Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 63: Nước mắt

mithy0u

Hôm nay ba Jungkook có công việc nên bé phải ở nhà một mình. Dù còn nhỏ nhưng bé vẫn có thể trông nhà nhé.

Trước khi đi ba đã căn dặn rất nhiều lần phải khoá cửa thật chặt, ai gọi cũng không được mở, còn phải tránh xa bếp và mấy ổ điện, bé nghe nhiều đến mức thuộc lòng rồi.

Chỉ là đi một lúc thôi nhưng không thể không lo, lúc nãy cậu đã nhờ mấy dì hàng xóm bên cạnh trông coi giúp nên cũng đỡ lo phần nào.

Kim Taeho lúc này đang ngồi ngay ngắn trên sofa xem thời sự. Ba Jungkook này thật là, đã nói là chuyển sang kênh hoạt hình giúp bé vậy mà ba không nhớ, giờ bé phải ngồi xem thời sự hơn nửa tiếng.

Bàn tay ú ú nhỏ xinh bóc từng viên kẹo cho vào miệng. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên làm bé giật mình. Theo bản năng bé chạy ra định mở cửa, chợt lời nói của ba Jungkook hiện lên.

"Ba đã nói gì nhỉ, ai gọi cũng không được mở cửa."

Nghĩ vậy bé quay trở lại sofa ngồi, tiếng chuông cửa vẫn đều đều vang lên.

Lỡ như đó là ba Jungkook thì sao?

Không phải, nếu là ba thì đã tự mở cửa vào nhà rồi chứ cần gì bấm chuông.

Thế là một suy nghĩ nảy ra trong đầu, Taeho bê cái ghế mình hay ngồi đặt ngay cửa, cái chân ngắn ngủn bước lên đứng trên đó. Vì cửa có hơi cao nên phải nhón chân mới thấy rõ, qua cái lỗ trên cửa bé nhìn thấy một ông chú cao lớn, ăn mặc rất đẹp còn có cả ông chú này đẹp trai lắm. Ơ khoan...ông chú này là ba Taehyung mà.

Bé con bước xuống ghế rồi loay hoay một lúc mới mở được cửa nhà.

Kim Taehyung nhìn thấy nhóc con tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều. Bộ mặt lạnh lùng khi nãy đã được thay thế bằng nụ cười ngọt ngào kia.

"Sao con lại ra mở cửa, ba Jungkook không có nhà sao?"

"Dạ, ba có việc ra ngoài một lát nên Taeho mới xung phong ở nhà trông nhà giúp ba."

Nhéo nhẹ mũi nhóc con một cái, hắn bế bé lên tay. Mà nhóc con cũng rất phối hợp choàng tay qua ôm cổ hắn.

"Ba đưa con đi chơi một lát nhé?"

"Taeho thích lắm nhưng nếu Taeho đi ba Jungkook sẽ giận."

Bé vừa nói vừa mân mê vạt áo, cái mặt nhỏ xụ xuống trông vô cùng thất vọng. Đúng là bé muốn đi chơi thật, nhưng nếu như ba biết sẽ buồn và giận bé lắm, bé không muốn như vậy đâu.

"Vậy chúng ta về trước ba Jungkook là được rồi đúng không?"

Lời đề nghị này có phần hợp lí, chần chừ suy nghĩ một lát bé gật đầu đồng ý ngay.

Thế là sau đó cả hai cùng nhau ra ngoài chơi một lát. Bé được ba Taehyung bế trên tay thì thích lắm, phải chi có ba Jungkook thì càng vui hơn.

Kim Taehyung dắt bé con đi rất nhiều nơi. Lần đầu tiên bé được đến những nơi vui như vậy, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui cứ cười mãi. Vậy là đến tận trưa cả hai vẫn chưa về nhà.

Có điều ba Jungkook đã về rồi.

Cả căn nhà im lặng khác thường, lạ thật, bình thường bé con hay ngồi đây xem TV, sao hôm nay lại không thấy đâu.

Mở cửa phòng xem thử cũng không thấy ai. Cậu hốt hoảng chạy khắp nhà tìm. Đáp lại tiếng gọi là sự im lặng, lúc này Jungkook thật sự hoảng loạn, bé con có thể đi đâu được chứ?

Cậu lấy điện thoại định gọi cho Jung Hoseok vì nghĩ có lẽ anh đã đưa bé ra ngoài chơi. Kết quả anh lại nói rằng hôm nay mình có việc phải đi Seoul.

Điện thoại bị buông thõng rơi xuống đất. Jeon Jungkook chính là hoảng sợ cực độ, không lẽ bé con bị bắt cóc, hay là ai đó đã mang bé đi?

Tiếng động cơ bên ngoài nhanh chóng kéo cậu về hiện thực. Chạy nhanh đến mở cửa liền nhìn thấy hắn bế bé con từ trong xe ra, đã vậy còn mua rất nhiều đồ.

Đi đến giành lấy bé con từ tay hắn, ánh mắt cậu vô cùng giận dữ, cứ tưởng đâu hắn đã mang bé con đi khỏi cậu rồi.

