Truyen30h.Net

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 22: Thân Phận Thật

thykem3012

"Cái này được không?" Jungkook cầm một quả châu màu đỏ lên đưa cho Jimin xem.

Chớp mắt còn vài ngày nữa là đến noel, Jimin bảo sẽ cho cậu biết thế nào là đón giáng sinh, nên hôm nay y đã đưa Jungkook đi mua đồ trang trí cây thông.

Thời gian qua tình cảm của cậu và Taehyung rất tốt, cả hai không vì bên nhau quá lâu mà lạnh nhạt, thờ ơ mà càng ngày càng mặn nồng, ngọt ngào, hắn cưng chiều Jungkook hết mực chăm lo cho cậu quá đà để giờ thành con thỏ béo luôn rồi, với cả nếu không nhờ Taehyung thì Jungkook sớm đã thành người gió thổi không cũng bay mất vì căn bệnh cứ liên tục dày vò hành hạ cậu.

"Ừm...cũng được, cậu cứ lấy những gì mình muốn" Jimin nhìn sơ qua sau đó lại cặm cụi lựa đồ.

Cả hai mua xong thì trời cũng đã chợp tối Jungkook lấy túi đồ trên tay Jimin sau đó tiến đến chỗ để xe còn Jimin thì đứng trước sảnh đợi "Cậu ở đây tớ đi lấy xe"

Mở cốp xe Jungkook nhét hết đồ vào cốp sau đó lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Pekey "Lão ta đã bắt đầu hành động rồi, cẩn thận"

Jungkook vòng lên phía trước bước vào xe chuẩn bị khởi động thì điện thoại lại reo lên.

"Alo?" Jungkook nhanh chóng bắt máy vì Taehyung gọi.

[Em đang ở đâu thế?]

"Trung tâm thương mại cùng Jimin, chuẩn bị về rồi"

[Được rồi, vậy anh sang đón em đi ăn tối]

"Được,tạm biệt"

Tắt máy Jungkook lái xe chạy đến sảnh, nhưng nhìn khắp nơi điều không thấy Jimin, rõ ràng lúc nảy đứng đây mà. Cậu xuống xe đi vào trung tâm xem lại biết đâu Jimin cần mua gì đó, nhưng không! Điện thoại của Jimin rơi dưới đất cách chỗ y đứng không xa, Jungkook bắt đầu lo lắng cậu cũng đoán được điều gì đã xảy ra, nhưng lại không ngờ....

[Đừng tìm nữa, tốn công vô ích thôi]

Là một người đàn ông gọi Jungkook.

"Mày muốn gì?"

[Đơn giản thôi, tao muốn cái mạng nhỏ của mày, nếu muốn cứu thằng bạn này thì 2 tiếng nữa một mình đến đây, nếu mày dám gọi thêm người thì đừng mong gặp lại nó] nói rồi lão ta tắt máy gửi định vị cho cậu. Jungkook chau mày đọc tin nhắn rồi bước đến xe, nhưng từ sớm cậu đã nghe có vài tiếng tút tút, đứng một lúc Jungkook như nhận ra gì đó, vội chạy thật nhanh đến bồng một đứa bé đang nhặt trái bóng gần xe mình rồi chạy sang một bên.

*bùm*

"Chết tiệt" Chiếc xe Jungkook nổ tan tành, vì bị tác động của vụ nổ mà Jungkook bị văn ra xa cả người đập mạnh xuống nền đất nhưng tay cậu không vì thế mà buông đứa bé trong lòng ra.

Đứa bé vì sợ hãi mà khóc òa lên.

"Ngoan, không sao chứ?"  Jungkook chịu đau ráng đứng dậy kiểm tra toàn thân cho đứa bé, chắc chắn rằng nó không bị sao mới an tâm, thấy từ xa có một người phụ nữ chạy tới có vẻ là mẹ của đứa bé Jungkook để lại nó sau đó liền rời đi.

"Cho một chiếc trực thăng cùng hai khẩu súng đến trung tâm thương mại GOTO. Mau lên" Jungkook lấy điện thoại gọi ra lệnh cho Pekey.

[Được rồi, có chuyện gì xảy ra sao?]

