Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 40: Dấu hôn

mithy0u

Giải quyết xong công việc hắn liền tức tốc quay lại bệnh viện. Vừa mở cửa phòng đã nghe thấy tiếng Park Jimin vọng ra, thái độ có chút tức giận.

"Sao em phải cứu cô ta chứ?"

"Nếu em không cứu cô ấy, Taehyung chắc chắn sẽ đau khổ, bọn họ khó khăn lắm mới ở bên nhau."

"Vì vậy em mới cứu cô ta mà quên rằng bản thân suýt chút nữa bị..."

"Chuyện đó...em...bọn em sắp ly hôn rồi nên chuyện đó không còn quan trọng đâu."

Kim Taehyung đứng bên ngoài nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, sắc mặt liền thay đổi. Cánh cửa đang khép hờ bị đẩy mạnh phát ra tiếng "rầm" chói tai.

"Cậu đến từ khi nào vậy?"

"Park Jimin, cậu ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với em ấy."

Nó hôm nay ngoan ngoãn đến lạ thường, vừa nghe hắn nói vậy lập tức ra ngoài ngay, còn cậu từ đầu đến cuối không nói gì chỉ biết cúi gằm mặt.

"Chuyện ly hôn tạm thời đừng nhắc đến nữa."

"Nhưng em bây giờ không còn trong sạch nữa, ngay cả bản thân mình em còn không giữ được thì làm sao có tư cách đòi hỏi gì ở anh."

Hắn cuối cùng hiểu được suy nghĩ của cậu. Hoá ra cậu nghĩ rằng bản thân đã bị người khác làm nhục nên mới muốn ly hôn, cũng tại hắn, bận xử lí Yang Min Kyu mà quên mất chuyện giải thích với cậu.

"Em không bị gì cả."

"Anh nói vậy là sao?"

"Anh nói em vẫn chưa bị Yang Min Kyu làm gì hết, lúc anh đến đã đánh nó một trận, nhìn lại thì thấy em đã ngất, nó vẫn chưa làm gì em hết, anh đảm bảo điều đó."

"Thật...thật không?"

"Tin anh."

"Dù vậy thì em vẫn muốn..."

"Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa, em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh đến đón em về."

Biết được sự thật này làm cậu thấy nhẹ nhõm, ít ra thân thể này vẫn chưa bị ai động chạm, vậy cậu đỡ phải thấy có lỗi khi chạm mặt hắn.

Đợi khi cậu ngủ say, hắn rời đi vì phải giải quyết chuyện quan trọng. Choi Minyoung sau khi biết tin kế hoạch bất thành đã rất lo lắng, nghe thấy tiếng chuông cửa, cô ả sợ hãi đến mức làm vỡ cốc nước trên bàn. Cửa vừa mở, Kim Taehyung hùng hổ bước vào lớn giọng chất vấn cô ta.

"Là do em làm có đúng không?"

"Em không biết gì hết, chuyện của Jeon Jungkook vốn không liên quan đến em."

"Anh còn chưa nói là chuyện gì cơ mà."

Sắc mặt họ Choi trắng bệch, nắm lấy tay hắn tỏ vẻ đáng thương, nhưng hắn lúc này chỉ cảm thấy ghê sợ, không để cô ta chạm vào người mình thêm giây phút nào.

"Sao em có thể làm như vậy, em điên rồi có đúng không, Jungkook đã hoảng sợ đến mức nào em có biết không, em trở nên ích kỷ và tàn độc đến vậy sao Choi Minyoung."

"Tae à, anh nghe em giải thích đi mà, em...em cũng chỉ vì yêu anh thôi."

"Đừng lấy tình yêu làm cái cớ, cũng đừng nói em yêu anh, thứ tình yêu này khiến anh thấy sợ hãi."

Lúc hắn rời đi, Choi Minyoung đã cố chạy theo nhưng không kịp, đuổi theo chiếc xe đang dần tăng tốc, ả ngã xuống mặt đường không mấy bằng phẳng, đầu gối chảy đầy máu.

Hắn chẳng đói hoài đến mà nhấn mạnh chân ga, lúc này có cuộc gọi đến.

"Vâng thưa chủ tịch, vé máy bay đều đã đặt xong, có chuyện gì mà anh gấp gáp như vậy ạ?"

