Truyen30h.Net

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 14 : Kiếm Chuyện

thykem3012

*Cốc Cốc Cốc*

"Vào đi"

"Lão đại! Không ngờ lão ta ngang nhiên buôn bán bàng cấm trên địa bàn của mình, tiếp theo nên xử thế nào đây?" Hoseok được cho phép mở cửa bước vào tiến đến chỗ Taehyung mà báo cáo tình hình trong bang.

"Cứ chờ đi, lão mới mời công ty tao hợp tác"Taehyung không bận tâm, ung dung xoay xoay bút trả lời.

"Hợp tác? Đừng nói là..."

"Lão muốn chơi với tao thì tao chơi cùng lão" Taehyung nhếch mép cười như không cười nhìn anh.

"Lão Đại à! Mày có nguyên cả Hàn Quốc này chưa đủ sao cần chi ba cái công ty cỏn con của lão nữa thế?" Hoseok đã hiểu được mục đích của hắn liền bật cười, tuy gọi hắn là Lão Đại nhưng cả hai chơi với nhau từ nhỏ, từ lâu đã không câu nệ về vấn đề xưng hô.

"Để cho lão biết thế nào là hợp tác với Kim Taehyung đây"

"Quả nhiên là Lão Đại" Hoseok vỗ tay thầm cảm thán nhìn thằng bạn thâm thúy của mình.

"Dạo này tâm trạng có vẻ tốt nhỉ? Vớt được em nào sao?" Hoseok đi đến sofa ngồi xuống rót một ly trà đưa lên miệng uống.

"Không hẳn"

"Vậy là có thật? Ai thế? Đừng nói cái cô thư kí mới trước phòng nha? Cô ta nhìn cũng được đấy mắt Lão Đại quả nhiên..." chưa kịp nói hết câu thì đã nhận ngay cái liếc xéo của Taehyung.

"V...vậy là không phải cô ấy hả?"

"Hết việc rồi về đi"

"Suga sung sướng nhỉ lúc nào rồi còn đi du lịch, có bao giờ rủ đi chơi mà chịu đi đâu, khi không lại bỏ hết công việc lên đầu tao rồi đi hưởng thụ" Hoseok dở giọng trách móc Suga.

"Đi cùng người yêu thì làm sao rủ theo mày"

"C...cái gì? Người...người yêu á? Suga có người yêu sao? Là ai thế gái hay trai có đẹp không? Sao mày biết mà không nói gì hết vậy?" Hoseok kinh ngạc nhảy đứng lên liên tục buông ra câu hỏi.

"Từ rồi biết"

.

Qua một buổi sáng nằm lì ở nhà thì Jungkook cũng đã khỏe hơn, cơ thể có thể vận động như bình thường, cậu quyết định đến công ty dù Taehyung cứ bảo cậu ở nhà nghĩ ngơi hêt ngày không cần đi làm vội, nhưng biết sao giờ ở nhà quá chán nản cứ nằm một chỗ rất ngứa ngáy tay chân, cộng thêm cũng có chút gì đó nhớ hắn một chút, chỉ một chút thôi.

"Mày đừng nghĩ mấy câu nói đó dọa được tao, mày nên biết điều mà tránh xa Taehyung đi nếu không tao không đảm bảo cái mạng của mày đâu" Mary chặn bước chân của Jungkook, ả ta bỡn cợt khoanh tay nói.

"Vậy để xem cô làm gì được tôi" nói rồi cậu không quan tâm nữa khẽ nhếch mép khinh bỉ rồi đi thẳng vào phòng Taehyung.

"M...mày cứ ngông đi đừng có mà lên mặt với tao, sớm muộn gì tao cũng khiến mày phải van xin tao tha mạng"

"........."

.

"Đến rồi sao? Đã khỏe hơn chưa?" Taehyung chau mày nhìn lên để xem ai cả gan vào phòng mình mà không gõ cửa, nhưng khi thấy người đó là Jungkook liền quay lại trạng thái ban đầu.

"Khỏe rồi" Chẳng có thư kí nào được ưu ái như Jungkook cả, vào phòng chủ tịch có thể không gõ cửa, nhưng hành động đó tạm chấp nhận được đi, đằng này cậu thư kí vẫn cư nhiên như không có gì mà đi đến sofa nằm xuống bật ti vi lên xem, khắp cả công ty cũng chỉ có mỗi Jungkook mới được ưu ái như thế.