"Lão ta không trực tiếp bắt tao mà bắt Jimin" Jungkook đã chạy vào lại trung tâm, vì thang máy chưa mở nên cậu đành chạy bằng thang bộ từ tầng 1 chạy lên sân thượng, cậu và Pekey sớm đã biết lão ta định bắt cậu, mọi thứ đã sớm chuẩn bị chỉ đợi lão hành động mà thôi, nhưng cả hai điều không ngờ lão lại chơi trò một đổi một.

"Alo?" Vừa tắt máy tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nhưng lần này là điên thoại của Jimin và người gọi là Suga.

[Jungkook? Jimin đâu? Sao cậu lại nghe điện thoại em ấy?]

"Bị bắt cóc rồi" Vừa chạy Jungkook phải điều chỉnh hơi thở để trả lời.

[Cái...cái gì? Bắt cóc?]

"Không cần lo, tôi sẽ mang cậu ấy về cho anh"

Lên đến sân thượng không lâu thì một chiếc trực thăng từ xa bay đến, Jungkook đứng cách đó một khoảng, khi trực thăng hạ cánh cậu vội bước vào thay nhanh chiếc áo khoác đang mặt thành chiếc màu đen, đội chiếc mũ lên đầu sau đó lấy 2 khẩu súng đã chuẩn bị sẵn cắm vào sau lưng.

"Đi thôi" mọi thứ đã chuẩn bị xong Jungkook ra lệnh cho người lái trực thăng bắt đầu cất cánh.

.

" Vào 6giờ chiều tối nay tại trung tâm thương mại GOTO đã xảy ra một vụ nổ xe hơi, được xác định chiếc xe này đã bị gắn bom từ trước nhưng may thay không có bất kì ai xảy ra thương tích hay tử vong gì, đến giờ chúng tôi vẫn chưa thể xác định được chủ chiếc xe này là ai. Tình trạng......"

"Dừng lại" Taehyung đang ngồi trên bàn làm việc ngó ngang sang tin tức mà Hoseok đang xem, hắn vốn không quan tâm mấy tin này nhưng ánh mắt hắn chợt khựng lại khi nhìn vào chiếc xe bị cháy rụi nhưng biển số vẫn còn có thể nhìn thấy.

"Hả?" đang yên tĩnh đột riêng Taehyung lên tiếng làm Hoseok giật hết cả mình.

"Chiếc xe đó là của Jungkook " Taehyung tiến đến gần tivi hơn để nhìn cho rõ, hắn suy ngẫm một lúc nhớ lại lúc nảy Jungkook có nói mình đang ở trung tâm thương mại cùng với Jimin. Vậy là...

"Không hay rồi...." đột nhiên Suga từ đâu chạy xông vào phòng Taehyung anh khó khăn thở hắt ra.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện gì mà gấp vậy?"Hoseok chạy đến chỗ Suga đỡ anh lại ghế ngồi.

"Jimin....Jimin em ấy bị bắt cóc, có vẻ như Jungkook đang...đi cứu em ấy."

"Nói rõ ra xem" một cổ lo lắng hiện lên trong lòng Taehyung hắn vội tiến đến chỗ Suga.

"Lúc nảy tao gọi cho Jimin nhưng mà Jungkook bắt máy, cậu ấy nói Jimin bị bắt cóc rồi còn bảo tao đừng lo nhất định cậu ta sẽ mang em ấy về an toàn. Còn...còn nhờ tao chuyển lời giúp mày cái gì mà xin lỗi tối nay không cùng mày ăn tối được" Lấy lại được hơi thở Suga kể hết mọi chuyện ra cho Taehyung nghe, anh bây giờ cũng không khác gì hắn lo lắng, bất an, không thể bình tĩnh.

"Hoseok mau định vị điện thoại Jungkook, Suga mau gọi người chuẩn bị đi" Taehyung mở hộc tủ lấy ra một khẩu súng mình hay dùng sau đó bước đi cùng Suga.

.

Phía bên Jungkook, rất nhanh cậu đã đến điểm hẹn, nơi đây là một nhà kho bị bỏ hoang nằm cách biệt với thành phố, cậu đi thẳng vào trong ra lệnh cho đám người trước mặt "Mau thả cậu ấy ra"

"Bình tĩnh nào, phải từ từ mới thú vị chứ" Lão Vinal từ trong bóng tối bước ra trên tay cũng cầm một khẩu súng kế bên là hai tên thuộc hạ đi theo sau.

