Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 47: Kế hoạch

mithy0u

Cũng rất lâu rồi hắn và cậu không về Kim gia. Tối qua ông bà Kim đã gọi điện bảo hắn hôm nay phải đưa cậu về cho bằng được.

Cậu vừa thay quần áo xong đã đi ngay ra xe, hắn thấy vậy vội đi đến mở cửa, lần này không phải là ghế sau mà là ghế lái phụ.

Jungkook không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn.

"Nhìn anh làm gì?"

"Anh...không khoẻ trong người hả?"

"Sao lại hỏi vậy?"

"Thì...thì anh mở lộn cửa rồi."

Hắn nghe cậu nói vậy thì bật cười.

"Anh bình thường, không bệnh gì hết."

Thấy cậu cứ đứng chần chừ hắn mới đẩy vội vào trong, cứ đứng vậy biết khi nào mới đến nơi.

Ông bà Kim bên này không khỏi trông ngóng, đã lâu không gặp cậu, hai ông bà nhớ quá đi thôi.

Nghe thấy tiếng xe vào cổng là hai người lập tức chạy ra đón ngay. Jungkook vừa bước xuống xe đã được hai người ra tận nơi đưa vào nhà, chả ai quan tâm tới hắn đang chật vật cầm mấy túi quà mang sang tặng ba mẹ.

"Thằng bé này, lâu rồi sao không sang thăm mẹ?"

"Con xin lỗi, tại con bận quá."

"Dạo này con ốm quá rồi đó."

Bà Kim ngồi cạnh cậu trên sofa, hai tay nắm lấy tay cậu, từ khi vào nhà bà cứ hỏi cậu không ngừng, ông Kim ngồi một bên thấy vậy mới lên tiếng ngăn lại.

"Thằng bé không kịp trả lời bà luôn đấy."

"Tôi nhớ con tôi thôi."

Hắn nghe bà nói vậy không khỏi bất mãn.

"Còn con thì sao?"

"Con thì sao?"

"Con cũng là con mẹ mà, sao mẹ không hỏi han gì tới con?"

"Nhìn qua đã biết con khoẻ rồi, mẹ hỏi làm gì."

Hắn như sụp đổ khi nghe người mẹ thân yêu nói ra những lời đó. Thời thế đúng là thay đổi thật rồi, bây giờ bà một câu cũng Jungkook, hai câu cũng Jungkook, cái tên Taehyung dường như không còn ai nhớ tới.

Đang nói chuyện vui vẻ thì Yoongi cùng Jimin bên ngoài đi vào. Lúc nãy họ có đến nhà tìm nhưng dì Song đã bảo là về Kim gia nên nó một mực bảo gã đưa đến đây cho bằng được.

"Chào dì, chào bác trai, con mới đến."

"Jiminie, mới đến sao con."

"Đi đâu đây?"

Nhận thấy câu hỏi không mấy thiện cảm từ hắn, nó đanh đá quay sang nhìn.

"Liên quan gì tới cậu?"

"Nhưng đây là nhà tôi."

"Cậu..."

"Được rồi Jimin, cậu ấy đùa thôi mà."

Min Yoongi phải lên tiếng ngăn hai người họ lại.

"Cậu ta quá đáng trước mà."

"Anh biết, anh biết mà, đừng giận nữa được không, em mà cứ tức giận là cục cưng sinh ra sẽ cau có đó."

"Vậy em không giận nữa."

Nó trước nay đều rất nghe lời gã, gã nói gì đều răm rắp nghe theo, kể cả việc này cũng không ngoại lệ.

Luyên thuyên thêm một lúc thì đến giờ cơm chiều. Lâu rồi bàn ăn Kim gia mới đông vui như hôm nay, mấy món này bà Kim phải thức dậy từ sớm đi chợ mua đồ về nấu. Vì bà không biết cậu thích món nào nên đã làm hết mấy món sở trường của mình, quan trọng là không có món nào hắn thích cả.

Ăn xong, ông Kim, Taehyung và Yoongi rủ nhau ra sân vườn chơi cờ. Còn ba người bọn họ ngồi trong phòng khách tán gẫu.

"Jimin à, đứa bé trong bụng con được bao nhiêu tháng rồi."

"Bốn tháng rồi ạ."

"Dì mong thấy mặt cục cưng quá đi."

"Dì mong có cháu vậy sao không bảo người này sinh cho dì một đứa?"

Cậu vừa nghe đã biết nó ám chỉ mình, hai má ửng hồng, hai tay để trên đầu gối càng nắm chặt hơn.

"Anh nói gì vậy? Em làm sao mà sinh được?"

"Sao em biết là không được, lỡ như em cũng như anh thì sao?"

"Chuyện hiếm có này em nghĩ mình không may mắn tới vậy đâu."

Bà Kim nghe vậy vội nhích sang ngồi gần cậu.

"Mà mẹ hỏi thật, hai đứa bao lâu rồi chưa làm chuyện đó?"

"Chuyện đó là chuyện gì vậy mẹ?"

"Thì chuyện đó đó."

Bà nháy nháy mắt như muốn ám chỉ điều gì đó, mặt ửng hồng nhìn hai người họ.

"Mẹ nói gì vậy chứ?"

"Không cần phải ngại, đều là người trong nhà mà."

