Truyen30h.Net

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Chương 8: Nụ Hôn Đầu?

thykem3012

   *Trong phòng bệnh*

"Tôi muốn về nhà" Jungkook hướng mắt nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lặn từ bao giờ, những ánh đèn đã được người thắp lên, thành phố lại bắt đầu nhộn nhịp, chỉ có mỗi Taehyung và Jungkook  yên tĩnh ngồi trong căn phòng trắng xóa. Từ chiều giờ hắn vẫn cứ chăm chú vào máy tính vì có một số việc ở công ty cần xử lí nhưng lại không yên tâm để cậu một mình nên đành cho người mang tài liệu đến đây.

"Được, ngày mai đưa em về" Taehyung dừng tay ngước lên trả lời.

"......" Jungkook nhìn người đàn ông mang khuôn mặt băng lãnh được chiếu sáng bởi màn hình máy tính lại tôn lên vẻ đẹp không tỳ vết của hắn, cậu lại chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Sau vài phút, ngồi dậy bỏ chân xuống giường định bước đi, vết thương ở bụng cũng không cảm thấy đau cho lắm.

"Em định đi đâu?" Taehyung thấy Jungkook xuống giường liền gập máy tính bỏ sang một bên mặc cho công việc đang chất thành núi vì 3 ngày qua không đi làm, vội chạy đến vòng một tay qua vai đẩy cậu vào lòng mình làm chỗ dựa tay kia nắm lấy cánh tay cậu mà đứng dậy

"Đi dạo, ngồi một chỗ ngột ngạt quá" Jungkook không phản ứng lại hành động của Taehyung, ngược lại còn dựa cả người của mình vào lòng hắn. Vết thương không nặng tới nổi không thể di chuyển, cậu cũng không yếu đuối đến mức cần người khác dìu đi, chỉ là khi được hắn ôm lòng tự dưng rất muốn dựa dẫm vào hắn.

Thế thôi!

"Tôi đưa em đi" Dứt lời Taehyung từng bước từng bước đỡ cậu di chuyển.

Jungkook dừng lại nhìn vào chiếc máy tính bị hắn cho nằm im trên bàn kia "Công việc của anh?"

"Để sau đi" công việc cứ để sau rồi tính, trước mắt dìu Jungkook ra ngoài cho thoải mái quan trọng hơn. Trước đây với Taehyung công việc là trên hết, công việc được ưu tiên lên hàng đầu, chỉ cần đang làm mà ai đến phiền liền bị hắn xóa sổ ngay, nhưng hiện tại thì khác, Taehyung vì Jungkook mà đến công việc cũng không màn bận tâm.

Taehyung dìu người  đi được một lúc sợ cậu mệt liền đặt cậu ngồi xuống ghế đá trước sảnh bệnh viện, do vết thương nên Jungkook di chuyển khá chậm nhưng hắn cũng không lấy làm phiền mà vẫn kiên nhẫn dìu cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia ngoài khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí.

"Tại sao em lại về Hàn?" đặt cậu ngồi xuống rồi hắn cũng ngồi sang kế bên, được một lúc liền lên tiếng.

"Nhớ Jimin" Jungkook nghe Taehyung hỏi thì trả lời một cách bình tĩnh không mấy ngạc nhiên lắm.

"Em quan tâm cậu ấy nhỉ?" Taehyung nhận được câu trả lời không như mong đợi, trong lòng có chút thất vọng.

Nhưng hắn mong đợi điều gì cơ chứ?

"Cậu ấy là người bạn duy nhất của tôi" Jungkook vẫn dùng giọng điệu đó mà trả lời, đưa mắt nhìn về phía xa không rõ tiêu cự.

Taehyung im lặng nhìn sang cậu sau đó gật đầu thay cho câu nói đã hiểu.

"Anh sẽ làm gì với tên đó?"

"Trước đây, những kẻ muốn làm hại tôi điều sẽ được chết một cách nhẹ nhàng nhất" Taehyung nhắm mắt khoanh tay lên ngực rồi tựa lưng vào ghế không nhanh không chậm trả lời.

Trước đây?

"Lần này thì sao?"

"Lần này sẽ cho chúng thử cảm giác sống không được chết không xong"

"Vì sao?"

"Vì chúng nó ngu dốt khi đã động đến em......" Taehyung mở mắt nghiêng đầu sang nhìn xoáy vào ánh mắt của cậu.

"...người của tôi"

"Ha! Anh thật biết đùa" Jungkook cười ngượng ngạo, hai phiếm má dần đỏ lên, cậu lơ đễnh, né tránh ánh mắt đầy ôn nhu của hắn.

