Truyen30h.Net

VKook | Tôi Đã Chờ Em Rất Lâu Rồi

Chương 58: Gặp lại anh khi tỉnh mộng

coiessie

Sáng sớm, gió khẽ len vào từ ngoài cửa sổ mở hé cuốn theo góc rèm mỏng cong lên. Nắng xuân ấm áp thoáng hắt bóng lên chiếc tường trắng khiến bầu không khí trong phòng trở nên dịu dàng và yên tĩnh hơn.

Taehyung luôn duy trì một thói quen, dù tối hôm trước có làm việc trễ thì anh vẫn thức dậy vào đúng sáu giờ ba mươi phút sáng hôm sau. Vậy mà hôm nay anh buông thả bản thân, lúc mở mắt ra thì đã hơn tám giờ. Trời vừa sáng, anh không nhịn được lại muốn thêm một lần nữa, JungKook bị đánh thức, một người muốn, một người không, cuối cùng chẳng hiểu sao lại biến thành giằng co, gối bay, chăn cũng rớt gần hết xuống đất, tình cảnh hỗn loạn, cuối cùng hai người xoắn xuýt cùng lúc nở nụ cười. Bầu không khí ngập tràn hương vị giao hoan mang theo cả tình thú, trong lần làm tình cuối cùng JungKook của anh tỏ ra vô cùng chủ động, anh ngắm nhì cơ thể dập dềnh lên xuống, đôi mắt mê hoặc khiêu khích quyến rũ khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

Gần cuối, JungKook mệt lả, nằm ghé trên người anh mơ màng hỏi, "Ông chủ này, có thật là anh sắp 40 rồi không đấy?"

Đã khen lại còn không quên đâm chọc, Taehyung nghe mấy chữ sắp 40 mà chỉ biết cười trừ. Ngoài thắt lưng tê dại thì vết mổ của anh không đau lắm. JungKook đương nhiên vẫn chưa tỉnh, tư thế ngủ của cậu không được tốt, cả người cứ dán sát mép giường rồi trùm chăn kín đầu, ngay cả lỗ mũi cũng không hở ta tí nào. Taehyung định ôm cậu ngủ nhưng có vẻ người này không nhiệt tình với cái tư thế dịu dàng này cho lắm, cậu lẩm bẩm bướng bỉnh không cho anh chạm vào người. Taehyung sợ cậu ngạt thở nên phải kéo bớt chăn xuống để cậu có thể hô hấp dễ dàng hơn. JungKook sợ ánh sáng, lúc này không có gì che chắn khiến đôi mắt cậu nhăn lại, gương mặt tràn ngập vẻ bất mãn, sau đó cậu trở mình, vùi đầu vào trong gối. Taehyung nổi lên tâm tư xấu xa, bàn tay anh âm thầm luồn vào trong chăn, cợt nhả vẽ vài vòng trên bờ mông tròn lẳn cong cớn của cậu, anh có thể cảm nhận được cơ thể cậu khẽ rụt lại theo bản năng. JungKook không những chỉ sợ sáng mà còn sợ nhột, cuối cùng cậu bị anh trêu chọc tới tỉnh cả ngủ, cậu quay đầu nhìn, đôi mắt nhỏ mang theo sự bất bình chưa tiêu tan.

Taehyung mỉm cười nhìn cậu, sau đó duỗi tay kéo cậu vào trong lòng. Miệng JungKook sượt qua ngực anh, cậu nói bằng giọng khàn khàn, "Chào buổi sáng ông chủ"

Taehyung hôn lên tóc cậu, "Chào buổi sáng"

JungKook với lấy điện thoại nhìn thời gian, cơn buồn ngủ còn sót lại lập tức tan biến, "Muộn rồi, em dẫn anh đi ăn sáng"

Cậu lo lắng về dạ dày của anh, tối hôm qua vận động mạnh không biết có xảy ra chuyện gì không. Tác phong của Taehyung rất tốt, cứ tỉnh là rời giường ngay cho nên động tác của anh vô cùng nhanh nhẹn, thoắt cái đã trở mình bước xuống giường. JungKook che mắt, tuy nói là "phi lễ chớ nhìn" nhưng cuối cùng cậu vẫn không nhịn được, hé mắt nhìn qua kẽ tay, lén lút thưởng thức cảnh đẹp. Taehyung mặc lần lượt từng thứ, áo body cộc tay cổ V màu trắng, tiếp đến là áo len lông cừu. Bên trên đã chỉnh tề nhưng bên dưới vẫn còn hớ hênh. Chân anh vừa thẳng vừa cân đối, không hề có bắp thịt dư thừa, cũng không có lông chân rậm rạp, da trắng như sứ, từ làn da tới từng đường cong đều vô cùng quyến rũ, khiến cho tinh thần con người ta sảng khoái. Quần của anh nằm ở bên phía JungKook, anh quỳ gối trên giường rồi thò tay tìm kiếm. Nhân tiện kéo tấm chăn lộ liễu mà cậu đang trùm xuống, "Có phải anh không cho em nhìn đâu"