"Snack, sữa chuối của tôi đâu?" như thói quen cậu lục lọi dưới ngăn tủ hay để đồ ăn vặt của mình nhưng không còn gì cả.

"Hết rồi sao?" Taehyung đang xem tài liệu, đối với việc Jungkook nằm đó không ý kiến gì, vốn dĩ hắn muốn như thế.

"Hết rồi"

"Tôi đi mua" Nghe Jungkook nói không còn snack với sữa chuối đưa mắt nhìn cái con người vì hết đồ ăn mà mắt rủ xuống đến đáng thương, hắn liền bỏ tài liệu sang một bên, lấy trong túi áo ra một thanh socola mà ban nảy Hoseok mang đến đưa cho cậu.

"Cho em" nói rồi Taehyung đi thẳng ra cửa Jungkook nhìn thanh socola trên tay rồi nhìn ra cửa vừa khuất bóng hắn cậu mĩm cười, một nụ cười của sự hạnh phúc.

.

*Cốc Cốc Cốc*

Taehyung đi chưa được bao lâu thì nghe ngoài cửa có ai gõ Jungkook bực bội vì bị làm phiền liền bật nhỏ âm thanh ti vi lại "Vào đi"

"Tae..." Mary mở cửa bước vào định lên tiếng gọi Taehyung nhưng trên bàn chủ tịch không có hắn, vậy người cho cô vào là ai? Lướt mắt nhìn đến cái đầu nhô ra trên sofa kia cô đi đến.

"Cậu thật to gan dám vào phòng chủ tịch khi không có người sao? Định ở đây quyến rũ Taehyung à? Tôi không ngờ cậu trơ trẽn như thế đấy" Mary nắm chặt tay nhìn cậu đầy khinh bỉ, miệng buông ra những lời không đứng đắn.

"Đừng làm phiền khi tôi đang xem phim" Jungkook không thèm nhìn ả vốn dĩ đối với mấy người phụ nữ như này, cậu không đôi co làm gì, chỉ tốn lo thêm thôi.

"Mày..." ả ta tức điên lên, đi đến bàn cầm lấy ly trà tạt thẳng vào người cậu.

"NÀY! Cô làm cái quái gì thế hả?" bị ướt Jungkook bất ngờ ngồi thẳng dậy, lấy khăn giấy lau vội lên chỗ đấy

Jungkook không đề phòng liền bị ả tát cho một cái đau điến lên cái má phúng phính của mình, ra tay xong ả thỏa mãn lần nữa khiêu khích cậu"Tao nói rồi, mày đừng có mà lên mặt với tao"

"Biến đi trước khi tao điên lên" Jungkook đưa tay xoa má mình nở một nụ cười qủy dị nhìn Mary bằng ánh mắt sắt bén tưởng chừng như có thể nuốt chửng người trước mặt.

"Vậy mày điên đi, điên lên tao xem thằng oắt con như mày làm được trò trống gì ngoài việc quyến rũ hôn phu của người khác?" Mary không biết sợ vẫn nghênh ngáo chửi lại.

"Mạnh miệng nhỉ?"

*choang*

"A...." một tiếng ly vỡ vang lên cùng với tiếng la vọng cả phòng của Mary

"Chuyện gì thế?" Taehyung đúng lúc đi về thấy ả nằm dưới đất kế bên là những mãnh vỡ thủy tinh, nhanh chân bước tới hỏi chuyện.

"Tae...Taehyung à Jungkook cậu...cậu ấy đánh em" Mary ủy khuất nhìn Taehyung, tay chỉ vào thủ phạm đang đứng trước mặt.


Quay lại 1 phút trước, khi Mary định đưa tay lên tát Jungkook cái nữa nhưng cậu kịp thời bắt lấy tay ả, đúng lúc thấy Taehyung đang từ cửa bước vào ả liền vung tay ngã nhào xuống đất dưới con mắt nhìn thấu hồng trần của cậu.

