Truyen30h.Net

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 39: Mai Táng

thykem3012

Kể từ khi tim Jungkook ngừng đập cho đến bây giờ đã là 5 ngày, Taehyung đích thân an táng cho cậu, mọi thứ tưởng chừng như là một giấc mơ, nhưng không mọi người phải nên chấp nhận một sự thật rằng Jeon Jungkook của Taehyung không còn trên cõi đời này nữa. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đến một người quyết đoán như Taehyung cũng không thể tin rằng chấp nhận được chuyện này.

Và cũng vì Ông Trùm Hoa Kỳ mất đi, tất cả gia đình mafia như làm loạn lên, bọn họ không từ một thủ đoạn nào, ngang nhiên chiếm lấy từng địa bàn của Jungkook, địa bàn mà khi còn sống Jungkook phải rất khó khăn mới có thể gầy dựng nên. Cũng nhờ thuộc hạ một đời một kiếp chỉ trung thành với Thiếu Gia nên bọn họ không thể nào chiếm lấy được, ngày tiễn đưa Jungkook, bọn họ đến không phải để chia buồn mà đến đề tranh nhau cái thân xác lạnh lẽo của cậu, vì theo quy định của mafia nếu như Ông Trùm mất đi, thì phải được đưa đến nhà chính để hỏa thiêu, cũng như để cho bàn dân thiên hạ biết rằng Ông Trùm này vĩnh viễn trở về sau bị phế truất.

Dưới sự kiên định và tàn bạo của Taehyung, đến quan tài của Jungkook không một ai có thể động vào, tuy luật là luật không được bất kì ai phản kháng trong khi Taehyung cũng chỉ là một người tầm thường không có địa vị trong cái thế giới mafia này. Nhưng nhờ trí thông minh của mình, hắn đã cho rằng Jungkook chỉ là người sẽ được đương nhiệm tiếp theo chứ chưa dự lễ sắc phong chính thức vậy cho nên, Jungkook vẫn chỉ là một thành viên trong gia đình mà thôi.

Mấy tên đầu óc toàn mơ tưởng đến vị trí đó, khi nghe Taehyung nói vậy liền gật đầu tán thành không thôi, bọn chúng chấp nhận không mang Jungkook đi dù sao có mang cái xác khô đó về cũng không có tác dụng gì, nhưng bọn họ lại ra một điều kiện đó là phải giao chiếc nhẫn quyền lực ra.

Dù có bị đánh đến chết thì người anh thân thiết nhất của Jungkook là Eunwoo, người bạn luôn kề vai sát cánh với cậu Pekey và người mà cậu yêu nhất là Taehyung cũng không thể biết được tung tích của chiếc nhẫn đó được cất giấu ở đâu.

"Ngày mai bọn họ sẽ mở cuộc họp, để sắc phong Ông Trùm mới, dù sao chiếc ghế này không thể thiếu chủ" Pekey mệt mỏi đưa ly rượu lên miệng mà than vãn, kế bên là Eunwoo và đối diện không thể thiếu là Taehyung. Buồn bã, rầu rĩ vì sự ra đi của Jungkook giờ lại thêm rắc rối của chiếc nhẫn, bọn họ đây là dù Jungkook có chết cũng không để cậu chết một cách yên ổn.

"Nhưng nếu không có chiếc nhẫn, thì cho dù có là Ông Trùm cũng không được chấp nhận hay sao?" Eunwoo cũng không khác gì Pekey, anh đưa ly rượu có nồng độ cao lên miệng mà uống cạn, những ngày qua anh luôn như thế, Jungkook mất rồi Eunwoo tỉnh táo thường ngày cũng vì thế mà biến mất.

"Đúng vậy, truyền thống bao đời điều như vậy, dù thế lực mạnh đến đâu nhưng không có nhẫn chẳng khác nào chó không có chủ" Pekey cũng tán thành với lời nói của Eunwoo, theo Jungkook bao nhiêu năm anh cũng biết khá rõ với những luật lệ ở thế giới này.

"Bọn họ tìm ra rồi" Taehyung lúc này mới lên tiếng chen vào cuộc nói chuyện của hai người họ, đối với hắn, Jungkook mất đi hắn như mất cả thế giới, nhưng hắn vẫn luôn giữ cho bản thân tỉnh táo nhất có thể, mục đích là giúp Eunwoo và Pekey xử lí êm đềm vụ này để Jungkook của hắn có thể yên tâm mà nghỉ ngơi nơi suối vàng. Taehyung không cho phép bất kì ai làm ảnh hưởng đến giấc ngủ dài lâu này của cậu, nếu không cho dù có bỏ mạng nơi đất khách quê người này Kim Taehyung nhất định sẽ chặt bọn chúng ra thành trăm mãnh. Cho dù người đã sống hay đã chết Jeon Jungkook mãi vẫn là bảo bối của Taehyung, mãi được Taehyung che chở và bảo vệ.

"Ý anh là sao?"

"Nếu bọn họ không tìm ra chiếc nhẫn thì sẽ không mở hội sắc phong, chứng tỏ một trong số người bọn họ bằng cách nào đó đã lấy được nó, và nhân cơ hội này một bước tiến thẳng lên vị trí bao người mơ ước" Taehyung nhàn nhạt nói ra những suy nghĩ của mình cho hai người rõ, Eunwoo và Pekey nghe xong thì cũng đã hiểu ra vấn đề, hai người họ nhìn nhau, nhưng không biết tiếp theo nên làm như thế nào, Jungkook không còn, hai người họ cũng không thể tự ý lộng hành.

"Chúng ta có thư mời đúng chứ?" Taehyung nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Eunwoo và Pekey thì cũng biết được đang suy nghĩ gì, cũng có thể đoán ra tâm trạng họ đang rối bời như thế nào.

"Ừm, mới gửi sáng nay"

"Vậy thì cùng nhau đi xem kịch vui thôi, để xem ai mới là người đủ bản lĩnh để làm kẻ đứng đầu " Nói rồi Taehyung bỏ đi một mạch lên phòng, căn phòng mà trước kia Jungkook vẫn hay nằm, để lại 4 ánh mắt hoang mang đầy lo sợ của Eunwoo và Pekey.

Ngã tấm lưng rộng lớn xuống giường, nơi vẫn còn thoang thoảng mùi hương của cậu, Taehyung tham lam hít lấy hít để nó, cảm nhận như Jungkook vẫn chưa hề rời đi, Jungkook vẫn luôn luôn ở bên cạnh hắn. Căn phòng này dù có chủ nhân hay không nó vẫn như thế, vẫn mang lại cho Taehyung một cảm giác ấm áp, mặc dù Jungkook không còn nữa hắn vẫn có thể cảm nhận được từng đêm cậu vẫn luôn ngủ trong vòng tay của hắn.

"Bảo bối à! Anh nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net