"Không có gì, chỉ là có một số người quá nguy hiểm, để lại bên cạnh em ấy tôi không yên tâm."

"Ý anh là sao tôi chưa hiểu."

"Tôi chỉ nói vậy thôi, cảm ơn cô nhiều lắm."

_


Từ ngày về nhà hắn không cho cậu làm bất kì việc gì. Dì Song tuy phải làm nhiều việc hơn nhưng lại thấy vui vì hắn đối với cậu đã hoàn toàn thay đổi.

Sức khoẻ Jungkook ổn hơn nhiều, có điều khi ngủ vẫn hay gặp ác mộng, kí ức ngày hôm đó đều đặn lặp lại mỗi khi cậu nhắm mắt. Chính vì vậy cậu sinh ra cảm giác sợ hãi khi tiếp xúc với ai đó.

"Không...đừng chạm vào tôi."

Đêm nay cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đó, mọi hành động đều rất chân thật, thật đến nỗi cứ tưởng nó đang diễn ra.

"Cứu với...Taehyung...hức...hức."

Mồ hôi nhễ nhại chảy dọc trán, đôi mắt nhắm chặt, miệng không ngừng kêu tên hắn như muốn cầu cứu.

"Đừng sợ, anh ở đây."

Cậu nghe được thanh âm trầm ấm quen thuộc, cơ mặt thả lỏng đôi chút, đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, hắn đang ngồi trước mặt cậu.

Hầu như mỗi ngày hắn đều đến phòng canh chừng đến khi cậu ngủ say. Hôm nay chẳng hiểu sao lại muốn ở lại lâu hơn một chút, nhờ vậy mới phát hiện ra chuyện cậu thường xuyên gặp ác mộng.

"Em ổn chứ?"

Đưa tay định chạm vào người thì cậu theo phản xạ lùi ra phía sau, nắm lấy tấm chăn kéo lên che chắn không muốn để hắn chạm vào.

"Đừng."

"Em bị sao vậy?"

"Xin anh đó, đừng hỏi nữa mà."

"Em có chuyện gì nói anh nghe được không Jungkook?"

"Đừng chạm vào em, em bây giờ bẩn lắm."

Cậu đưa tay lên cổ như muốn che giấu thứ gì đó. Hắn nắm lấy tay cậu giật ra, phát hiện mấy dấu hôn đỏ chói, thì ra cậu đã nhìn thấy mấy dấu hôn này qua gương nên vẫn cho rằng bản thân mình dơ bẩn.

Hắn không nói gì thêm, chỉ cúi xuống hôn lên cổ cậu, nơi nào có dấu hôn hắn đều đặt lên đó một nụ hôn của mình. Jungkook đơ người vì hành động của hắn, cả người cậu cứng đờ, hai tay lơ lửng trên không trung không biết làm cách nào để đặt xuống

"Giờ thì không còn bẩn nữa chứ?"

"..."

"Sao không nói gì?"

"Anh...anh...làm gì vậy?"

"Những dấu hôn đó m là do anh tạo ra, vì vậy em không cần thấy khó chịu khi nhìn vào nó nữa."

"Nhưng..."

"Hay để anh làm lại?"

"Không, không cần."

Không gian chẳng mấy chốc im lặng vì hành động vừa rồi của hắn. Cậu cứ nghĩ hắn bị bệnh gì nên mới làm mấy hành động đó, trong khi Kim Taehyung lại vô cùng đắc ý, vẻ mặt hắn trông có chút gì là khó chịu với việc mình làm đâu chứ.

Xoay người tựa lưng vào thành giường, một chân bỏ vào trong chăn, chân còn lại tháo chiếc dép đang xỏ trong chân, hắn vòng tay ôm cậu vào người rồi ngã lưng xuống nệm.

Nằm trong lòng hắn làm mặt mũi cậu đỏ cả lên, đáng tiếc hắn không thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu lúc này.

Ôm chặt người nhỏ hơn trong lòng khiến hắn cảm nhận được một loại cảm xúc rất khó tả, không biết là gì nhưng nó làm hắn thấy hạnh phúc, nở một nụ cười rồi hôn nhẹ vào mái tóc của ai kia, tiếc thay hành động này cậu cũng không biết được.







End chap 40

Ừm...thì...chưa có ngược anh Kim nữa, mà tui cũng không biết ngược khúc nào thì được.








mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net