JungKook bị anh bắt quả tang chỉ biết mím môi cười trộm, gò má ửng đỏ. Taehyung vừa đi về phía phòng tắm vừa mặt quần tới mông thì bị kẹt, anh hơi ưỡn eo rồi kéo thẳng quần lên tới thắt lưng. Hành động vô thức này của anh vậy mà cùng khiến JungKook cảm thấy xấu hổ. Cậu ngửi thấy một mùi rất đặc trưng từ trong chăn, chưa nói tới thơm hay không, nhưng chắc chắn mùi hương này tràn ngập tính xâm lược, đó là mùi của Taehyung. Trái tim cậu như bừng tỉnh, giống như được bao phủ bởi nắng ấm ngày xuân, chồi xanh mới nhú, vạn vật sinh sôi nảy nở.

Từ trong phòng tắm, Taehyung vừa cạo râu vừa hỏi, "Em về Thượng Hải cùng anh đi"

JungKook, "Tại sao?"

"Còn hỏi tại sao?" Anh bước ra, gương mặt rạng rỡ tỉnh táo hắn, "Không muốn ở cùng anh à?"

JungKook nghiêm túc suy nghĩ, chần chừ chưa tới ba giây, thì cậu đã bị ánh mắt của Taehyung nhắc nhở, "Còn cần phải nghĩ cái gì nữa?"

JungKook làm mặt xấu với anh. Taehyung đi rửa mặt, sau đó vừa nhặt lọ xịt khoáng rơi dưới đất lên vừa nói, "Mai anh phải đi làm rồi, không thể nghỉ lâu quá được"

JungKook hiểu, tập đoàn Kim thị có quá nhiều nghiệp vụ, CEO nghỉ lâu quá sẽ dẫn tới công việc bị đình trệ. Từ đó tới giờ cũng đã hơn hai tháng, tối hôm qua cậu có để ý đến vết mổ của anh, đường khâu rất chuyên nghiệp, bây giờ gần như không còn thấy rõ. Cậu hỏi, "Anh không về nhà à?"

Taehyung thản nhiên đáp, "Nhà xa quá, không tiện, anh về căn hộ ở"

Đã nói tới nước này nhưng cảm giác của JungKook vẫn như cũ, chỉ cần thức dậy là anh đã phải bận rộn suy tính chuyện công việc, trước đây cậu không hiểu, bởi vì con người ta thường hay phán xét những gì mà người khác đã làm được, ví dụ cái này không hay, cái kia không tốt, cần phải sửa đổi. Nhưng từ lúc ở chung tới giờ, càng ngày JungKook càng hiểu được cái khó của Taehyung. Đằng sau ba chữa Kim Taehyung là quá nhiều trách nhiệm và áp lực, không phải anh không muốn, mà đã ngồi ở vị trí này rồi, có rất nhiều chuyện anh phải lực bất tòng tâm.

Ăn trưa xong, JungKook về nhà một mình, Chan Eun đang ở nhà xem TV, vẫn là bộ phim về đạo đức gia đình ấy, JungKook không xem nổi thể loại này, nhưng ngày nào Chan Eun cũng theo dõi cho nên đại khái cậu cũng hiểu nội dung là về yêu hận tình thù. Vừa vào cửa, cậu vui vẻ chỉ vào TV, "Sao nữ chính lại kết hôn với nam phụ thế này?"

Chan Eun xem rất nhập tâm, trên bàn có mấy tờ giấy ăn bị vò nát, "Con đừng có quấy rầy được không, nam chính tới cướp dâu bây giờ đấy"

Nghe bà nói vậy, JungKook bước qua ngồi xuống sofa, yên lặng theo dõi nốt tập phim cùng bà. Nhạc cuối phim vừa vang lên, Chan Eun quay đầu nhìn cậu, "Tối qua nó có mang bao không?"