"Tôi không đùa"

"Anh là Lão Đại?....của Hắc Bang?" Jungkook đánh trống lãng, bỏ qua câu nói của Taehyung mà hỏi ngược lại.

"Sao em nghĩ vậy?" Taehyung không quá ngạc nhiên khi nghe cậu nói về vấn đề này, tuy nhiên không thừa nhận cũng không phủ nhận.

"Đoán thôi, theo tôi biết ở đây an ninh khá nghiêm ngặt, nếu muốn chơi đùa một ai đó cho đến chết thì như lời anh nói thì dĩ nhiên anh phải là người không tầm thường" thật ra ngay từ đầu Jungkook đã cho Pekey tìm hiểu sơ về thân phận của hắn, được biết một tổng tài Kim thị chỉ là một công việc nhỏ, làm chủ của một Hắc Bang mới là công việc lớn.

"Vậy tại sao lại là Lão Đại mà không phải vị trí khác?" Taehyung nghe cậu nói liền hỏi tiếp.

"Vì không có tên thuộc hạ nào dám bảo tôi là người của anh cả" nói xong Jungkook quay qua nhìn liền bắt gặp ngay khuôn mặt phóng đại sắc sảo đến từng milimet của hắn đang kề sát mặt mình phía dưới dường như có cái gì đó mềm mềm đang phủ lên môi.

Là môi Taehyung? Hắn đang hôn cậu? Khi nghe Jungkook nói xong câu đó hắn không tự chủ được mà ngồi thẳng dậy nhích người đến đặt môi mình lên môi người nọ. Một tay Taehyung vòng qua ra sau gáy đẩy Jungkook chìm vào nụ hôn nhẹ nhàng đầy ướt át của mình tay kia được đặt dưới chiếc eo thon gọn của đối phương. Chỉ được một lúc Taehyung luyến tiếc mút nhẹ môi dưới, rồi rời khỏi môi cậu, mở mắt nhìn khuôn mặt chàng trai vẫn còn đang mở to mặt vì chưa kịp tiếp thu hết những gì vừa xảy ra.

"Ai...ai cho anh hôn tôi hả?" Mất khoảng 15s đứng hình thì Jungkook mới trở về lại trạng thái ban đầu, cậu vừa thẹn vừa tức giận đứng dậy định bỏ đi.

"Để đánh dấu rằng em là của tôi" Taehyung đứng dậy nhất bổng cậu lên cúi xuống trêu nhìn cái con người hai má đang đã đỏ ửng lên vì ngượng.

Theo phản xạ tay Jungkook quàng lên ôm cổ hắn để khỏi bị ngã, cậu vùng vẫy chân muốn thoát khỏi cái tình huống ngượng ngùng này. "Thả xuống, tôi tự đi được"

"Nụ hôn đầu ư?" Taehyung vẫn cứ dáng mắt vào mặt Jungkook khiến mặt cậu đã đỏ càng thêm đỏ.

"........." Jungkook câm nín không vùng vẫy nữa úp hẳn cái mặt đang phản chủ nó vào bờ ngực săn chắc của ai kia, tay vô thức siết chặt lại.

Đúng là nụ hôn đầu! Nhưng có cần phải nói rõ ra vậy không?

"Lạnh rồi về thôi" thấy cậu hành động quá mức dễ thương như thế Taehyung nở nụ cười mãn nguyện, biết Jungkook đang ngượng nên không trêu cậu nữa, vẫn cứ ôm cậu mà bước vào bệnh viện dưới sự chứng kiến của mấy cô y tá và bác sĩ.

.

Đẩy cửa phòng tiến vào chiếc giường trắng quen thuộc Taehyung mới đặt Jungkook xuống. Cảm thấy bản thân đã được nằm trên giường tay buông khỏi cổ hắn theo bản năng, chỉnh lại tư thế sau đó kéo chăn lên cao qua khỏi đầu mình quay lưng về phía người ta.

"Em dễ thương thật" đứng nhìn mọi hành động của cậu liền không chịu được mà nói ra lời khen. Taehyung cúi xuống chỉnh lại độ cao của giường, không quên bật máy xông tinh dầu lên để giúp Jungkook ngủ thoải mái hơn. Vì nghe Jimin nói rằng cậu khá nhạy cảm với mùi hương lại không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện nên hắn đã đích thân mua cho cậu chiếc máy xông tinh dầu cùng với lọ hương bạc hà trầm rất nhẹ nhàng, dễ chịu.