"Thì...thì...hình như là từ lần mẹ đến nhà con đến giờ."

"Lâu vậy rồi sao? Không được, không được, như vậy là quá lâu rồi."

Cậu càng nghe càng đỏ mặt, chỉ nói bấy nhiêu đã muốn đào lỗ chui xuống rồi.

"Em đúng là tệ quá đi, để anh Jimin đây nghĩ cách cho."

Nó lấy từ trong tay ra ba bốn bịch gì đó trông giống như kẹo, nhưng mà so với kẹo hình như nó to hơn rất nhiều.

"Đây là gì vậy ạ?"

"Em không biết đây là gì hả?"

"Vâng."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu làm nó suýt chút thì ngất. Từng này tuổi rồi chẳng lẽ lại không biết đây là bao cao su.

Jeon Jungkook nếu nói là ngây thơ thì không điêu tí nào. Cậu từ nhỏ đến lớn chỉ lo học hành, nấu ăn, nếu không thì cũng là chuyện của hắn. Mấy chuyện liên quan đến vấn đề này cậu thật sự không biết.

"Cái này là gì vậy anh Jimin?"

"À...kẹo, anh cho em, có ăn thì rủ Taehyung ăn cùng."

"Vâng ạ."

Bà Kim nghe nó nói dối không chớp mắt thì khâm phục vô cùng.

"Mà anh hỏi thật, trước giờ hai đứa quan hệ đều không dùng thứ này?"

"Không ạ."

Nó càng nghĩ càng không tin, hắn trước giờ rất kĩ tính, mấy chuyện như này lại càng kĩ hơn, sao có thể để trần trụi vậy mà làm chuyện đó với cậu được.

Đưa thứ này cho cậu là vì muốn an toàn cho hai người thôi.

Vừa đúng lúc ba người kia trở vào nhà, thấy bọn họ lén lút nói chuyện gì đó làm cả ba có chút tò mò.

"Đang nói chuyện gì thế?"

Ông Kim xung phong mở lời trước.

"Có nói gì đâu chứ."

Hắn bắt gặp nụ cười nham hiểm của nó lại càng khó hiểu hơn, rốt cuộc họ nói chuyện gì mà nó lại có thái độ như vậy?

Nhận thấy trời đã sập tối gã liền mở lời đưa nó về nhà. Cậu đi theo ra đến tận cổng tiễn nó về, đến tận lúc lên xe nó vẫn cố ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Tối nay nhớ đưa kẹo cho Taehyung ăn đó."

"Vâng, em biết rồi."

Sau khi nó về một lúc hắn và cậu cũng chuẩn bị ra về. Bà Kim không biết hôm nay bị gì mà lại nằng nặc bảo hai người ngủ lại một đêm. Thấy bà như vậy bọn họ đương nhiên đồng ý ngay.

Phòng hắn tuy đã lâu không có ai ở nhưng bà vẫn cho người quét dọn thường xuyên.

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu ngoài này đứng ngồi không yên, cậu chỉ có mỗi bộ quần áo này thôi, nếu tắm rồi thì phải mặc cái gì?

Tiếng mở cửa làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ, hắn chỉ quấn mỗi khăn tắm, còn lại không một mảnh vải.

"Sao anh không mặc quần áo vào?"

"Sao anh phải mặc?"

"Thì...thì...em sợ anh bị cảm thôi."

"Anh để vậy quen rồi, em mau đi tắm đi."

Cậu nghe vậy vội bước vào phòng tắm mà quên rằng bản thân vẫn chưa lấy quần áo.

"Taehyung, anh có thể cho em mượn quần áo không?"

"Lúc nãy mẹ chuẩn bị cho em rồi thì phải."

Cậu nhìn lên kệ, thấy quần áo nằm trên đó mới yên tâm đi tắm.

Đến khi mặc vào rồi mới nhận ra bộ quần áo này không bình thường cho lắm. Cái áo này quá mỏng rồi thì phải, nhìn vào gương cậu thấy cơ thể ẩn hiện sau lớp vải. Còn về cái quần thì...nó có chút ngắn, ngắn còn hơn cả cái áo nên bị che khuất, để lộ đôi chân thon thả.

"Cái này mặc vào là thức tới sáng chứ làm sao mà ngủ được đây hả mẹ."

Cậu tự lẩm bẩm trong miệng.

"Jungkook, em có sao không?"

Hắn thấy cậu vào đó lâu quá không ra, vội đi đến gõ cửa.

"Em không sao."

"Vậy sao không chịu bước ra?"

"Em...em ra ngay."

Cậu ngại ngùng bước ra, hắn thấy cảnh tượng đó cả người nóng ran lên. Mẹ hắn lấy đâu ra quần áo này cho cậu, làm vậy là muốn giết chết hắn hay sao đây?

Thấy hắn cứ nhìn mình chằm chằm, cậu vội đi lại phía tủ định lấy chăn gối ra, vì lúc trước hắn không cho cậu nằm cùng giường nên cậu phải nằm dưới đất.

Vừa đi được vài bước hắn đã kéo tay cậu áp sát vào tường.

"Anh không giỏi chịu đựng lắm đâu Jungkook à."





End chap 47

Tui có nên đăng thêm một chap vào tối nay không?





mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net