JungKook suýt chút nữa bị bà làm cho nhồi máu cơ tim, mặt nóng như cái bánh rán, "Mẹ, mẹ..."

Chan Eun thản nhiên, "Những gì mẹ dạy con có thể nhớ kỹ được không hả?"

JungKook cảm thấy lúng túng, hơi nóng trên người vẫn còn chưa tan hẳn, dù mẹ con có thân thiết tới đâu nhưng nói về mấy chuyện quan hệ này cũng khó mà không bối rối. Tính cách Chan Eun cậu hiểu hơn ai hết, chuyện kinh thiên động địa bà cũng từng làm rồi, huống chi là mấy lời nói khiến ma quỷ phải khóc thét. Khúc nhạc đệm này bị JungKook tự động ném qua một bên. Cậu nói qua cho bà biết về chuyện lên Thượng Hải. Chan Eun hỏi, "Có về nữa không?"

JungKook gật đầu, "Có về, anh ấy mới làm phẫu thuật nhưng vẫn phải đi làm"

Chan Eun lại hỏi, "Vậy con muốn cùng ở với mẹ nó à?"

"Không, anh ấy có nhà riêng" JungKook nói, "Hai tuần nữa con về nhà, phòng thuê kia cũng tới hạn, tiện thể con lên trả luôn"

Chan Eun không nói nữa, bà ngồi một lát rồi đi vào phòng ngủ, lúc ra cầm theo một tờ danh thiếp, "Có phòng thì mới tránh được họa"

Trên dang thiếp là cách liên hệ với thầy chủ nhiệm trường cấp ba, JungKook cầm trong tay nhìn rồi hỏi, "Gì đây?"

"Nếu con muốn về làm thì có thể bảo Young Chul dẫn đi tìm người này, bọn họ là bạn bè khá thân, ông ta sẽ giúp con thu xếp" Chan Eun mất hứng, thoáng thở dài, "Thôi quên đi, mẹ thấy con chắc không thích về cái thôn nhỏ này làm đâu"

JungKook bật cười, cần thận cất danh thiếp vào, không quên trêu chọc bà, "Bà Jeon à, dạo này sự quan tâm của mẹ với con còn nhiều hơn 27 năm cộng lại đấy nhé"

Chan Eun cũng khẽ mỉm cười.

"Con phát hiện gần đây mẹ không còn đi đánh bài nữa nhỉ" JungKook đã sớm thấy kỳ lạ, nhưng cứ hết việc này tới việc khác dồn dập nên cậu cũng quên mất. Vừa đứng dậy định đi thu dọn hành lý thì đột nhiên cậu bước vòng ra sau ghế sofa, dịu dàng xoa đôi vai Chan Eun khuyên nhủ, "Mẹ đừng nghĩ nhiều làm gì, thích gì thì cứ làm. Tiền trong nhà đủ cho mẹ dùng. Còn nữa, những lời mẹ nói con nhớ kỹ rồi. Mẹ yên tâm, nếu con không cam tâm tình nguyện thì nhất định con sẽ tự biết cách bảo vệ bản thân cho tốt"

Nói xong, JungKook bước vào trong phòng ngủ, Chan Eun ngây người ngồi đó, theo bản năng, bà giơ tay chạm vào nơi JungKook vừa sờ, mềm và nóng, đó chính là cảm giác thôi thúc dâng trào của huyết thống. Chan Eun quay đầu nhìn về phía phòng con trai, hốc mắt bỗng chốc nóng bừng lên.

Trước khi quay về Thượng Hải, Taehyung lễ phép tới chào tạm biệt Chan Eun, một xe quà biếu dỡ xuống bày la liệt quá nửa huyền quan, thậm chí Chan Eun còn trông thấy chiếc túi bạch kim mà bà từng nhắc tới được đóng gói trong hộp.

Taehyung làm việc bao giờ cũng chú trọng tới thể diện cho nên anh rất được các bậc trưởng bối yêu thích, khi nói chuyện với Chan Eun anh cũng rất cung kính, có thể nhận thấy nét cười thoáng qua mặt bà, bà có thể nhận ra sự thật lòng của anh dành cho con trai mình. Trước khi đi bà tìm lý do đuổi JungKook ra chỗ khác, Taehyung nhìn là hiểu bà có lời muốn dặn dò mình.