"Đừng nhiều lời" Jungkook lấy sau lưng ra một khẩu súng chĩa thẳng vào lão.

"Ấy ấy, đừng manh động thế chứ Jeikei à..không phải gọi là Jungkook mới đúng"

"Con mẹ mày"

"Vứt súng tới đây nếu không viên đạn này sẽ bay thẳng vào đầu nó" Lão không quan tâm đến lời Jungkook, không nương tay mà dơ khẩu súng hướng vào người đang bị trói trên ghế kia.

"Không ai nói với mày là không được gọi thẳng tên tao à?" Jungkook không muốn Jimin gặp nguy hiểm, cậu biết lão nói được cũng có thể làm được, nhưng trên mặt cậu không có chút gì gọi là sợ hãi cả, vẫn bình tĩnh ngông cuồng ánh mắt sắc bén lạnh lùng đến đáng sợ.

"Hahaha, sắp chết tới nơi rồi vẫn còn mạnh miệng nhỉ?"

"Đừng tốn thời gian, mau thả người đi"

"Được thôi" Lão hất cằm về phía Jimin ý bảo Jungkook tự đến cởi trói, lão dám để cậu tự thả người như thế bởi vì xung quanh đây đã bị người của lão bao vây hết rồi, muốn chạy trốn là điều bất khả thi.

"Jimin? Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" Jungkook đi đến chỗ Jimin khụy xuống kiểm tra tay chân rồi cởi trói cho y.

"Jungkook à...hức...tớ sợ lắm...."Thấy được Jungkook, Jimin như khóc òa lên bởi mấy tên thuộc hạ kia thật sự rất đáng sợ, trước giờ Jimin có bao giờ phải đối mặt với những tên cao to như này đâu, lần này còn bị bắt cóc, làm y khóc không thành tiếng.

Jungkook đỡ Jimin đứng dậy "Không sao rồi, nào! Về thôi"

"Còn cậu thì sao? Cậu không về hả?" Jimin khựng lại nắm lấy cánh tay Jungkook lo lắng hỏi, đôi mắt đỏ hoe ngước lên lo lắng hỏi.

"Tớ giải quyết xong sẽ về liền" cậu an ủi Jimin sau đó dìu Jimin ra chiếc trực thăng mà mình đã mang đến.

"Điện thoại cậu đây" Đặt Jimin lên trực thăng Jungkook lấy trong túi ra chiếc điện thoại của Jimin đưa cho y.

Jungkook nhìn theo chiếc trực thăng đang dần bay lên bầu trời mới an tâm quay lại nhà kho, mấy tên thuộc hạ đứng canh cổng thấy Jungkook liền dơ súng lên đứng vào thế chuẩn bị, chỉ cần cậu manh động thì sẽ bóp còi ngay bất cứ lúc nào.

"Nói đi, mày muốn gì?" Jungkook không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, cậu biết lão không đơn giản là muốn giết mình mà còn muốn một thứ gì đó, mà thứ này không cần nói cậu cũng biết đó là gì.

"Giao chiếc nhẫn ra đây, tao sẽ tha cho mày một mạng" Vinal đang ngồi ngã lưng ra chiếc ghế nhàn nhạt nói.

"Đủ bản lĩnh thì tới đây lấy đi" Jungkook bình tĩnh khoanh tay rồi dựa lưng vào chiếc cột gần đó nói.

"Không lấy được thì tao giết, không có mày, vị trí đó nhất định sẽ thuộc về tao" Lão ta mất bình tĩnh rút súng ra đứng dậy nhắm thẳng vào phía Jungkook mà nả đạn, may mà thân thế cậu tốt đã kịp thời tránh được viên đạn đan bay tới, bản thân nấp vội vào căn phòng kế đó. Vì mấy tên thuộc hạ cũng bắt đầu nhắm cậu mà bắn, không chần chừ thêm Jungkook rút ra một khẩu súng liên tục bắn trả, một cuộc thi súng bắt đầu xảy ra, những viên đạn rơi kêu lã chả khắp cả căn phòng.

.

*2 tiếng sau*

"Cậu ấy không sao chỉ là quá mất sức nên ngất đi thôi, nghĩ ngơi tí sẽ tỉnh" SeokJin bước ra từ phòng bệnh sau khi kiểm tra cho Jungkook xong.

