Chap 9 : Sai Lầm
Từng đợt gió lạnh của mùa đông lạnh lẽo khẽ luồn qua khung cửa sổ khiến cho người trên giường cảm thấy khó chịu , xoay người lại cố tìm một vật gì đó để giữ ấm . Bàn tay không yên vị sờ soạng khắp giường , bỗng giật mình mở mắt vì có một thứ gì đó ẩm ướt đang ma sát thân thể mình . Cậu đỏ mặt , khẽ run người , miệng nhỏ không ngừng chửi thề . - Cái tên chết tiệt nhà anh , hành tôi cả đêm qua chưa đủ sao mà giờ vẫn...." ưm , ư.." Taehyung lưu manh nuốt trọn câu nói của cậu , mạnh bạo cắn mút vị ngọt của đôi môi , vừa ăn vừa thưởng thức nó , đê mê không muốn rời . Có lẽ cả cuộc đời anh sẽ chỉ duy nhất không cai được mùi vị của máu và sự ngon ngọt của cánh môi phấn nộn kia . Cảm thấy khó thở , cậu mới dùng tay đấm vào ngực anh một cái đau điếng .
- Sắc lang !! - Sắc lang ? Có phải tại tôi đã nuông chiều em nhiều quá nên giờ em mới muốn tạo phản . Vậy thì hãy để tôi dạy dỗ em một chút . - Á á á ..... Arrr..a~~~ Vào sáng mùa đông hôm đó , một bông " hoa cúc " đã nở rộ . ____ ___________ - Anh sẽ giúp tôi giải cứu Jungkook thật chứ ? - Đúng vậy , kế hoạch sẽ được bắt đầu vào tối nay . ___ ________ " Vù , vù " gió thổi mỗi lúc một lạnh , bên ngoài lâu đài đã bị một lớp tuyết dày đặc lấp kín . Mặc dù trời có lạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm nguội bớt đi tình cảm ấm nóng mà hai người dành cho nhau . Từ cửa sổ , ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của một gia đình với bố , mẹ và đứa con nhỏ chưa được ra đời . Cả người cậu như phát ra tia sáng ấm áp xua tan đi cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông . Nhưng tia sáng ấy rồi cũng sẽ có ngày dập tắt , bóng tối sẽ lại bao trùm , phá vỡ hạnh phúc mong manh ấy .Người đàn ông ôn nhu xoa nhẹ mái tóc mượt mà , khoé mắt híp lại tạo thành một nụ cười , nụ cười không mang một chút giảo hoạt mà ngược lại mang phần dịu dàng khó tả khiến cho tim ai đó như đập lỡ một nhịp . - Bảo bối mau ăn cho khoẻ , anh xin lỗi vì sáng nay đã hơi sung sức làm em đau . Cậu khẽ " ừm " một cái , ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình . - Jungkook anh muốn hỏi em điều này , em đã từng có một chút tình cảm nào với anh hay không ? Lời nói vừa dứt , không khí bỗng trở nên im ắng , cậu cúi gằm mặt xuống , hai tay đan vào nhau . Nhận thấy người trước mặt không thoải mái , anh đành dừng lại , buông một câu cụt ngủn . - Em đừng quan tâm đến những điều anh vừa nói , chỉ cần an phận sinh con cho anh là được . Nói rồi y lạnh lùng bước đi mà không để ý rằng chính câu nói của mình khi nãy như một nhát dao cứa mạnh vào tim cậu . Có chứ , cậu yêu anh , yêu anh rất nhiều , nhưng cậu nghĩ rằng hai người đang ở hai thế giới khác nhau , con người và vampire sẽ không bao giờ có được một tình yêu đẹp , mãi mãi không thể đến được với nhau . Thân thể cảm thấy mệt mỏi , cậu lê từng bước về phòng , bỗng giật mình mở to mắt vì người trước mặt . Là Jimin ! Cậu chạy oà về phía trước mặc cho mình đang mang thai , xụi lơ vào lồng ngực ấm áp . - Jimin a , gặp lại anh em rất vui . Anh không bị sao chứ , anh...Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống khuôn mặt thống khổ , nghẹn ngào trong đau đớn . - Jimin .. tay của anh .Lấy tay khẽ lau đi nước mắt , nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng .- Không sao đâu , chỉ là mất đi 3 ngón tay thôi mà , dù cho chân tay anh có bị tàn phế chỉ cần cứu được em anh cũng cam chịu .- Đồ ngốc . _____ _______ Cả hai người đâu biết rằng bên ngoài còn có một người nữa đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn . " Bốp " " bốp " , khá khen cho mày đã dũng cảm mò vào đây một lần nữa Park Jimin . Chúng mày làm tao cảm thấy chướng mắt . Jeon Jungkook , thì ra cậu đã lên giường với hắn , vậy thì không biết chừng đứa con trong bụng cậu là của hắn ? Jimin ngạc nhiên nhìn cậu , cậu có thai ? Là con của hắn ? Bàn tay tức giận nắm thành quyền , ra sức đánh vào mặt hắn . Còn cậu không biết từ khi nào hai mắt đã sớm đỏ hoe vì khóc . Tại sao anh lại nghi ngờ cậu , nghĩ rằng đó không phải là con của mình . Thì ra từ trước đến nay suy nghĩ của anh về cậu chỉ được tóm gọn bằng hai từ " dơ bẩn " . Thế giới này thật quá tàn nhẫn đối với cậu ! Cậu thật sai lầm khi nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cậu , nhưng cậu đã lầm . Ác quỷ thì vẫn mãi là ác quỷ , không thể nào trở thành người . - Kim Taehyung nếu như anh không tin đây là máu mủ của mình , vậy thì chính tay anh hãy giết nó đi . Người đàn ông cao quý , uy quyền từng bước một chậm rãi tiến đến gần cậu , trên môi nở một nụ cười giảo hoạt , ánh mắt loé lên tia tà ác , " phập " từng móng tay sắc nhọn ghim chặt vào bụng cậu . Cậu đứng đấy bất động nhắm chặt hai mắt , ngăn không cho nước mắt chảy ra mà cảm nhận đau đớn . Từng giọt , từng giọt máu tươi tí tách chảy xuống mặt đất lạnh lẽo . 😐😐 Các thím thấy t có ác quá ko ??
- Sắc lang !! - Sắc lang ? Có phải tại tôi đã nuông chiều em nhiều quá nên giờ em mới muốn tạo phản . Vậy thì hãy để tôi dạy dỗ em một chút . - Á á á ..... Arrr..a~~~ Vào sáng mùa đông hôm đó , một bông " hoa cúc " đã nở rộ . ____ ___________ - Anh sẽ giúp tôi giải cứu Jungkook thật chứ ? - Đúng vậy , kế hoạch sẽ được bắt đầu vào tối nay . ___ ________ " Vù , vù " gió thổi mỗi lúc một lạnh , bên ngoài lâu đài đã bị một lớp tuyết dày đặc lấp kín . Mặc dù trời có lạnh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm nguội bớt đi tình cảm ấm nóng mà hai người dành cho nhau . Từ cửa sổ , ta có thể dễ dàng nhìn thấy hình ảnh hạnh phúc của một gia đình với bố , mẹ và đứa con nhỏ chưa được ra đời . Cả người cậu như phát ra tia sáng ấm áp xua tan đi cái thời tiết khắc nghiệt của mùa đông . Nhưng tia sáng ấy rồi cũng sẽ có ngày dập tắt , bóng tối sẽ lại bao trùm , phá vỡ hạnh phúc mong manh ấy .Người đàn ông ôn nhu xoa nhẹ mái tóc mượt mà , khoé mắt híp lại tạo thành một nụ cười , nụ cười không mang một chút giảo hoạt mà ngược lại mang phần dịu dàng khó tả khiến cho tim