Truyen30h.Net

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 37: Chia xa và Gặp Lại

thykem3012

Nói đi là đi, một tuần trôi qua và hôm nay là ngày Jungkook sẽ quay về Hoa Kỳ, sáng sớm Jungkook đã được Eunwoo gọi dậy chuẩn bị mọi thứ để ra sân bay. Dường như mọi người điều biết hôm nay là ngày Jungkook rời đi, và cũng biết chắc có lẽ sau này Jungkook sẽ không quay lại đây thêm lần nào nữa vậy nên mọi người điều ra tiễn cậu, trong đó có Taehyung.

Một tuần qua, sau cái đêm hôm đó Jungkook không ăn, không ngủ cậu cứ ngồi thẩn thờ ở mãi trong phòng, lâu lâu Eunwoo ép lắm cậu mới ăn được một ít, mặt cậu cũng đã gầy đi rất nhiều không còn phúng phính như trước kia nữa, vì không có một chất dinh dưỡng nào vào cơ thể cộng với việc những cơn đau cứ liên tục hành hạ làm cho bản thân Jungkook tiều tụy đi rất nhiều.

Còn Taehyung ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng sâu bên trong đã tan vỡ cả rồi, không có Jungkook cuộc sống Taehyung trở nên rất vô vị, đêm nào hắn cũng làm bạn với rượu, tinh thần lúc nào cũng không tỉnh táo, việc ở công ty cũng đã giao cho NamJoon tạm thời quản lí qua khoảng thời gian này.

"Jungkook à! Qua đó nhất định phải sống tốt biết chưa? Có thời gian thì gọi về cho tớ, nếu buồn chán quá thì về đây tớ sẽ bỏ tất cả công việc để đi chơi với cậu, sẽ dẫn cậu đi ăn cừu xiên nướng món mà cậu thích nhất..." Jimin nắm lấy tay Jungkook mà dặn dò, y không nỡ xa Jungkook một tí nào cả.

"Tớ biết rồi" Jungkook mĩm cười nhìn Jimin, quả thật cũng có chút luyến tiếc người bạn thân này.

"Tớ nói rồi đấy nhé, phải thường xuyên gọi cho tớ, một ngày mà cậu không gọi tớ nhất định sẽ bay sang đó đánh chết cậu. Còn nữa nếu không biết nấu gì ăn thì gọi cho tớ dù bận tớ cũng sẽ hướng dẫn cách nấu cho cậu, biết chưa?" nói đến đây nước mắt Jimin đã không kìm được mà rơi xuống, y ghét nhất là mấy cảnh chia ly như thế này.

"Được rồi, người thì lùn mà suốt ngày đòi đánh người ta" Jungkook đưa tay xoa đầu an ủi Jimin, y như khóc nấc lên vội ôm chầm lấy Suga mà che đi giọt nước mắt của mình.

"Kookie à!" Đến giờ bà Kim mới tiến lên chỗ Jungkook mà nắm tay cậu mà tha thiết gọi.

"Dạ! Xin lỗi bác vì chuyến đi đột ngột này, cũng xin lỗi bác có lẽ đời này không làm con trai bác được rồi" Jungkook mĩm cười dùng tay mình đặt lên trên tay bà, cậu biết bà Kim rất thương mình nên mới không nỡ cho mình đi.

"Không làm con trai thì làm con dâu ta"

"Nếu có thể quay lại con nhất định sẽ làm con dâu bác" Jungkook cười nhạt ánh mắt cậu hướng đến Taehyung sau đó nhìn bà Kim mà trả lời.

Taehyung nếu sau này còn cơ hội trở lại em nhất định sẽ cùng anh bước vào lễ đường

"Được rồi con nói chuyện với Taehyung đi cũng sắp đến giờ cất cánh rồi" buông tay Jungkook bà Kim quay sang nhìn Taehyung ngõ ý muốn nói hắn đến đây tạm biệt đi.

"Bảo bối! Cho phép anh được ôm em lần cuối, được chứ?" Taehyung hiểu ý từng bước tiến lên trước mặt Jungkook, hắn chỉ xin cậu một cái ôm thôi, coi như cái ôm cuối cùng. Giọng nói hắn vẫn vậy, vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu hai người ở bên nhau, chỉ tiếc là cảnh vật vẫn vậy nhưng tình cảm của Jungkook đã không còn như trước đây.

