Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 39: Xử lí

mithy0u

"Anh ta không đến đâu, mà nếu có đến thì mọi chuyện chắc đã xong rồi."

Cậu gần như tuyệt vọng khi nghe nó nói vậy, cậu biết hắn không thể nào đến đây, mà cho dù đến được thì liệu hắn có đến?

Trong đầu cậu chỉ nghĩ đến Kim Taehyung, dù là bất cứ lúc nào thì tâm trí cậu vẫn chỉ có hắn. Sau ngày hôm nay chắc cậu chẳng còn mặt mũi nào gặp lại hắn nữa.

"Jungkook à em thơm thật đó."

"Đừng chạm vào tôi...aaa."

Yang Min Kyu một tay kéo khoá quần cậu, vừa kéo được một nửa thì da đầu trở nên đau rát, một lực rất mạnh kéo ngã nó về sau.

"Thằng khốn."

Kim Taehyung mặt đầy sát khí đấm thẳng vào mặt nó. Hắn như người mất đi lí trí đấm tới tấp đến khi nó không còn cử động mới chịu dừng lại.

Hắn lúc này mới bình tĩnh lại chạy đến phía cậu. Jungkook vì quá hoảng sợ mà ngất đi, cởi áo khoác ngoài khoác lên người cậu rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Trên đường đến bệnh viện tay hắn nắm chặt tay cậu không buông. Người mà hắn căm ghét hơn bất cứ ai suýt bị người khác làm nhục, không phải hả dạ mà là xót xa. Nhìn cậu nằm dưới thân nó sợ hãi đến phát khóc khiến hắn càng muốn xé xác Yang Min Kyu.

Lúc nãy khi đang trong cuộc họp, thư ký Han hớt hải đem điện thoại vào cho hắn. Cô nói nghe thấy tiếng cầu cứu của cậu ở đầu dây bên kia. Hắn nghe vậy tức tốc bật định vị tìm kiếm.

Việc thư ký tự ý nghe điện thoại của chủ tịch là không đúng nhưng vì cô thấy cậu cứ gọi đến mãi đành to gan bắt máy, cũng nhờ vậy mà cậu mới được cứu.

Thật không dám tưởng tượng nếu hắn không đến kịp thì mọi chuyện sẽ ra sao.

_


Sau khi bác sĩ khám xong, cậu được chuyển vào phòng bệnh. Nhìn chung thì chỉ có vết thương ngoài da, ở khoé miệng có vết bầm tím do lúc cậu kháng cự, Yang Min Kyu tức giận nên đã tát vào mặt.

Hắn ngồi cạnh giường bệnh nắm chặt tay cậu. Chỉ một cử động nhẹ của đối phương cũng có thể nhận ra.

"Đừng...đừng chạm vào tôi...xin cậu."

Hắn thấy cậu nói mớ liền dùng tông giọng trầm ấm của mình để trấn an.

"Jungkook."

"Đừng mà...hức..."

"Jeon Jungkook là anh đây."

"Taehyung cứu em."

"Anh ở đây rồi, đừng sợ, Kim Taehyung đến cứu em rồi đây."

Cậu nghe vậy mới bắt đầu ngừng khóc. Hắn ngồi lên giường, đặt cậu vào trong lòng, hai tay siết chặt. Jungkook như nhận ra hơi ấm quen thuộc, tựa đầu vào vai hắn, tuy đã nín khóc nhưng tiếng nấc vẫn còn.

Hai người ngồi ôm nhau đến tận chiều, nhờ vậy mà hắn chợp mắt được một lát.

Cửa phòng đột ngột mở làm cả hai giật mình. Ông bà Kim gấp gáp đi vào, là do hắn đã gọi về nhà, bà Kim vừa hay tin đã tức tốc hối ông Kim đến đây ngay. Nhìn thấy đôi trẻ thân mật, hai người có chút ngại ngùng hắng giọng báo cho hắn biết một tiếng. Bà Kim xót xa sờ vào vết thương ở miệng cậu, chắc là đau lắm.

"Jungkook, có đau lắm không con, đồ khốn nạn đó đã làm gì con vậy chứ."

Cậu bị tiếng động làm ồn nên tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh thì thấy tất cả mọi người đều ở đây, kí ức xấu hổ ùa đến làm nước mắt cậu tự động chảy dài dọc theo gò má.

"Jungkook của mẹ đừng khóc."

Bà càng nói cậu càng khóc to hơn. Cậu hận bản thân mình, hận vì sao lại để bản thân bị người khác làm nhục dễ dàng như vậy, tất cả mọi người đều yêu thương cậu nhưng cậu thật không thể nào như trước được nữa.

"Con xin lỗi...hức...hức...con..."

"Không phải lỗi của con đâu, đừng tự trách mình."