ai đó như đập lỡ một nhịp . - Bảo bối mau ăn cho khoẻ , anh xin lỗi vì sáng nay đã hơi sung sức làm em đau . Cậu khẽ " ừm " một cái , ngoan ngoãn ăn hết phần cơm của mình . - Jungkook anh muốn hỏi em điều này , em đã từng có một chút tình cảm nào với anh hay không ? Lời nói vừa dứt , không khí bỗng trở nên im ắng , cậu cúi gằm mặt xuống , hai tay đan vào nhau . Nhận thấy người trước mặt không thoải mái , anh đành dừng lại , buông một câu cụt ngủn . - Em đừng quan tâm đến những điều anh vừa nói , chỉ cần an phận sinh con cho anh là được . Nói rồi y lạnh lùng bước đi mà không để ý rằng chính câu nói của mình khi nãy như một nhát dao cứa mạnh vào tim cậu . Có chứ , cậu yêu anh , yêu anh rất nhiều , nhưng cậu nghĩ rằng hai người đang ở hai thế giới khác nhau , con người và vampire sẽ không bao giờ có được một tình yêu đẹp , mãi mãi không thể đến được với nhau . Thân thể cảm thấy mệt mỏi , cậu lê từng bước về phòng , bỗng giật mình mở to mắt vì người trước mặt . Là Jimin ! Cậu chạy oà về phía trước mặc cho mình đang mang thai , xụi lơ vào lồng ngực ấm áp . - Jimin a , gặp lại anh em rất vui . Anh không bị sao chứ , anh...Những giọt nước mắt bỗng rơi xuống khuôn mặt thống khổ , nghẹn ngào trong đau đớn . - Jimin .. tay của anh .Lấy tay khẽ lau đi nước mắt , nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng .- Không sao đâu , chỉ là mất đi 3 ngón tay thôi mà , dù cho chân tay anh có bị tàn phế chỉ cần cứu được em anh cũng cam chịu .- Đồ ngốc . _____ _______ Cả hai người đâu biết rằng bên ngoài còn có một người nữa đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn . " Bốp " " bốp " , khá khen cho mày đã dũng cảm mò vào đây một lần nữa Park Jimin . Chúng mày làm tao cảm thấy chướng mắt . Jeon Jungkook , thì ra cậu đã lên giường với hắn , vậy thì không biết chừng đứa con trong bụng cậu là của hắn ? Jimin ngạc nhiên nhìn cậu , cậu có thai ? Là con của hắn ? Bàn tay tức giận nắm thành quyền , ra sức đánh vào mặt hắn . Còn cậu không biết từ khi nào hai mắt đã sớm đỏ hoe vì khóc . Tại sao anh lại nghi ngờ cậu , nghĩ rằng đó không phải là con của mình . Thì ra từ trước đến nay suy nghĩ của anh về cậu chỉ được tóm gọn bằng hai từ " dơ bẩn " . Thế giới này thật quá tàn nhẫn đối với cậu ! Cậu thật sai lầm khi nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với cậu , nhưng cậu đã lầm . Ác quỷ thì vẫn mãi là ác quỷ , không thể nào trở thành người . - Kim Taehyung nếu như anh không tin đây là máu mủ của mình , vậy thì chính tay anh hãy giết nó đi . Người đàn ông cao quý , uy quyền từng bước một chậm rãi tiến đến gần cậu , trên môi nở một nụ cười giảo hoạt , ánh mắt loé lên tia tà ác , " phập " từng móng tay sắc nhọn ghim chặt vào bụng cậu . Cậu đứng đấy bất động nhắm chặt hai mắt , ngăn không cho nước mắt chảy ra mà cảm nhận đau đớn . Từng giọt , từng giọt máu tươi tí tách chảy xuống mặt đất lạnh lẽo . 😐😐 Các thím thấy t có ác quá ko ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net