Nhận được cái gật đầu, Taehyung tiến đến ôm lấy Jungkook, qua lớp áo dày cậu có thể cảm nhận được sự run rẩy của hắn. Taehyung ôm cậu nhưng vẫn kiềm chế, hắn không dám ôm Jungkook quá chặt bởi vì hắn sợ làm vậy sẽ khiến cậu chán ghét mình hơn.

Trước lúc buông ra Taehyung hôn nhẹ lên trán Jungkook miệng thì thầm ba chữ "Hạnh phúc nhé!"

"Jungkook à? Nếu có một ngày em thấy mệt rồi, nhớ anh rồi, hoặc anh ta làm tổn thương em, thì hãy quay về đây tìm anh, anh sẽ yên lặng ở bên cạnh em, bất luận em có về hay không thì nơi đây vẫn có một Kim TaeHyung chờ đợi một Jeon Jungkook."

Jungkook có chút phản ứng với lời của của Taehyung, tự cậu cảm thấy có chút quặn thắt nhưng rồi cũng nhanh chóng làm nó tan đi khi hắn buông tay ra khỏi cơ thể mình.

Taehyung buông ra, quay lưng về phía Jungkook từng bước, từng bước rời khỏi sân bay, hắn không dám đối diện với cậu, hắn sợ mình sẽ không kiềm được cảm xúc của mình mà mặc kệ tên Eunwoo kia để mang Jungkook về bên cạnh mình.

Jungkook vẫn cứ nhìn theo bóng lưng của Taehyung mặc cho nó đã khuất khỏi tầm mắt của cậu.

"Đi thôi Jungkook, đến giờ rồi" Eunwoo tiến lên vỗ vai Jungkook, nhưng ánh mắt cậu vẫn hướng về nới đó, cái mơi mà Taehyung vừa mới rời khỏi.

Đến cái nhìn cuối cùng anh cũng không dành cho em sao?

"Jungkook" Eunwoo một lần nữa lên tiếng gọi cậu.

"Tạm biệt mọi người" Jungkook lúc này mới hoàng hồn, cậu quay sang mĩm cười, đưa tay chào tất cả mọi người sau đó quay lưng rời đi.

"Jungkook, bảo trọng"

"Tạm biệt em! Bảo bối!" Taehyung đứng từ sau cánh cửa bước ra nhìn về hướng của Jungkook đang đi, miệng bất giác nói ra lời tạm biệt.

Máy bay đã cất cánh rời khỏi đất nước Hàn Quốc được 10phút, Jungkook ngồi trên máy bay đưa mắt nhìn ra bầu trời tối tăm kia.

"Mặt Trăng à? Tôi gửi đến ngươi một điều ước nhé? Ước rằng sau này Taehyung sẽ mãi mãi hạnh phúc" Jungkook tựa đầu vào cửa sổ mà thủ thỉ

Kiếp này Jungkook nợ Taehyung ngàn lời xin lỗi.

Xin lỗi vì đã mang tình yêu đến

Xin lỗi vì đã xuất hiện

Xin lỗi vì đã rời đi

Xin lỗi vì để lại những kỉ niệm

Xin lỗi vì chẳng thể tiếp tục bước đi cùng anh.

Và...

Xin lỗi vì đã không thể cùng nhau đi hết cuộc đời.

*1 tuần sau*

Hôm nay đi trên đường Taehyung tình cờ gặp 1 người rất giống Jungkook, mặc dù bản thân hắn biết chắc chắn rằng đó không phải là bảo bối của hắn đâu. Vậy mà không hiểu tại sao Taehyung lại đứng nhìn người đó rất lâu rất lâu...thậm chí còn muốn chạy đến níu kéo người ta đừng rời đi.

Và điều đó đã thành công làm cho tâm trạng Taehyung chùn xuống.

*2 tuần sau*

Lại 1 tuần nữa trôi qua, Taehyung lại bất giác nhớ đến Jungkook rất nhiều, thật ra hôm nào cũng nhớ, chỉ là hôm nay nhìu hơn hôm qua một chút thôi.

"Bảo bối! Em sao rồi? Có ổn không? Vẫn vui vẻ như trước chứ? À không...đương nhiên là vui rồi, chắc em đang rất vui bên người ta giống như đã từng bên anh nhỉ?"