"Không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Taehyung tiến đến lo lắng hỏi, lấy tay Jungkook lên xem có bị trày xước chỗ nào không, bàn tay to lớn nhẹ nhàng áp lên cái má đang dần sưng đỏ của cậu. Đúng! Mọi người không nhầm đâu người Taehyung hỏi là Jungkook chứ không phải là người nằm dưới đất kia.

"Taehyung à! Em mới là người bị hại đấy" Mary tức đến ói máu nhưng vẫn diễn cho đến cùng, khó khăn đứng dậy còn giả vờ xoa xoa cổ tay, mặt đã chảy ra vài giọt nước mắt cá xấu.

"....."Taehyung một chút cũng không quan tâm đến ả, cái hắn quan tâm bây giờ là cậu là Jungkook mà thôi. Jungkook rút tay khỏi Taehyung đưa hai tay vào túi tiến đến gần, cúi người xuống đưa mặt sát tai ả nói.

"Chị à! Tôi biết cuộc sống có rất nhiều vai diễn, nếu chị diễn tốt thì người đời sẽ nói chị là 1 diễn viên chuyên nghiệp, còn nếu chị diễn mà đéo ra diễn thì tôi sẽ tiễn chị đi nhé? Chị mà còn đứng đây làm màu thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ cho chị ngã xuống đống kia thật đấy, tôi không phải dạng thương hoa tiếc ngọc như người khác đâu, nhất là với thể loại như chị" Jungkook nhếch khoé môi, nở một nụ cười vô cùng trào phúng, âm thanh lành lạnh mà phát ra từng chữ khiến ả phải rùng mình.

"Mày...." Mary nghiến răng căng cắt, ánh mắt hằn lên những vệt đỏ vì tức giận.

"Ra ngoài" Taehyung thấy một cảnh như thế trong lòng cảm thấy khó chịu, bảo Mary ra ngoài, Jungkook thẳng người, đứng sang một bên nhường đường cho ả đi.

"Snack của tôi đâu?" Khi ả đã ra ngoài Jungkook mới quay qua nhìn xuống tay hắn.

Taehyung hướng mắt đến hai bị lớn đang được đặt dưới đất không xa "Đằng kia"

"Tôi không sao hết, đừng chau mày nữa, thật sự rất xấu" cậu đưa tay ấn vào giữa hai chân mày bị chau lại như muốn chạm vào nhau của Taehyung

"Thật?"

"Ừm" Jungkook gật đầu, bấy giờ mày hắn mới yên tâm mà giãn ra.

"Nhưng má của em?"

"Như mèo cào thôi"

"Mary đánh em?" Taehyung ngồi xuống sofa kế bên Jungkook, thật ra hắn không nghĩ cậu là sẽ là người ra tay, chỉ là hắn muốn hỏi xem cậu sẽ trả lời như thế nào mà thôi.

"Đoán xem" Jungkook đưa miếng snack lên miệng trả lời mắt vẫn hướng vào ti vi.

"Tôi tin em" Taehyung nói một câu không đầu không đuôi mà trả lời lại cậu.

"Hả?" Jungkook nhướng mày qua nhìn.

"Ăn ít thôi tí còn ăn trưa" Taehyung đứng dậy xoa đầu cậu sau đó đi lại bàn làm việc gọi nhân viên vào dọn dẹp chỗ đổ bể kia.

Jungkook vừa bóc túi snack vừa nhìn xuống chiếc ipad vừa gửi lịch hẹn của chủ tịch thông báo cho hắn "À hôm nay, anh có cuộc hẹn cùng với ông Vinal vào lúc 2 giờ chiều"

Vinal? Tên này cậu nghe rất quen.

"Được chuẩn bị đi, em đi với tôi"

"Vâng" Jungkook gật đầu đã biệt, chuyện đi gặp đối tác cùng Taehyung cũng không phải lần đầu, là thư kí đây vốn dĩ là công việc của cậu, vả lại hắn chính là muốn đi cùng cậu chứ không muốn cùng những thư kí khác.

.

Đến điểm hẹn, cả hai tiến tới quầy tiếp tân, cô nhân viên của một nhà hàng năm sao lên tiếng hỏi Taehyung "Quý khách có đặt bàn trước không ạ?"

"Kim Taehyung" hắn diện vô biểu tình trả lời.