"Ngủ ngon"Khi chắc chắn mọi thứ đã xong Taehyung mới quay lại chỗ chiếc máy tính rồi tiếp tục công việc còn lại của mình, nhưng hắn nào biết người nằm trong chăn kia từ nảy đến giờ vẫn không thể nào chợp mắt được khi mà tim cứ đập càng lúc càng mạnh, tưởng chừng như ai đó đứng gần cũng có thể nghe được tiếng đập của nó, không những thế hình ảnh khuôn mặt của hắn cứ hiện rõ lên trong đầu, nghĩ đoạn vô thức  Jungkook đưa tay lên chạm vào môi mình.

Lạ thật!

.

Sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã ló dạng ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt của người đang nằm trên chiếc giường khiến từng nét trên khuôn mặt ấy được hiện rõ hơn.  Đối diện giường có một người vẫn còn đang chăm chăm vào máy tính, Taehyung đã thức suốt đêm để hoàn thành công việc của mình. Khi đồng hồ reo lên báo rằng đã 6 giờ sáng hắn mới rời mắt khỏi màn hình nhìn lên thấy Jungkook đang chau mày vì bị ánh nắng chiếu vào mặt nhưng đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền vì quá buồn ngủ, khi mà tối qua hắn chính là thủ phạm hại cậu nằm thao thức suốt không thể nào chợp mắt được.

Thấy Jungkook có vẻ khó chịu Taehyung đứng dậy vươn người uể oải đi đến kéo rèm cửa sổ lại, quay lại giường thấy hai mày cậu đã giãn ra, hắn người từ tốn kéo chăn lên đắp lại cho cậu rồi mới yên tâm cầm điện thoại đã reo từ nảy giờ bước ra ngoài.

"Alo?"

[ Lão đại! Anh đi du lịch đâu mấy hôm nay vậy? Hại em mệt muốn chết]

"Bệnh viện"

[Anh bị thương hả?]

"Không"

[Vậy tại sao lại ở bệnh viện? Đừng nói ở chỗ thằng nhóc Kook gì hôm trước đấy nha?]

"Có chuyện gì?" Taehyung không quan tâm đến lời của Hoseok mà hỏi vào vấn đề chính.

[Anh đến đây một chuyến đi, hàng chúng ta hình như có vấn đề, lô lần này khác xa với lô lúc trước. Màu sắc nó nhạt hơn, chất liệu cũng kém hơn, nhưng bọn bên kia lại bảo hàng này chất lượng hơn, anh đến đây kiểm tra thử.]

"Gọi Suga đi" Taehyung mệt mỏi ngồi xuống ghế xoa xoa trán vì thức suốt đêm nên có hơi đau đầu.

[Không biết Suga bận gì, lúc sáng  gọi cậu ta bảo đang bận đưa bảo bối gì đó đi làm, mà bảo bối nào thế?]

Thật ra kể từ hôm Suga cứu Jimin hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, từ hôm vào bệnh viện gặp Jungkook  đến nay thì có lẽ tình cảm hai người họ đã thân thiết hơn nhiều.

"Nhanh thật" Taehyung trả lời một câu không liên quan gì đến câu hỏi của Hoseok, nhưng bên trong thì đã thấu hết mọi chuyện.

"......."

"Tên Zim ở đâu?"

[Tụi em nhốt gã dưới nhà kho, anh muốn xử lí như nào đây?]

"Để gã tận hưởng cuộc sống này thêm vài ngày đã" Nói rồi Taehyung tắt điện thoại sau đó xoay lưng đi ra ngoài, nhấn thang máy lên lầu của bác sĩ Kim SeokJin.

*Cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"Hyung?" Taehyung mở cửa tiến vào sofa mà ngồi một cách tự nhiên nhất.

"Có chuyện gì thế?" SeokJin tháo kính ra tiến đến ngồi phía đối diện.

"Em có chuyện cần giải quyết Jungkook tỉnh dậy hyung mua cháo cho cậu ấy giúp em, bảo với cậu ấy rằng trưa em sẽ quay lại đưa về nhà" Taehyung nghịch chậu hoa trước mắt ung dung nói.

"Anh mày làm bác sĩ chứ không phải bảo mẫu"

Không cần biết người kia có đồng ý hay không Taehyung vẫn đứng dậy rời đi, dưới sự phẫn nộ của người anh cùng lời cảm ơn chân thành.

"Này! Thằng kia, anh mày không làm đâu đấy."

.