"Em bên ai cũng được em thương ai cũng được chỉ cần em hạnh phúc thôi là đủ rồi bảo bối à"

"Bản thân anh chẳng cao thượng chẳng bao dung nhiều đến thế đâu nhưng còn dễ chịu hơn nhìn cảnh em buồn bã, suy sụp mà ở bên anh thật sự anh không chịu được. "

"Bảo bối của anh nhớ phải hạnh phúc biết chưa?"

Kể từ ngày Jungkook rời đi cho đến nay Taehyung vẫn luôn như vậy, không lúc nào tâm trạng của hắn ổn cả, mỗi đêm hắn vẫn luôn nhớ đến Jungkook, luôn nhớ đến mùi hương quen thuộc của Jungkook. Và không thể nào ngủ được khi trong đầu luôn có hình ảnh của Jungkook.

.

Vì những ngày qua Taehyung không đến công ty nên hôm nay Namjoon và Hoseok qua Kim Gia để bàn bạc công việc cũng như khuyên hắn nên trở lại trạng thái ban đầu, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi, người cũng không còn ở đây, nếu hắn cứ đau lòng mãi như vậy cũng không phải là cách.

"Lão Đại, lô hàng của chúng ta đã cập bến, anh nên đến đó kiểm tra qua đi ạ" Hoseok ngồi xuống sofa đối diện với Taehyung mà lên tiếng.

"Đúng đó, em nên đến đố kiểm tra đi, ra ngoài một hôm cho tốt hơn" NamJoon ngồi kế bên cũng lên tiếng nói vào.

"Chuyện này Hoseok tự mình kiểm tra qua được rồi, không cần đến em đâu" Taehyung nhắm mắt dựa lưng ra đằng sau, chất giọng mệt mỏi trả lời.

"Taehyung, anh nói cho em biết cái chức danh V đó là của em chứ không phải của Hoseok, em không đích thân ra cảng em nghĩ hàng có thể thuộc về tay mình không?"

"Ha...! Anh không nhắc em cũng quên mất em là V đấy, em không cần nó nữa, Hoseok nếu mày muốn tao cho mày" Taehyung đưa ly rượu lên miệng định uống thì từ đâu có một bàn tay hất đổ ly rượu xuống đất.

"Tae Tae? Con vừa nói cái gì?" người hất ly rượu đó không ai khác là bà Kim, bà đang định mang trái cây lên cho ba người thì tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện đó.

"Mẹ? Mẹ làm gì vậy?" Taehyung ngơ ngác nhìn ly rượu dưới đất kia rồi nhìn lên bà.

"TA HỎI CON VỪA NÓI CÁI GÌ?" Bà Kim như quát lên với hắn, bà đang thật sự tức giận.

"Mẹ?...." NamJoon và Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, tự nhiên vô cớ mẹ lại tức giận như vậy?

"Tae Tae nói cho mẹ biết! Con là V sao?" Bà Kim cố lấy lại bình tĩnh run rẩy nhìn Taehyung mà hỏi cho rõ.

"Vâng ạ" mặc dù không biết bà đang làm sao? Nhưng Taehyung vẫn trả lời câu hỏi của bà.

Bà Kim như không tin vào tai mình, đĩa trái cây trên tay cũng vì thế mà rơi tự do xuống đất.

"Mẹ? Mẹ sao thế ạ?" NamJoon thấy bà Kim suy sụp liền vội vàng chạy đến đỡ bà dậy, Taehyung cũng lo lắng đứng dậy tiến lại gần bà.

Bà Kim vội nắm lấy tay Taehyung mà khó khăn nói ra từng chữ "Tae Tae à! Mau..mau đi tìm Jungkook, thằng bé...đang rất cần con"

"Sao ạ? Jungkook? Jungkook có chuyện gì?" nghe đến Jungkook, Taehyung cũng không thể nào giữ được bình tĩnh, vội vàng ngồi xuốg nắm lấy tay bà gấp gáp hỏi lại.

Rốt cuộc có chuyện gì mà hắn chưa biết?

.

Hai tiếng sau Taehyung đã có mặt tại sân bay, hắn cho người đặt vé máy bay sớm nhất để qua Hoa Kỳ. Sau khi nghe bà Kim kể hết tất cả mọi chuyện, hắn như chết lặng đi, tại sao chuyện lớn như thế mọi người lại giấu hắn? Chỉ có mỗi hắn là không biết?