Taehyung, Pekey, Jimin, Suga, Hoseok đứng trước phòng bệnh nghe vậy liền thở phào nhẹ nhỏm, lúc ở nhà kho Jungkook gần như mất thế, may thay Pekey kịp lúc chạy đến cứu trợ, vài phút sau thì người của Taehyung cũng đến. Vừa gặp được người thương, Jungkook như tìm được chỗ dựa, cậu mệt mỏi ngã nhào vào người hắn, vì Jungkook bị lão Vinal bắn cho một liều thuốc mê, dù sao lão vẫn muốn Jungkook sống để có thể moi vật mình muốn tìm hơn là cho cậu chết, nếu không đến kịp thì có lẽ bây giờ Jungkook đã bị bọn chúng bắt sống và mang về Hoa Kì rồi.

.

Thở phào nhẹ nhõm, đến giờ mọi người mới để ý đến một người lạ xuất hiện ở đây "Cậu là?"

"Tôi là Pekey bạn của Jungkook" Pekey xuất ở đây là vì 2 tuần trước anh được Jungkook bảo sang Hàn để chuẩn bị cho việc đối đầu với lão Vinal, tất cả mọi việc đã được Jungkook tính toán kĩ lưỡng nhưng lại không ngờ đến nước đi ấu trĩ này của lão, hại cậu trở tay không kịp.

"Anh chắc là...Taehyung nhỉ?" Pekey đưa tay lên ngỏ ý muốn bắt tay cùng Taehyung, anh cũng nghe Jungkook nói qua về người này, trước đây có điều tra qua nên biết được khuôn mặt và cũng biết được mối quan hệ hiện tại của hai người.

"Vâng, chào cậu"Taehyung cũng lịch sự bắt tay lại.

"Nghe danh đã lâu"

"Cậu nói chuyện với tôi một lát được chứ?" đứng một lúc Taehyung nhìn vào cửa phòng bệnh rồi nhìn sang Pekey nói.

"Được" Pekey của có thể đoán ra được Taehyung muốn nói gì với anh, liền rời đi trước.

"Suga đưa Jimin về nghĩ ngơi trước đi, Hoseok xử lí nốt bọn chúng, Jungkook ở đây tao lo được rồi" Taehyung nhìn sang mọi người đang ngồi trên ghế kia nói rồi rời đi theo Pekey.

"Tao đi với mày, Jimin ngồi đây đợi anh một lát" Suga kêu vọng theo Taehyung, anh cũng muốn biết thứ mình thắc mắc bao lâu nay, nên dặn dò Jimin rồi chạy theo hắn.

"Có lẽ hai anh muốn biết về thân phận của Jungkook nhỉ?" Pekey dừng lại ngay một hành lang của bệnh viện, nơi này khá ít người qua lại nên rất thuận tiện để nói chuyện.

"Đúng vậy, rốt cuộc Jungkook là ai? Tại sao ông ta lại muốn hại em ấy?"Taehyung không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, hắn thật sự rất muốn biết về thân phận của Jungkook vì từ khi gặp cậu đến giờ hắn chưa từng thấy cậu gây chuyện với ai, vậy tại sao lại có người 5 lần 7 lượt muốn hãm hại cậu, không phải chỉ riêng lần này mà mấy lần trước điều vậy, luôn có người theo dõi Jungkook, hắn biết điều đó nên đã cho Hoseok xử lí mấy tên tép riu nhưng có điều không thể biết được kẻ đứng sau bọn chúng là ai.

"Jeon Jungkook tên thật là Jeikei.."

"Jeikei?" Taehyung không có phản ứng gì nhưng Suga thì ngược lại anh ấy nghe đến Jeikei thì phản ứng có hơi thái hóa, có phần ngạc nhiên.

"Mày biết sao?" Taehyung quay sang nhìn Suga.

"Từng nghe qua, nếu nhớ không lầm thì....ở Hoa Kỳ Jeikei  là ông trùm mafia khét tiếng, có người đồn rằng hắn là con người máu lạnh giết người không nhắm mắt, nhưng cũng có người nói rằng hắn là người theo chủ nghĩa độc lập chỉ giết những kẻ làm việc xấu, còn có người đồ rằng ông trùm đó là người lương thiện, chẳng lẽ?.... " Suga nói ra những gì mình biết sau đó nhìn sang Pekey, trước đây Suga từng giao hàng giúp Taehyung vài chuyến, ở Hoa Kỳ khá lâu cũng có thể biết được một số tên cần phải dè chừng, trong số đó có người tên Jeikei.

