữa thì anh ấy có quan tâm cậu nữa hay không?"

_


Hôm sau khi cậu đang nấu ăn trong bếp thì có điện thoại gọi đến, là số máy lạ, cậu vốn định không nghe nhưng cuối cùng vẫn là bắt máy, nhỡ đâu là ai có việc quan trọng.

Vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng khóc lóc phát ra từ đầu dây bên kia. Đó chẳng phải là giọng của Choi Minyoung hay sao? Cậu như nhận ra điều gì đó liền bỏ con dao trên tay xuống cầm lấy điện thoại đang áp giữa tai và vai.

"Choi Minyoung, là cô phải không?"

"Jung...kook...cứu."

Âm thanh có chút đứt quãng nhưng cậu vẫn nghe rất rõ.

"Cô bị làm sao vậy?"

"Cứu...tôi."

"Cô đang ở đâu tôi đến ngay?"

"Tôi...ở..."

"Mày là người nhà của con nhỏ này sao?"

Giọng nói người đàn ông vang lên làm cậu giật mình, cố gắng bình tĩnh tiếp tục cuộc gọi.

"Là tôi."

"Hiện tại tao đang giữ con nhỏ này, mày muốn cứu nó thì đến địa chỉ tao sắp gửi."

"Được."

"Nhớ là không được báo cảnh sát, nếu không mày cứ chờ nhận xác nó."

"Tôi hiểu rồi."

Cậu chỉ kịp nghe được tiếng hét chói tai của cô ta ở cuối cuộc gọi. Ngay khi vừa tắt máy địa chỉ đã được gửi đến máy cậu. Lúc đầu cậu có chút nghi ngờ, bọn chúng làm sao biết số cậu, trong trường hợp này người chúng nên gọi phải là hắn. Nhưng tình huống hiện tại không cho phép cậu nghĩ nhiều như vậy.

Xe dừng lại tại điểm hẹn, là một khu nhà bỏ hoang nằm cách xa trung tâm thành phố.

Cậu lần mò theo tiếng la hét đến khi lên đến tầng cao nhất của một ngôi nhà, Choi Minyoung nằm vật vã trên đất, xung quanh còn có hai ba tên đàn ông mặt mày dữ tợn, thèm thuồng khi nhìn vào bờ vai trần trụi bị xé rách một mảng áo.

"Dừng lại."

Nghe tiếng cậu, bọn họ đều lần lượt quay đầu lại nhìn. Choi Minyoung dùng ánh mắt cầu cứu, cố gắng nhích người về phía trước, một tên nhanh tay túm tóc cô ta kéo ngược về.

"Buông tôi ra."

Cách duy nhất cứu vãn tình hình bây giờ chính là thương lượng.

"Các người muốn gì?"

"Tiền."

"Bao nhiêu?"

"Ba mươi triệu won."

"Số tiền lớn như vậy làm sao tôi có."

Tên to con nhất đám nghe vậy liền bật cười.

"Đường đường là thiếu gia của Jeon thị mà lại bảo không có tiền, mày đang đùa với tao sao?"

"Dù cho tôi có là chủ tịch thì làm sao có thể gom một số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn?"

"Vậy mày đành phải để con nhỏ này ở lại đây với tao rồi."

"Jungkook cứu tôi."

Choi Minyoung tỏ vẻ đáng thương nhìn cậu. Người như cậu chắc chắn không thể làm ngơ, dù cho cả hai không ưa gì nhau nhưng vào thời khắc này chuyện đó chẳng còn quan trọng.

"Được, tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản các người, trước hết các người phải thả cô ấy ra."

"Mày nghĩ tao bị ngu hay sao?"

"Đó là điều kiện của tôi, nhỡ đâu tôi chuyển tiền rồi các người lại thất hứa thì sao? Dù gì tôi cũng không thoát khỏi đây được, anh nhìn đi, bọn tôi chỉ có hai người trong khi bọn anh rất đông."

