Truyen30h.Net

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 28: Sự Tức Giận Của Jungkook

thykem3012

Thấp thoáng thì trời cũng đã chợp tối Jungkook mơ màng tỉnh dậy sau khi ngủ quên trên sofa, cậu bước từng bước lên trên phòng rồi đi tắm để chuẩn bị đến công ty, vì Taehyung rất bận, theo lịch trình thì có lẽ ngày mai hắn đi công tác nên không thể cùng cậu dự sinh nhật ở bên ngoài được và cũng có lẽ hắn cũng không bận tâm vào ngày sinh nhật của mình cho lắm, biết thế nên Jungkook muốn tạo tối nay tạo cho Taehyung một sự bất ngờ, như cách mà hắn đã từng làm cho cậu.

"Tớ đi đây" Jungkook bỏ chiếc bánh kem do chính tay mình làm vào hộp, cậu nói cho Jimin biết một tiếng sau đó rời khỏi nhà.

Cầm chiếc bánh trên tay Jungkook vui vẻ bước trên đường, miệng còn lẫm nhẩm bài hát mình hay nghe, có vẻ cậu đang rất phấn khích vì đây là lần đầu cậu đón sinh nhật cùng Taehyung.

Đang đi bổng dưng Jungkook dừng lại trước mặt một cậu bé đang ngồi co ro trong một con hẻm, mặt mày lem nhuốc, trời đông lạnh như thế vậy mà trên người nó chỉ có mỗi bộ quần áo mỏng "Em sao thế?"

"....." Cậu bé đang ngồi ôm gối thấy bàn chân to lớn trước mặt mình thì vô cùng sợ hãi, nó không dám hó hé mà ôm gối chặt hơn.

"Đừng sợ, anh không làm gì em, nói anh nghe em có chuyện gì?" Jungkook cúi xuống đặt chiếc bánh sang một bên sau đó xoa đầu trấn cậu bé, cậu biết nó chính là đang sợ mình.

"Dạ em..không...không..dám..về căn cứ ạ " Cậu bé nghe Jungkook nói bằng chất giọng nhẹ nhàng không giống như những người hay mắng nhiếc mình liền buông lỏng bản thân ngước lên run rẩy nói.

"Căn cứ? Tại sao?" Jungkook tò mò chẳng lẽ ở đây còn có chuyện này nữa sao?....

"Hôm nay em....em bán không hết vé số nên...nên đã trốn ở đây, nếu giờ em về bọn họ sẽ đánh em chết mất....anh...anh ơi giúp em với" Cậu bé nói lắp bắp từng chữ rồi khóc òa lên vì sợ hãi, vì lo lắng đến chuyện sắp xảy ra với mình.

"Em bình tĩnh, cho anh hỏi cái này? Rồi anh sẽ giúp em, được không?" Jungkook lại nhẹ nhàng ôn nhu trấn an cậu bé, nó nghe vậy liền vui mừng mà nín khóc.

"Dạ...."

"Có phải chỗ em gọi là căn cứ còn có rất nhiều bạn như em phải không?"

"Dạ"

"Bọn họ bắt em đi bán vé số để kiếm tiền mang về cho bọn họ, nếu không bán hết thì sẽ bị đánh sao?"

"Dạ..."

"Này thằng nhóc kia sao mày dám chạy trốn hả?" Jungkook còn đang hỏi chuyện cậu bé liền nghe tiếng của một tên nào đó đang tiến đến gần mình.

"......"

"Là....là bọn họ anh ....anh ơi giúp....giúp em với" Cậu bé nghe giọng quen thuộc liền sợ hãi, nắm lấy vạt áo của Jungkook muốn được người lớn che chở cho mình.

"Mày là người đánh cậu nhóc?" Jungkook đỡ cậu bé đứng thẳng dậy, rồi nhìn chằm chằm vào ba gã đàn ông cao to trước mặt mình, tay đẩy cậu bé nấp phía sau.

"Mày là thằng chó nào?"

"......."

"Thằng kia mau qua đây" Gã ta nhìn Jungkook sau đó nhìn sang thằng bé đang ở phía sau cậu mà ra lệnh.

"Mày chán sống rồi sao?" Khi gã ta tiến lên đẩy Jungkook ra để bắt lấy thằng nhóc thì liền bị cậu kéo lại, đẩy mạnh ra đằng trước, đến tay còn chưa kịp chạm đến thằng bé thì đã nằm sõng soài dưới đất rồi.

Bị tấn công bất ngờ không kịp phản ứng gã ta tức giận không thôi, tay siết chặt trừng mắt nhìn Jungkook.

"Chỉ là thằng mặt trắng công tử bột như mày mà dám lên mặt với tao?" Gã ta nhìn Jungkook từ trên xuống dưới nhìn thế nào cũng thấy cậu là người có tiền, con thú lòng tham trong người liền trổi dậy "Mà cũng tốt khi không lại có thêm một đứa để moi tiền, bây đâu bắt nó về làm con tin cho tao, thằng này khá được tiền đấy"

Hai tên thuộc hạ nghe lệnh liền đi lên định tay không bắt người, thì ngay lập tức bị Jungkook bẻ ngược tay ra đằng sau, rồi trả lại cho Đại Ca  của nó, cậu chính là không rảnh đâu mà đi đánh với mấy tên tép rêu này, dù Jungkook không dùng lực bao nhiêu, vậy mà cũng khiến cho cánh tay của hai tên đó như muốn rời khỏi thân thể.

