Truyen30h.Net

Vkook | Người Thứ Ba

Chap 79: Cầu hôn

mithy0u

Kim Taehyung mấy ngày nay đang cùng mọi người sắp xếp một chuyện vô cùng quan trọng. Hắn sẽ cầu hôn Jungkook, tuy hai người vẫn chưa ly hôn nhưng hắn muốn cho cậu một hôn lễ đàng hoàng, cậu đã chịu quá nhiều thiệt thòi.

Chỉ là không biết nên cầu hôn ở đâu cho hợp lí, Jungkook vốn không phải người cầu kì, đơn giản là được. Chính vì quá đơn giản nên mới khó, không dễ gì tìm được một nơi đơn giản lại phù hợp.

Tất bật cả tuần cũng hoàn thành mọi thứ, việc cấp bách bây giờ là làm cách nào để đưa cậu đến đấy.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh hoà cùng những cơn gió nhẹ tạo nên cảm giác thật thoải mái.

Cậu đang ở trong bếp học một vài món ăn trên mạng thì nhận được điện thoại của Park Jimin. Nó chỉ nói là có việc gấp rồi tắt máy, sợ rằng có chuyện xảy ra cậu vội chạy đến nơi hẹn, đến cả quần áo lấm lem cũng chưa thay ra.

Đến nơi không thấy nó đâu mà chỉ thấy một lối đi trải đầy hoa hồng trắng. Men theo lối đi ấy cậu bắt gặp rất nhiều hình ảnh của mình, trong những bức ảnh đấy ánh mắt cậu đều hướng về nơi khác, cứ như là bị chụp lén vậy. Thật ra đây đều là ảnh do hắn chụp, từ lâu hắn đã luôn lén chụp ảnh cậu rồi giữ trong máy.

Nơi này chính là nơi cậu và hắn gặp nhau lần đầu tiên. Chính nơi đây đã mang một Kim Taehyung đến với cuộc sống của Jeon Jungkook. Có thể quá khứ không tốt đẹp nhưng hứa rằng tương lai sẽ mãi mãi hạnh phúc.

Từng dòng kí ức như một cuộn phim hiện lên trong đầu cậu, mỗi một kí ức dù là đau khổ hay hạnh phúc đều giúp người ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Đi được một đoạn liền nhìn thấy hắn đứng đấy, người thân và bạn bè của cả hai cũng ở đây. Hắn nắm lấy tay cậu đi về phía mình, cho đến khi đứng vào trung tâm mới nhận ra Kim Taehyung hôm nay mặc vest chỉnh tề rất đẹp, còn cậu lại luộm thuộm như này.

"Là anh hẹn em ra đây phải không?"

"À thì anh...anh...anh hẹn em ra là để...để..."

Nhận thấy bàn tay đang nắm tay mình run lẩy bẩy, cậu mỉm cười rồi nắm chặt tay hắn như muốn trấn an. Bình thường có bao giờ như vậy đâu chứ, giờ chỉ nói một câu cũng lắp bắp.

"Anh muốn nói gì sao?"

"Anh...Jeon Jungkook...lấy anh nhé?"

Cậu như không tin vào tai mình, hai tai cứ rè rè như TV hư, mọi âm thanh xung quanh dường như chẳng còn nghe được nữa. Duy chỉ câu nói vừa rồi là nghe rất rõ, nó liên tục lặp đi lặp lại trong đầu.

"Anh nói gì?"

"Kim Taehyung anh là đang cầu hôn em, em có muốn gả cho anh lần nữa không?"

Khoé mắt đỏ ửng, không biết vì sao nước mắt lại rơi, cậu thật sự chẳng muốn khóc chút nào, chuyện vui như vậy sao phải khóc. Chỉ là không thể làm chủ bản thân được nữa rồi.

Nhìn người thương cứ đứng đấy ôm mặt khóc, hắn vội đi đến gỡ tay cậu ra, lau đi giọt nước mắt trên má rồi cúi đầu thấp xuống hỏi lại thêm một lần nữa.

"Rốt cuộc là gả cho anh hay không đây?"

"Hức...hức...có con luôn rồi chẳng lẽ lại không cưới."

Mọi người đứng xung quanh bật cười vì câu nói vừa rồi. Đang cảm động sắp khóc thì nghe như này thật là không biết đỡ làm sao.

"Hết nói nổi em mà."

"Anh không nói em biết trước để em mặc đẹp một chút, giờ em xấu xí lắm phải không?"

"Dù em có như thế nào thì vẫn là người anh yêu nhất thôi, cái anh yêu không phải là vẻ bề ngoài mà là con người em."

Lúc này đây mọi sự chú ý đều đổ dồn về hướng bé con Taeho và Yeontan. Bé con đi sau để Tan đi trước, trên lưng nó là hộp nhẫn do hắn chuẩn bị vài tuần trước.