Vội vàng chạy lên két sắt nơi cất giữ món đồ quan trọng mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Jungkook.

"Bảo bối! Xin em, xin em đợi anh!"

.

*Hoa Kì*

Vừa đặt chân đến Hoa Kỳ, Taehyung mới nhận ra rằng phải đi đâu tìm Jungkook đây? Thân phận của cậu không đơn giản, không phải muốn tìm là có thể tìm ra được, ngay cả khi những tay sai cấp cao của hắn cũng không thể tra ra được nơi ở của Jungkook.

"Anh đến nhanh hơn tôi nghĩ đấy" Từ đâu có một giọng nói phát ra, đang tiến gần đến chỗ Taehyung.

"Cậu là...Pekey? " Taehyung quay qua nhìn Pekey, hắn khá ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của anh tại đây.

"Theo tôi"

Taehyung và Pekey đang ngồi trên một chiếc sang trọng, đến giờ hắn mới lên tiếng hỏi Pekey "Tại sao cậu biết tôi sẽ đến đây?"

"Khi Jeikei sang đây, cậu ấy luôn dõi theo anh, luôn dõi theo mọi nhất cử nhất động của anh và công việc của chúng tôi là quan sát anh để báo lại cho cậu ấy, nhưng chúng tôi vẫn chưa báo cáo lại việc hôm nay anh đặt chân đến đây" Pekey vừa lái xe vừa nhàn nhạt trả lời.

"Vậy ông John là gì của Jungkook?"

"Ông John là Bố Nuôi của Jungkook, ông là ông trùm Mafia đời thứ 29, tuy phạm tội nhưng ông cũng rất tôn trọng pháp luật, bảo vệ lẻ phải và là một nhân cách vĩ đại. Đó là con người đáng kính, đó cũng là lí do Jungkook rất yêu quý người Bố Nuôi này, để có một Jeon Jungkook, một Jeikei như ngày hôm nay là nhờ một tay ông nuôi nấng, dạy bảo cậu ấy."

Mafia là một nhóm tội phạm có tổ chức bắt đầu ở Sicily, Italia, hện nay, mafia hoạt động chủ yếu ở Italy và Mỹ, được biết đến vì có những hành vi rất tàn nhẫn và phức tạp.

"Có lẽ anh là V nhỉ?" nói đoạn Pekey lại hỏi thêm một câu mà anh luôn nghi ngờ từ khi phát hiện Taehyung bắt đầu lên máy bay.

"Đúng vậy"

"Thật không ngờ, người Jungkook luôn tìm kiếm lại là người luôn ở bên cậu ấy" Pekey cười nhạt, cuộc đời Jungkook thật trớ trêu, giành một khoảng thời gian để tìm người lại không ngờ người đó lại là người luôn bên cạnh mình.

Chiếc xe chạy bon bon trên đường cuối cùng cũng đã đến điểm dừng, là một căn biệt thự nằm khuất thành phố, là dinh thự của Jeikei.

Lái xe vào cổng, cảnh vệ xung quanh thấy là Pekey nên liền mở cửa chào đón anh vào.

"Cậu Pekey đây là?" người quản gia thấy Pekey vừa về đằng sau còn có thêm một người lạ khác liền tiến lên hỏi.

"Bạn của Thiếu Gia, nếu không có việc gì đừng làm phiền" để lại một câu Pekey liền nhanh chân bước đến căn phòng trên kia.

"Vâng"

Đứng trước cửa phòng, bước chân Taehyung khựng lại, không vội bước vào, hắn bảo Pekey là mình muốn nói chuyện riêng với Jungkook nên anh đã rời đi ngay tức khắc.

Mở hé cánh cửa Taehyung nhìn vào bên trong căn phòng, trên chiếc giường rộng lớn kia, có một thân ảnh mà hắn nhung nhớ bao lâu nay đang nằm đấy. Thở hắt ra một hơi, Taehyung đẩy nhẹ cánh cửa mà bước vào, hắn nhẹ nhàng tiến gần đến chiếc giường, hình như Jungkook đã ngủ rồi. Taehyung  ngồi xuống bên cạnh cậu, tay đưa lên vén những sợi tóc đang làm loạn trên bờ trán cao kia, nhìn khuôn mặt của người mà đêm nào mình cũng nhớ, khuôn mặt hồng hào ngày nào đã không còn nữa thay vào đó là sự hốc hác, trắng xanh do căn bệnh mang đến. Bàn tay vô thức lướt đi trên từng góc cạnh của Jungkook, hắn nhớ thật sự nhớ cái con người này, hắn thương thật sự rất thương cái con người này và cũng rất tức giận thật sự rất tức giận cái con người này.