Hai tên bị Jungkook  tấn công thì quá đổi tức giận, lũ đó không cần biết cậu đáng tiền hay không chỉ cần biết cậu vừa làm bọn chúng bị đau và bọn chúng quyết sống chết với thằng mặt trắng công tử bột kia.

Một tên nắm chặt tay, nhắm thẳng vào mặt Jungkook mà đấm, nhưng tay còn chưa chạm vào mặt thì cậu đã né sang một bên và trả lại bằng một cú đá vào bụng, làm cho nó ngã nhào xuống đất. Cậu nhìn thằng ngu xuẩn đang nằm phía dưới chẳng khác gì con ếch thì có hơi buồn cười, tên kia thấy anh em của mình bị chơi xỏ liền xông lên nhưng lại bị Jungkook trả ngay một cú đá thẳng vào đùi non, khiến nó đau đớn khuỵ chân quỳ xuống.

"Má nó.... thằng chó" Tên phía sau lúc này mới lọ mọ đứng dậy, nó tức giận đá thẳng vào cái hộp bánh đang được đặt một bên đó để trút giận, rồi rút trong người ra một vật gì đó khá nhỏ nhưng khi nó ấn nút một cái vật đó biến thành một cây gậy dài.

Jungkook chăm chăm nhìn hộp bánh bị đá văng ra xa kia, hộp bánh mà mình đã phải cất công làm từ  sáng đến giờ, hộp bánh mà cậu phải cẩn thận nâng niu từ khi rời khỏi nhà đến đây, vậy mà lại bị tên chết tiệt đó đá một cách không thương tiếc.

Jungkook mặt không biểu cảm, nhưng đồng tử sớm đã thu nhỏ lại, cậu siết chặt bàn tay thành nắm đấm, hướng đôi mắt căm phẫn vào tên đó, ban đầu Jungkook chỉ muốn cho bọn chúng một bài học, sau đó điều tra về căn cứ và tống chúng nó vào tù, nhưng hiện tại bọn ngu ngốc đó không biết điều mà dám khiến cơn tức giận của cậu trổi dậy. Hiện tại, Jungkook không muốn nhân nhượng thêm tí nào, mức chịu đựng của cậu đã vượt quá giới hạn, và tên đó nhất định phải trả giá cho việc nó vừa làm,

Và tên đó vẫn chưa biết được rằng hôm nay chính là ngày chết của nó.

Không đợi bọn chúng lên nữa Jungkook trực tiếp tấn công nó, cậu vung tay lên cao rồi một đường hạ xuống đấm thẳng vào mặt nó khiến nó một lần nữa tiếp đất, chưa dừng lại, Jungkook ngồi đè lên người nó liên tục thức hiện những cú đấm vào mặt người dưới thân, khiến mặt nó giờ loang lổ đầy những vết máu và dần mất đi ý thức. Tên đàn em ngã phía sau cũng chạy lên định dùng gậy đập thẳng vào lưng Jungkook thì liền bị cậu dùng tay không nắm lại, Jungkook từ từ đứng dậy khỏi người tên kia, cậu trừng mắt nhìn tên trước mặt, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nó, cây gậy vì sức mạnh kèm với sự tức giận của cậu dồn nén lại mà gẫy làm đôi. Giật mạnh cây gậy, Jungkook ném nó sang một bên rồi vung chân đá vào tên đó thêm một cú nữa, cũng như tên kia nằm hưởng từng cú từng cú đấm mạnh đến mức xương quai hàm có thể vỡ ra. Jungkook của bây giờ chính là triệt để tức giận, không còn chút bình tĩnh nào nữa, Jungkook không nhận ra rằng mình đang tàn nhẫn đến mức nào vì trong mắt cậu chỉ toàn là hình ảnh chiếc bánh lăn lóc bên kia.

Gã đại ca lúc này mới buông thằng bé ra chạy đến nắm lấy cổ áo Jungkook mà lôi ra khỏi tên đàn em của mình, nếu không lát nữa thứ mình nhận lại chỉ là cái xát khô mà thôi. Jungkook một lần nữa dùng ánh mắt giết người đó nhìn gã, không nói không rằng túm chặt lấy cổ gã áp sát vào tường mà nhấc bổng lên cao làm chân của gã từ khi nào đã cách đất 50cm.

"Xin...xin anh tha...tha...mạng" Gã đàn ông bị bóp cổ đến khó thở, gã ra sức van xin Jungkook, nhưng cậu nào có để lọt vào tai, tay trên cổ gã càng lúc càng siết chặt hơn.

"......."