"Vâng thưa ngài đi lối này" cô nhân viên kiểm tra một lúc, xác định chắc chắn sau đó bước trước chỉ đường cho hai người.

*cạch*

Taehyung và Jungkook mở cửa bước vào một phòng ăn Vip của nhà hàng nhìn sơ qua nó khá sang trọng mang lại cho thực khách không gian ẩm thực hài hòa với đồ nội thất cao cấp và hoàn hảo, trước mặt có một lão già khoảng chừng 48 50 tuổi, ắt hẳn lão chính là Vinal, đằng sau có hai tên vệ sĩ Jungkook thầm nghĩ: 'Trái Đất thật tròn'

Vinal chính là người mà Pekey đã nói, là người mà muốn xử lí cậu khi còn trên đất Hàn cũng là người mà cậu theo dõi ở bar cách đây vài ngày, nhưng lão làm sao có thể nhận ra trong khi đến mặt cậu lão còn không biết.

"Tới rồi sao, ngồi đi" Lão ta đứng dậy chào, Taehyung cũng gật đầu rồi tiến đến bàn.

"Ngài gọi món trước đi công việc chúng ta bàn sau" Lão lại lên tiếng, Taehyung lấy menu đưa cho Jungkook tự chọn, lúc này lão mới đưa mắt nhìn sang người kế bên hắn.

Chàng trai này

Hình như....

*E hèm* Taehyung thấy gã cứ chăm chăm vào thư kí của mình liền e hèm lên giọng.

"Ngại quá...nhìn cậu trai này rất quen không biết ta đã gặp nhau lần nào chưa?"

"Rồi, tôi gặp ông rất nhiều thậm chí còn muốn giết luôn cả ông" đương nhiên đây cũng chỉ là câu trả lời trong đầu Jungkook mà thôi, cậu không muốn vì chuyện riêng của mình mà ảnh hưởng đến việc làm ăn của Taehyung, vả lại ở Hàn này cậu không có quyền thế nên không thể manh động.

Chờ đợi đến lúc thích hợp ra tay luôn một lần.

"Ông chắc đã gặp thư kí của tôi rồi?" giọng Taehyung lành lạnh thốt lên khiến cả căn phòng tràn ngập sát khí, vì hắn đang không được vui khi lão ta dùng con mắt đó nhìn 'người của mình'

"Kh..không chắc chỉ là người giống người thôi" Lão cũng run sợ vài phần, ai mà dám nhận quen người của hắn đâu chứ, dù có quen cũng phải bảo là không quen.

"Được rồi, vào vấn đề đi" Taehyung vừa nói vừa đẩy bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn qua phía lão, sau đó tay lấy đũa gắp thức ăn đặt vào chén người bên cạnh, Jugkook nảy giờ vẫn ngồi ăn ngon lành ăn hết thì Taehyung sẽ gắp cho, cậu không màng đến việc của bọn họ, dù sao cậu cũng không hứng thú mấy chuyện này lắm.

"Rất vui vì đã hợp tác với ngài" Sau khi đọc hợp đồng thì cả hai cũng đã thỏa thuận xong lão dơ tay ngõ ý muốn bắt tay với hắn, nhưng Taehyung một chút cũng không quan tâm, thấy vậy Jungkook liền đưa lên bắt lấy tay lão, lão khá ngạc nhiên nhưng rồi vẫn mĩm cười cho qua. Có lẽ lão không biết khi cậu quyết định bắt tay với mình cũng đồng nghĩa với việc cuộc chơi đã bắt đầu, và chắc lão cũng không biết mình chính là con mồi của hai thợ săn máu lạnh trước mặt, nhưng ngay cả Taehyung và Jungkook không ai biết được mục đích của đối phương.

Những ngày sau đó lão Vinal và Taehyung thường xuyên gặp nhau để bàn bạc về việc công ty, lão ăn nói mật ngọt để lấy lòng hắn muốn dựa vào hắn mà một bước lên cao, nhưng lão vẫn hơi dè chừng vì có mặt của Jungkook lúc nào cũng ở bên Taehyung. Không biết vì sao lão cứ cảm thấy người thư kí này rất quen mắt cũng có phần rất đáng sợ.

Tốt nhất đừng nên động đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net