Khoảng chừng một tiếng sau Jungkook  mới từ từ mở mắt, nhìn căn phòng trắng xóa này, cậu chán nản thở dài một hơi rồi bỏ chân xuống giường, vào phòng vệ sinh gần đó vì đây là dành cho khách VIP nên có hẳn phòng về sinh riêng, bước vào loay hoay một lúc muốn kiếm một bộ đồ mới để đi tắm nhưng không có bộ nào cả cậu đành bất lực đi ra.

Seokjin đẩy cửa bước vào đem khay cháo đặt xuống bàn nhìn cậu nói "Tỉnh rồi à? Lại đây ăn sáng đi Taehyung nhờ tôi mua cho cậu, nó bảo trưa sẽ quay lại đón cậu về nhà"

"Công ty có việc sao?" Jungkook đến ngồi xuống ghế cũng không thắc mắc việc Taehyung và người bác sĩ này thân thiết đến mức nào mà mua hẳn cháo cho mình.

"Chắc là thế, để tôi xem vết thương cho cậu" trả lời xong Seokjin cúi xuống cẩn thận kéo áo Jungkook lên xem chỗ vết thương đã được may lại.

"Vết thương không có vấn đề gì, hồi phục rất tốt" Anh đứng dậy nói, cậu không hỏi thêm gì, ngồi thẳng dậy vươn tay lấy khay cháo đang đặt trên bàn mở nắp đưa lên mũi ngửi.

"Cháo ếch?" Jungkook hạ tay xuống nhìn sang anh.

"Đúng rồi! Quán này tôi hay ăn ngon lắm đấy"

"Trong này có nấm?"

"Có chứ cháo ếch phải nấu với nấm đùi gà mới ngon, nhưng sao chưa ăn mà cậu biết thế?"

"Nghe mùi" Jungkook trả lời rồi đặt khay cháo lại lên bàn rồi đậy nắp lại.

"Ngửi được luôn sao?"

"Tôi không ăn được nấm" Jungkook tiến tới cửa sổ kéo rèm ra, ánh mắt dõi theo dáng người nhỏ nhỏ đang tiến vào than máy bệnh viện.

"Tôi không biết vậy để tôi đi mua tô khác cho cậu"

"Không cần đâu, tới rồi"

Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói của Jimin "Jungkook à! Tớ tới rồi đây"

"....."

"A! chào bác sĩ" Jimin hớn hở bước vào, thấy bác sĩ đầu tiên liền cúi chào anh.

"Chào cậu"

"Cậu chưa ăn phải không? Tớ mang cháo và đồ đến cho cậu đây" Jimin cầm khay cháo dơ lên trước mặt Jungkook, chưa đợi người kia trả lời y rất nhanh chân lẹ tay đặt nó xuống bàn mở nắp ra.

"......."

"Ấy!Cậu ăn rồi hả"

"Chưa...có nấm" Jungkook lúc này mới đi lại, cầm lấy khay cháo trên tay Jimin mà ngồi xuống.

in thấy không còn chuyện của mình nữa liền xin phép ra ngoài. "Vậy tôi ra ngoài trước"

"Chào bác sĩ" Jimin chào anh lần nữa, còn Jungkook chỉ gật nhẹ đầu rồi chẳng quan tâm đến ai chỉ quan tâm đến tô cháo trên tay mà thôi.

"Không đi làm à?" mở nắp ra bên trong toàn là màu trắng mùi thơm quen thuộc bay thẳng lên mũi, khiến Jungkook không thể chờ thêm nữa liền múc 1 muỗng đưa lên miệng, mặc dù là cháo trắng nhưng cậu ăn rất ngon lành.

"Có chứ, nhưng biết cậu sẽ cần tắm sau khi dậy nên lấy cho cậu bộ đồ rồi nấu ít cháo tiện đường mang qua đây"

"Ừ! Đói chết đi được, mà dạo này thế nào?" Jungkook hỏi một nghe rất đơn giản nhưng thật ra nó có ẩn ý phía sau.

"Th..thế nào là thế nào...vẫn như thường ngày thôi" đột nhiên thấy có điều gì đó Jimin hơi chột dạ lắp bắp nói, mắt dáo dác xin xung quanh tránh đi cái nhìn đang dò xét của người trước mặt.

"Thế à?"

"C..cậu ăn đi nha, tớ đi làm trước đây, chiều lại sang với cậu" nói rồi Jimin nhanh chân bỏ ra ngoài không dám nán lại thêm bất kì giây phút nào, nếu không, sẽ không biết cái con người mặt đồ bệnh nhân kia tra hỏi thêm gì nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net