"Anh...anh ơi...anh đừng giết ông ấy..ông ấy đang giữ em gái của em xin..xin anh..đừng...đừng mà" cậu bé chạy đến nắm lấy cánh tay của Jungkook khóc lóc mà van xin thay gã, vì nếu gã chết thì nó sẽ không biết tìm em gái ở đâu.

Jungkook nghe giọng nói trong trẻo của cậu nhóc phát ra thì cũng dần dần bình tĩnh lại, cậu nhìn xuống đứa bé đang sợ hãi mà mặt đầm đìa đầy nước mắt kia rồi nhìn lại gã đàn ông mặt đang dần biến sắc vì thiếu oxi. Jungkook nhắm mắt để cố gắng bình tĩnh, ổn định nhịp thở rồi thở hắt ra một hơi, sau đó buông hẳn tay ra cho gã rơi tự do xuống đất, được buông gã khó khăn hít lấy hít để oxi, nếu chậm thêm một phút nữa thì gã đã đi gặp Diêm Vương rồi.

"Cút khỏi đây và chờ tin tức từ tao đi, đừng dại mà động đến em gái của thằng nhóc, nếu không cái mạng nhỏ này của mày sẽ không khác gì cái bánh kia đâu" Jungkook khụy chân xuống, nắm lấy tóc gã gằn từng chữ cảnh cáo, tay vô thức chỉ vào chiếc bánh nát bét nằm đằng kia.

"Vâng...tôi...tôi biết rồi" Gã ta nghe giọng của Jungkook mà lạnh cả sóng lưng, vội vàng đứng dậy lọ mọ chạy đi, cho gã mười lá gan gã cũng không dám nán lại thêm nữa.

"Mang hai cái xác kia đi"

Đợi gã rời đi Jungkook mới quay sang đứa bé, nó thấy cậu nhìn mình liền lùi ra sau vài bước vì những việc cậu đã làm khiến nó có chút sợ hãi.

"Xin lỗi, làm em sợ rồi" Jungkook không tiến lại gần nó, cậu biết là nó đang sợ mình, làm sao mà không sợ được cơ chứ trong khi chính mắt nó chứng kiến cậu như một con quái vật bị mất kiểm soát mà lao vào cắn xé ba tên kia.

"Anh sẽ giúp em mang em gái về, nên là bây giờ em cứ đến địa chỉ này gặp người tên Jimin, em bảo anh ấy là có anh Jungkook kêu em đến đây. Đến đó anh ấy sẽ cho em ăn ngon mặc quần áo đẹp. Em nhớ được chứ?" Jungkook lấy điện thoại ra ghi địa chỉ của mình đưa cho cậu bé xem. Nó chăm chú nhìn dòng chữ trong điện thoại để ghi nhớ vào đầu, khi chắc chắn đã nhớ nó gật đầu với cậu.

"Được! Vậy giờ em cứ đi thẳng về hướng này" Jungkook đứng dậy chỉ vào con đường lúc nảy mình đi.

"Anh...anh hứa sẽ đem em gái của...của em về thật ạ?" Thằng bé lúc này mới thôi sợ hãi tiến gần đến Jungkook nắm lấy vạt áo của cậu mà ngước đầu lên hỏi cậu.

"Ừm...anh hứa, em yên tâm" Jungkook gật đầu đồng ý cậu vươn tay xoa đầu cậu bé, nó nghe vậy liền vui vẻ không thôi.

"Dạ...dạ em cảm ơn anh ạ, em...em thật sự cảm ơn anh" Cậu bé cứ liên tục cúi đầu cảm ơn Jungkook.

"Được rồi em mau đi đi trời tối rồi"

"Dạ"

Cậu bé lần nữa cúi chào Jungkook rồi chạy đi theo hướng cậu đã chỉ. Nhìn thấy hình ảnh nó đã khuất xa mặt cậu lập tức biến sắc, một lần nữa ánh mắt cậu lại va vào chiếc bánh kem kia. Jungkook nhanh chóng rời đi nếu còn nhìn nữa biết không chừng sự tức giận của cậu lại lên đến đỉnh điểm.

"Pekey xóa lịch sử của 3 camera chỗ tao đang đứng đi" Nếu không xóa e là vài phút nữa cảnh sát sẽ đến tìm, Jungkook không muốn vì chút chuyện này mà rước thêm phiền phức.

[Ok]

.

[Jungkook thằng bé này là sao?]

"Chăm sóc giúp tớ một hôm, ngày mai tớ sẽ đón" đi được một đoạn thì điện thoại Jungkook reo lên là Jimin gọi.

Có lẽ cậu bé đã đến nhà Jimin rồi.

[Được thôi, mà có chuyện gì thế tại sao lại có thằng bé này?]

"Nói cậu nghe sau"

Jungkook biết Jimin rất thích trẻ nhỏ việc giao cậu bé cho cậu ta là điều vô cùng hợp lí, nói rồi Jungkook tắt máy từ khi nào cậu đã đứng trước công ty, nhưng không vội cậu cứ đứng đờ ra ở đó, Jungkook không biết mình có nên đi vào hay không nữa?

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc sau cậu cũng quyết định đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net