"Đúng vậy, anh biết cũng khá nhiều đấy" Pekey gật đầu nhìn hai người.

"......."

"......"

"Jeikei là cái tên không phải ai muốn gọi là gọi, không phải muốn đối đầu là đối đầu, bởi Jeikei chính là Ông Trùm Mafia khét tiếng nhất Hoa Kỳ, theo truyền thống của gia đình mafia thì Jeikei là người đương nhiệm đời thứ 30, đúng là cậu ấy máu lạnh nhưng cậu ấy chỉ giết những kẻ tham ô ăn chặn tiền của người dân, những kẻ dám buông bán hàng cấm trên địa bàn của mình và thậm chí là những kẻ dám phá luật của gia đình làm ảnh hưởng không ít đến địa vị, danh tiếng của Jeikei. Cậu ấy không phải dạng người giết người không nương tay như lời đồn nhưng không phải vì thế mà ai muốn động là động, chỉ cần một khi đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu ấy thì đừng bảo sao Jeikei quá tàn nhẫn, độc ác, những người dưới trướng nói Jeikei rằng ngoài mặt cậu là con thỏ nhỏ đáng yêu nhưng bên trong chính là con sói hoang dã đầy ranh mãnh....mà cũng đúng! Tuy cậu ấy đáng yêu nhưng cũng rất đáng sợ"

"Thật sao? Vậy mà trước đây tao nghĩ ông trùm Jeikei là một người già.." Suga  không khỏi ngạc nhiên, không thể tin rằng người bạn thân nhất của người yêu mình và là người yêu của bạn thân mình lại là một Ông Trùm Mafia - là một người bật nhất đất Đế quốc Anh.

"Đúng vậy! Thông thường, người đương nhiệm tiếp theo phải là bậc trưởng bối, nhưng vì Jeikei từ nhỏ đã được rèn luyện thân thể khá tốt, đặc biệt không có bất kì kẻ nào đấu lại cho nên cậu ấy đủ khả năng để nắm cả Hoa Kỳ trong tay, có thể nói Jeikei là con rắn hổ mang thâm trầm, nguy hiểm khiến kẻ thù phải kiềng nể, e dè nhưng vẫn có một số kẻ không biết điều luôn luôn tìm cách muốn giết cậu ấy để tranh nhau dành cái vị trí này. Lão Vinal kia cũng không ngoại lệ lão muốn giết Jeikei để muốn bước chân lên chiếc ghế đó" nói hết những gì họ cần biết Pekey nhìn sang dò xét biểu cảm của Taehyung khi biết thân phận thật sự của Jungkook thì như thế nào?

Nhưng trên mặt hắn không biểu hiện bất cứ gì cả.

"Vậy tại sao Jungkook lại về Hàn?" thật ra Taehyung cũng khá bất ngờ chỉ là hắn không thể hiện ra thôi, nhưng cái hắn lo là an nguy của Jungkook vì nắm giữ trong tay một thế lực hùng mạnh như thế quá nguy hiểm. Ngoài ra hắn cũng thắc mắc thêm tại sao Jungkook lại ở Hàn? Trong khi ở đây không có gì liên quan đến cậu.

"Cậu ấy về đây để tì....."

"Taehyung...Jungkook cậu ấy tỉnh rồi" Jimin bất ngờ chạy vội đến, báo cáo tình hình của bạn thân cho Taehyung.

"Cậu có muốn vào thăm Jungkook không?" nghe tin Jungkook đã tỉnh Taehyung không khỏi vui mừng, hắn vội chạy vào phòng cậu nhưng được vài bước liền khựng lại quay sang hỏi Pekey.

"Không cần, nói với cậu là tôi đã quay về Hoa Kỳ" vốn dĩ Jungkook không bị thương nặng đến nổi phải vào thăm, mà nếu có bị thương đi chăng nữa thì cũng không tới mức đó, Pekey biết cơ thể Jungkook như thế nào mà, chính là vết thương có thể hồi phục một cách nhanh chóng, nên đối với việc Jungkook bất tỉnh với anh là quá đổi bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net