Nhận lấy hộp nhẫn từ Tan, hắn khuỵu một chân xuống, tay có hơi run rẩy lấy nhẫn đeo vào giúp cậu. Xong xuôi liền đứng dậy đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Mọi người đang ở đây mà."

"Ngại gì chứ."

Kim Namjoon nhìn bọn họ rồi lại quay sang nhìn Kim Seokjin. Vòng tay ôm eo y vào lòng, ánh mắt không thể ôn nhu hơn nhìn người yêu.

"Bao giờ thì tới mình đây anh?"

"Anh có nói muốn cưới em hả?"

"Nè Kim Seokjin, anh mà không chịu cưới em thì em tuyệt thực cho anh xem."

"Cái đồ ngốc này."

Cha Eun Woo đứng từ xa thầm chúc phúc cho bọn họ, đoạn tình cảm này có lẽ chỉ đến đây, đoạn đường sau này mong rằng Kim Taehyung sẽ trân trọng cậu suốt cả đời.

"Chúc hai người hạnh phúc."

"Cảm ơn anh."

"Ngày mai anh phải bay về Mĩ gấp, chắc là không dự đám cưới hai người được."

"Vậy sao?"

"Jungkook, phải thật hạnh phúc có biết chưa?"

"Em biết rồi mà."

Quay sang nhìn hắn, anh tiếp tục lên tiếng.

"Đừng khiến em ấy buồn lần nào nữa, để tôi biết Jungkook vì cậu mà buồn thêm lần nào thì cậu chết chắc."

"Tôi hứa."

Nói đến đây anh liền quay lưng rời đi. Ban đầu vốn định không quay lại nhưng cuối cùng vẫn phải quay đầu lại nhìn cậu một lần cuối. Không phải anh bận việc hay gì hết mà chỉ đơn giản là không muốn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Thà rằng anh rời đi có lẽ sẽ bớt đau hơn.

_

Ngồi trên xe, cậu cứ nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay mình, mọi thứ cứ như một giấc mơ, cuối cùng thì ước mơ lớn nhất đời cậu cũng được thực hiện.

Sau tất cả có lẽ mối tình đơn phương ấy đã được hồi đáp.

Ngẩng mặt lên mới nhận ra rằng đường này hình như không phải đường về nhà thì phải. Không thể nào có chuyện hắn quên đường về nhà, hay là vui quá nên quên đường.

"Taehyung, đây đâu phải đường về nhà."

"Thì chúng ta đâu có về nhà."

Cậu ngơ ngác không hiểu gì, chỉ biết nhìn xung quanh, không biết hắn lại muốn làm gì.

Lát sau xe dừng lại trước cửa tiệm áo cưới, trùng hợp thay đây là nơi bốn năm trước cậu cùng Min Yoongi nói chuyện ở đây. Lúc đó cậu đã nhìn thấy hai bộ vest được đặt cạnh nhau, cảm giác khi đó đến giờ vẫn còn nhớ rõ.

Cứ mải mê suy nghĩ đến khi được hắn dắt vào trong khi nào không hay. Tấm màn được hai nhân viên vén lên để lộ hai bộ vest, một trắng một đen, đây là...y như bốn năm trước, nó y như bộ vest bốn năm trước vậy.

"Cái này...anh sao lại biết."

"Lúc đó anh đã thấy hết mọi thứ rồi, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ biết em thích đến mức nào."

Một lần nữa Jeon Jungkook bật khóc nức nở. Đến lúc thay lễ phục nước mắt vẫn chảy, kết quả là hắn phải đi vào lau nước mắt giúp.

Lần đầu thử mà lại vừa vặn như vậy. Kim Taehyung từ phía sau ôm chặt cậu, tấm gương trước mặt phản chiếu hai khuôn mặt hạnh phúc không thể tả. Trong lúc đợi cậu, hắn đã thay luôn lễ phục từ lúc nào. Một lớn một nhỏ ôm nhau trong bộ lễ phục thật không thể xứng đôi hơn.

"Đẹp đôi thật đấy."

"Sao ạ...anh nói gì em nghe không rõ."

"Anh nói chúng ta đẹp đôi thật đấy."

Đặt cằm lên vai người phía trước, hai tay vẫn ôm chặt eo không buông, mắt hắn nhắm nghiền như muốn tận hưởng khoảnh khắc này.

Chợt ánh mắt cậu dừng lại ngay bộ vest nhỏ nhắn được đặt gần với lễ phục của bọn họ.

"Đó là gì vậy anh?"

"Em quên mất bé con rồi sao, Taeho của chúng ta cũng là nhân vật chính mà."







End chap 79

Nhận thiệp cưới tại đây nha 😘







mith💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net