"Tae...Taehyung?" cảm giác mặt mình có vật gì đó ươn ướt vừa chạm vào Jungkook mơ màng tỉnh giấc, và đập vào mắt cậu là hình ảnh phóng đại của Taehyung, hắn đang hôn cậu?

"Anh đây bảo bối"

"Thật...thật là anh sao?" Jungkook như không tin vào mắt mình, người mà cậu luôn dõi theo qua máy tính thật sự đang trước mặt cậu sao? Còn hôn cậu nữa?

Không đâu! Chắc chỉ là mơ thôi! Taehyung làm sao có thể ở đây được chứ? Nhưng...giọng nói này, bàn tay ấm áp đang đặt trên má này không thể nhầm được? Chính là Taehyung.

"Ừm" Taehyung trả lời Jungkook bằng giọng mũi hắn nở một nụ cười ôn nhu nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Taehyung à!" Jungkook như vở òa cậu ngồi dậy ôm chầm lấy Taehyung, cậu không ngờ ở đây cũng có thể gặp hắn, Jungkook khóc rồi! Khóc vì quá xúc động, khóc vì sự nhớ nhung, khóc vì cảm thấy có lỗi.

"Bảo bối ngoan! Không được khóc, sẽ rất mệt" Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng mà vỗ về, hắn biết ngay con thỏ này sẽ khóc òa lên khi thấy hắn mà.

Là ai trước kia bảo hắn dừng lại? Là ai trước kia bảo chưa từng yêu hắn? Là ai trước kia bỏ rơi hắn một cách không thể nào tàn nhẫn hơn?

Thế hiện tại!

Là ai vừa gặp đã ôm chầm lấy hắn? Là ai vừa thấy khuôn mặt mày thì khóc òa lên như một đứa trẻ? Là ai tham lam hít lấy hít để mùi hương mình nhung nhớ bao lâu nay đây?

"Bảo bối ngoan, không khóc nữa" kéo Jungkook ra, Taehyung hôn lên mí mắt của cậu, hôn lên chóp mũi của cậu, rồi hôn lên đôi môi mềm mại nhưng đã khá khô ráp của cậu để an ủi, để trấn an con thỏ nhỏ này.

"Hức...Tae..Taehyung hức" Jungkook nấc lên từng đợt, cậu khó khăn gọi lấy tên hắn.

"Anh đây"

"Em..hức xin...xin lỗi"

"Không trách em!" một lần nữa Taehyung ôm lấy Jungkook vào lòng mà không khỏi xót xa, tại sao bảo bối của hắn lại ngốc như thế chứ?

*khụ *khụ *khụ

"Bảo bối?"

"Jungkook à?" đang nằm trong lòng Taehyung bổng Jungkook ho liên tục, cậu vội thoát khỏi hắn mà lấy khăn giấy kế bên đưa lên che lấy miệng mình, Jungkook như nằm gục xuống giường mà chịu đựng cơn đau đang giằng xé trong cơ thể, miệng không ngừng nôn ra máu.

"Bảo bối! Em...em đau chỗ nào" Taehyung thấy Jungkook như thế không khỏi lo lắng vội ôm lấy cậu vào lòng như thể muốn cậu giảm bớt cơn đau, nhưng Jungkook dường như đang dần mất ý thức, cậu khó khăn ôm lấy ngực mình như không thể nào chịu nổi cơn đau quái ác này.

"Taehyung? Jeikei?" Eunwoo từ bên ngoài đi vào, thấy bóng lưng của một người quen đang ôm  Jungkook vào lòng, rồi lại nhìn mặt cậu hình như có gì đó không ổn.

"Pekey..mau mau gọi bác sĩ Kang"

"Đặt em ấy nằm xuống" Eunwoo vội bỏ chắn thuốc lên bàn bên cạnh sau đó quay sang nói với Taehyung đặt Jungkook nằm ngay ngắn lại xuống giường.