Ông Kim đứng đầu giường nhìn cậu mà không khỏi xót xa. Đứa con ông luôn bảo xem như con ruột vì gia đình ông mà gặp biết bao nhiêu chuyện. Kim Tae Han ông từ bao giờ lại trở thành một ông già vô dụng như vậy

"Ba đã gọi mọi người tập trung tại Kim gia, giờ ba về giải quyết chuyện này."

"Khoan đã ba, con đi cùng ba."

Kim Taehyung lên tiếng khi ông vừa quay lưng định ra khỏi phòng. Dù hắn không yên tâm để cậu lại đây một mình nhưng chuyện này nếu phải xử lí thì cũng phải do chính tay hắn xử lí.

"Anh gọi ba mẹ đến với em nhé?"

"Đừng."

"Tại sao?"

"Em...em muốn ở một mình."

Hắn biết cậu cần thời gian để chấp nhận mọi chuyện nên không ép uổng gì thêm. Trước khi cả ba người ra về, hắn đã âm thầm gọi Park Jimin đến, cậu thân với nó nhất nên ở cạnh nó chắc sẽ thoải mái hơn.

_


Mỗi lần tập họp về Kim gia nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Gia đình cô Kyung Soon mặt mày ai nấy đều tái xanh, lần này Kim Taehyung nhất định không tha cho gia đình bọn họ.

"Taehyung à, chuyện này một phần là do Min Kyu quá nông nỗi, con niệm tình nó còn nhỏ mà bỏ qua lần này."

Hắn nhếch mép cười khinh rồi tiến tới trước mặt bà ta.

"Con cô còn nhỏ nhưng cô chắc không còn nhỏ đâu nhỉ?"

"Cô biết là..."

"Không cần nói nữa, tôi đã cảnh cáo các người một lần rồi nhưng các người nhất quyết không nghe, vậy thì đừng trách tôi. Yang Min Kyu, tao đã từng cảnh cáo mày thế nào, đừng động vào người của tao, mày đã quên hết sạch rồi phải không thằng chết tiệt kia?"

"Em...em xin lỗi, anh tha cho em, em thật sự không cố ý."

"Tha cho mày? Tao không cao cả được như vậy đâu, để có thể bình tĩnh đứng ở đây mà không xé xác mày ra đã là kỳ tích của bản thân tao rồi."

Cả gian nhà trở nên im bặt, hắn không đánh cũng không chửi vậy mà không khí còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.

"Tôi sẽ thu lại toàn bộ số cổ phần của Yang Min Kyu trong công ty."

"Mày nói gì vậy Kim Taehyung? Nó là em mày."

"Dù nó có là ai thì kết cục đều như vậy."

"Chính mày đã nói cổ phần là của Min Kyu, vậy mày lấy cái quyền gì mà thu hồi."

"Cô đã quên số cổ phần đó là của tôi, lúc trước ông nội giao lại cho tôi, vì nể nang cô mà tôi chấp nhận giao cho nó một ít cổ phần, cô nghĩ người như nó có khả năng nhận được cổ phần của ông nội?"

"Kim gia này thật vô phúc mới có thằng cháu như mày, vì một thằng người ngoài mà đối xử như vậy với anh em."

Những cuộc cãi vã như này thường không có mặt ông Kim, nhưng hôm nay ông không nói không được

"Câu đó nên dành cho con của cô đó."

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Cô không ngốc đến nỗi không hiểu tôi nói gì chứ."

Bà Kim bên cạnh nhanh chóng tiếp lời.

"Đụng tới Jungkook con tôi cô nghĩ sẽ yên ổn hay sao?"

"Chị nói vậy là ý gì?"

Vừa dứt lời một nhóm cảnh sát khoảng ba người bước vào.

"Mời anh Yang Min Kyu về đồn cảnh sát, chúng tôi nhận được đơn tố cáo anh về tội bắt cóc tống tiền."

Yang Min Kyu mặt tái xanh, nghe được tin này tưởng chừng sắp ngất đi, nó lúc này chỉ biết nắm tay cầu cứu mẹ mình.

"Mẹ ơi cứu con."

"Mẹ biết rồi, để mẹ tìm cách. Taehyung, chuyện này là do mày làm phải không?"

"Là tôi thì sao?"

Giờ phút này nếu còn nói sốc Kim Taehyung chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn, chi bằng hạ giọng xin lỗi cho qua chuyện.

"Xin con tha cho nó lần này."

"Xin lỗi, tôi nghĩ tôi không đủ rộng lượng như vậy."





End chap 39


Spoil trước một phân đoạn, mà chắc là khá lâu mới tới. Hẹn gặp mọi người vào tuần sau nha. À còn nữa...đừng đốt nhà tui nha!







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net