"Taeho à, con vào nhà đi nhé, ba có việc cần nói với người này."

Bé con biết mình đã sai vội đi vào nhà.

Bên ngoài cậu đang rất cố gắng kiềm chế bản thân mình.

"Anh làm như vậy để làm gì?"

"Jungkook, anh biết em không thích việc anh lại gần thằng bé, nhưng anh chỉ muốn bù đắp cho thằng bé thôi."

"Tôi không cần, Taeho cũng không cần bất kỳ thứ gì từ anh."

Hắn chỉ biết im lặng trước những gì cậu nói.

"Kim Taehyung, tôi không còn bất kỳ thứ gì cả, tất cả mọi thứ của tôi đều bị anh lấy mất rồi nhớ không, cho nên tôi không còn gì để anh lợi dụng đâu."

"..."

"Taeho là thứ cuối cùng tôi còn, thằng bé là mạng sống của tôi, nếu anh mang thằng bé đi khỏi tôi thì chính là lấy mạng tôi đó."

"Anh không có ý đó."

"Vậy ý anh là gì đây? Anh cứ xuất hiện trước mặt thằng bé như vậy là ý gì? Không phải anh có Choi Minyoung sao, hai người cứ sống hạnh phúc với nhau đi, quan tâm đến cuộc sống của tôi làm gì?"

Uất ức cùng giận dữ khiến nước mắt cậu lăn dài trên gò má. Tại sao cứ mỗi khi ở trước mặt người này cậu lại trở nên yếu đuối như vậy?

Hắn đưa tay định lau đi nước mắt liền bị cậu cự tuyệt. Những năm nay cậu có thể tự lau nước mắt cho bản thân thì bây giờ cũng vậy, không cần hắn phải quan tâm.

"Xin anh đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi."

Nói rồi cậu bỏ vào nhà.

*Rầm*

Tiếng đóng cửa rất lớn kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Thẫn thờ bước vào trong xe, hắn cứ đậu xe ở đấy một lúc rồi mới lái đi. Có lẽ hắn không nên đến đây, vì như vậy chỉ khiến cậu khó chịu hơn.

Jungkook trong nhà không khá khẩm hơn bao nhiêu. Cậu vừa đóng cửa đã bật khóc, mặt úp vào hai đầu gối, tay vòng qua ôm lấy bản thân.

Cuộc sống của cậu khi ở cạnh Kim Taehyung chỉ toàn là nước mắt. Trước kia cũng vậy và bây giờ vẫn vậy.

Bé con nhìn thấy ba khóc nghĩ rằng bản thân đã sai liền đi đến quỳ gối bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, nước mắt đã chảy tèm lem từ khi nào không biết.

"Ba ơi Taeho xin lỗi."

Nghe tiếng thút thít bên cạnh cậu vội ngẩng mặt lên nhìn.

"Taeho xin lỗi...hức...bé không cố ý cãi lời ba đâu...hức hức...chỉ là bé muốn đi chơi với ba Taehyung thôi...ba đừng khóc nữa nha...nếu ba không thích bé hứa bé sẽ không ra ngoài với ba Taehyung nữa...oa oa oa..."

Câu nói đứt quãng kèm tiếng thút thít làm cậu bật cười. Nhìn bé con càng nói càng khóc lớn thật sự không nhịn được cười mà. Cuối cùng cậu vẫn phải ôm cục bông này vào lòng mà an ủi. Rõ ràng là đến xin lỗi người ta mà giờ lại để người ta dỗ dành ngược lại như này.

Khóc đã đời một lúc bé con mới chịu dừng lại. Hai tay ôm cổ ba càng chặt hơn, bé dụi dụi mái đầu nhỏ vào cổ ba làm nũng. Cả ngày hôm nay bé nhớ ba chết đi được.

"Ba đừng giận bé nữa nha."

"Được rồi, ba không giận nữa, nhưng con phải hứa từ nay không được đến gần người đó nữa có biết chưa?"

"Dạ."

"Nếu còn lần nữa ba sẽ giận thật đó."

"Taeho biết rồi ạ, ba ơi Taeho nhớ ba quá đi."

"Đừng có mà dẻo miệng."

"Taeho nói thật mà, nhớ ơi là nhớ, nhớ lắm luôn ấy ba ơi."

Cậu xoa đầu bé con rồi hôn nhẹ lên trán một cái. Đây chính là báu vật lớn nhất đời cậu. Không cần Kim Taehyung gì cả, chỉ cần có cậu và bé con là đã đủ.






End chap 63

Tui có một việc muốn hỏi ý mọi người đó là việc tui dùng từ "vợ" cho JK ở mấy chap đầu. Với tui thì thấy nó khá bình thường, tại tui thấy có mấy cặp đôi hay xưng hô "vợ chồng" đáng yêu lắm. Nhưng mà có thể một số bạn không thích việc này vì nghĩ là tui bẻ cong giới tính JK. Nếu mọi người không thích tui sẽ sửa lại liền, góp ý của mọi người sẽ làm NTB thêm hoàn thiện hơn!!!

Với cả ủng hộ hai em bé này của tui với nha!!!









mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net