"Jeikei? Nhìn anh! Nhìn anh đi Jeikei" Jungkook được nằm yên xuống. Eunwoo vội gọi cậu nhìn mình để cho cậu không mất đi ý thức. Nhưng vì cơn đau đang dần chiếm đi nhận thức nên Jungkook không thể nghe được bất cứ gì.

"Bảo bối? Bảo bối ngoan? Nghe lời anh mở mắt ra nhìn anh đi em" Taehyung thấy Eunwoo như vậy cũng hiểu ra mục đích của anh là gì, hắn vội giúp anh đánh thức Jungkook.

"Bác sĩ Kang mau..." không lâu sau thì bác sĩ Kang cũng vội vã chạy vào phòng.

Bác sĩ Kang là một bác sĩ có tiếng ở Hoa Kỳ, ông là bác sĩ chỉ khám riêng cho gia đình mafia và đặc biệt hơn là chỉ làm việc cho Jungkook và Bố Nuôi của cậu.

Sau 30 phút kiểm tra thì bác sĩ Kang mới rời khỏi phòng.

"Jungkook em ấy sao rồi bác sĩ?" Taehyung Eunwoo và Pekey vội chạy đến bác sĩ để hỏi thăm tình hình.

Bác sĩ Kang thở dài lắc đầu, ông nhấc từng bước chân nặng trịch đi đến ghế ngồi, vì qua một lúc mệt mỏi mới có thể khống chế được căn bệnh của Jungkook.

"Chất độc trong người ngài Jeikei đã ăn sâu đến mức không thể cứu vãn, nó đã đi sâu vào từng bộ phận của cơ thể, các tế bào máu cùng với chất độc đã hòa thành một, đến tôi cũng không thể nào níu kéo được sinh mạng này, các cậu nên chuẩn bị tinh thần đi, tôi vừa tiêm cho ngài ấy một liều thuốc an thần, nghỉ ngơi một lúc sẽ tỉnh. "

Lời bác sĩ phát ra như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Taehyung, hắn như chết lặng đi khi nghe điều này.

Nhưng....

"Tôi..tôi đang giữ thuốc giải" Taehyung như chợt nhớ ra hắn vội lấy trong túi ra một lọ thuốc đưa đến cho bác sĩ.

"Đây...."

"Đây là thuốc do ông John và tôi đã từng điều chế, nó đã được điều chế thành công, mau...mau cho em ấy uống"

"Thuốc giải? Thật sao? Để tôi xem" Bác sĩ Kang nhận lấy lọ thuốc từ tay Taehyung, ông lấy kính đeo lên sau đó xem thành phần ghi trên lọ.

"Tôi sẽ kiểm tra qua, nhưng không chắc sẽ cứu được, vì chất độc này đã đi quá sâu rồi! Cứu được hay không phải dựa vào ý chí của cậu ấy" Bỏ lại một câu sau đó bác sĩ nhanh chóng rời đi, ông vội mang lọ thuốc này về kiển tra sơ lược rồi mới có thể cho bệnh nhân sử dụng.

"Taehyung à! Em đã quá mệt mỏi rồi, cho em nghĩ ngơi 1 thời gian nhé? Đoạn thời gian này có thể sẽ rất dài, anh quay về nơi có gió thổi thật lớn rồi quên em đi" đôi mắt hạnh ngấn lệ, Jungkook dùng chất giọng run rẩy, mang đầy uất nghẹn và mệt mỏi mà nói với Taehyung.

Thuốc an thần hết tác dụng Jungkook tỉnh dậy nằm trong vòng tay ấm áp của của Taehyung, cậu khó khăn nói ra từng chữ cuối cùng. Chính Jungkook cũng có thể cảm nhận bản thân mình không thể chịu đựng thêm được nữa.

"Bảo bối ngoan, không được nói bậy biết chưa? Anh sẽ ở đây, sẽ bên cạnh cho đến khi em khỏe lại" tay Taehyung vô thức siết chặt eo Jungkook hơn, hắn sợ hắn đang rất sợ, sợ Jungkook một lần nữa sẽ rời khỏi vòng tay của hắn.

"Em mệt quá Taehyung ạ"

"Được rồi, để anh ôm bảo bối ngủ nhé"

"Em không sợ chết, chỉ sợ khi chết rồi sẽ không thể yêu anh như thế này được nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net