Điều cậu nói hoàn toàn thuyết phục, Choi Minyoung sau khi được cởi trói bước từng bước chậm rãi đi về phía cậu.

Sau khi chắc chắn cô ta đã an toàn, cậu nắm tay kéo cô ta chạy ra khỏi ngôi nhà, vì sức lực yếu ớt của cô ta nên khoảng cách giữa cậu và bọn họ ngày càng gần, giữa lúc tưởng chừng bị bắt được, cậu nhanh tay cầm lấy khúc gỗ giữa đường đập vào đầu một tên.

Suốt cả quãng đường không ngừng bấm gọi cho hắn, kết quả không có ai trả lời. Có lẽ cậu không biết hắn đang có cuộc họp quan trọng.

Mải chăm chú vào điện thoại cậu vô tình vấp phải tảng đá ngã lăn ra đất. Phía sau, bọn chúng đã đến rất gần, phần Choi Minyoung đã chạy được một đoạn, cậu không thèm suy nghĩ chỉ biết hét lên.

"Minyoung chạy đi, đừng quan tâm tôi."

Cô ta lập tức chạy đi ngay, bỏ mặc cậu bị bọn chúng bắt lại, điện thoại văng sang một góc.

"Cứu tôi với, cứu tôi."

Đây là khu vực bỏ hoang nên không có bất kỳ ai. Dù cho cậu có la khản cổ cũng sẽ không có ai đến cứu.

Với sức lực của cậu chắc chắn không đấu lại bọn họ, rất nhanh đã bị đưa về ngôi nhà khi nãy. Jungkook nhìn thấy một người quen mặt từ ngoài đi vào.

"Yang Min Kyu?"

"Phải, là anh."

"Sao em lại ở đây?"

"Không cần bất ngờ vậy đâu, từ từ anh sẽ nói cho em nghe."

Cảm giác bất an trỗi dậy khiến cậu xoay người định bỏ chạy, Yang Min Kyu như đoán được ý nghĩ đó, đấm một cú vào bụng làm cậu ngã khụy trên tay nó.

"Tụi bây biến đi đâu thì biến, khi nào xong việc tao sẽ trả đủ tiền."

"Vậy tụi này chúc anh 'vui vẻ', nhớ trả tiền đầy đủ cho bọn này."

"Chắc chắn không thiếu."

Cậu nằm trên nền đất nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, ước rằng bản thân có thể chạy khỏi nơi này ngay lập tức.

Yang Min Kyu nhấc bổng cậu lên đem đến cái giường gần đấy, vuốt một đường dọc xương quai hàm, Jungkook ghê tởm né tránh hành động đụng chạm của nó.

"Thả tôi ra."

"Anh làm tất cả chỉ đợi đến ngày này, em nghĩ chỉ một câu dừng lại là được."

"Tha cho tôi, xin cậu đó, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra."

"Vậy thì để sau khi em trở thành người của anh rồi tính tiếp."

Nó một bước xé rách áo cậu để lộ làn da trắng ngần, vùi đầu vào hõm cổ hít hà mùi hương trên cổ cậu rồi để lại trên đó vô số vết đỏ.

Jungkook bị doạ sợ, nước mắt cứ rơi không ngừng, ngoài Kim Taehyung ra trước giờ chưa từng có ai chạm vào cơ thể cậu, hành động của nó làm cậu ghê tởm vô cùng.

"Đừng mà."

"Ngoan, sẽ không đau đâu."

"Dừng lại đi...hức...tha cho tôi."

"Jungkook, sau ngày hôm nay em sẽ là người của anh."

Nó đưa tay vuốt ve vòng eo thon thả, cảm giác mát lạnh khi chạm vào người cậu làm nó như muốn phát điên.

"Taehyung...cứu em...cứu em với!"







End chap 38

Ai đó cứu bé!

Tấm ảnh tui tâm đắc nhất hôm nay!









mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net