Chan Eun không còn vẻ mạnh mẽ hoạt bát như thường ngày, nét mặt bà vô cùng điềm đạm, thậm chí đổi cách xưng hô, bà nói, "Kim tiên sinh"

Taehyung ung dung trả lời, "Bác gái"

Khi Chan Eun cười rộ lên, khóe miệng và đuôi mắt có hằn rõ những vết nhăn. Có lẽ vì đang nhắc tới JungKook nên Taehyung thấy giọng bà dịu đi rất nhiều, "JungKook nhà tôi thật ra đã phải chịu khổ nhiều rồi. Tôi và ba nó ít khi quan tâm tới cả hai anh em, là do tôi không làm tròn trách nhiệm, nhưng thằng bé rất hiểu chuyện, thậm chí nó còn đỗ được một trường Đại học danh tiếng như vậy" Nói tới đây, ý cười trên gương mặt Chan Eun có vẻ sâu hơn, "Sau khi tốt nghiệp, rồi cả khi nó đi làm, tôi chưa bao giờ phải lo lắng gì về nó. Thằng bé này đôi lúc rất cứng đầu, nhưng tôi biết, nếu nó không cứng đầu như thế, thì đã không có được ngày hôm nay"

Taehyung nói, "JungKook là một chàng trai tốt"

Chan Eun cúi đầu, khi bà ngước lên, trong đôi mắt toát lên sự gửi gắm, "Kim tiên sinh, sau này nếu chỗ nào nó chưa được thì xin cậu hãy bao dung nó, con trai như nó khó tránh khỏi sai sót, không phải nó không hiểu chuyện, mà bởi có nhiều thứ tôi chưa từng dạy dỗ."

Chan Eun thổn thức, mấy lời nói cứ lặp đi lặp lại mang theo sự giác ngộ và cả nỗi ân hận muộn màng. Trách nhiệm mà bà còn thiếu sót qua thời gian dần biến thành những chiếc kim nhỏ, những thứ đâm được ra đều là ăn và hối tiếc.

Taehyung vẫn điềm nhiên, khoan dung, giây phút thất thố này của Chan Eun, trước tình cảnh bối rối này, anh càng trịnh trọng thành khẩn thốt ra lời hứa đáng giá ngàn vàng, "Bác gái, cháu sẽ chăm sóc JungKook, bác yên tâm đi"

Chan Eun nuốt ngược nước mắt vào trong, sau vài giây yên tĩnh, bà quay về bộ dạng phóng khoáng tùy tiện. JungKook mua ba chai nước mang về, cậu đưa một chai cho Chan Eun, Chan Eun nổi đóa, "Con dở hơi à, đi bộ về nhà mất 10 phút, con lãng phí tiền thế làm gì"

"Có hai tệ thôi, lãng phí gì đâu, mẹ không uống thì đổ đi!" JungKook tức muốn xỉu, "Lần sau con còn mua cho mẹ thì con chính là con heo"

Chan Eun cười khẩy, "Tránh ra!" Sau đó bà hất tóc, vênh váo rời đi.

Nhìn theo bóng lưng hao gầy của Chan Eun từ xa, chiếc váy bà đang mặc có vẻ cũng rộng hẳn, trong lòng JungKook bỗng dưng dâng lên một loại cảm giác khó tả, vài giây trôi qua, hơi thở đè nén khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Theo bản năng, cậu mở miệng gọi, "Mẹ!"

Chan Eun đi chậm lại, nhưng bà vẫn không quay đầu.

JungKook lớn tiếng nói, "Mẹ nhớ ăn cho ngon vào nhé, đừng có mà giảm cân đấy!"

-------------------

Trở về Thượng Hải, Taehyung đã cho người dọn dẹp căn hộ ở Tomson Riviera, tân trang lại toàn bộ. Lão Dư đưa quần áo của anh từ nhà cũ tới. Hơn bốn giờ, Taehyung không tới công ty nữa, anh dọn trống một nửa tủ quần áo ở phòng ngủ chính, rồi treo đồ của JungKook lên. Bên trái là áo sơ mi của anh, được xếp theo thứ tự từ màu đậm tới nhạt, cái nào cũng được lượt phẳng phiu. Bên phải đặt một chiếc hộp bằng nhung với hàng chục ô ngăn nhỏ đựng cà vạt, kiểu dáng nào cũng có.

JungKook đứng nhìn hồi lâu, Taehyung ôm lấy cậu từ đằng sau rồi hỏi, "Thích không?"

JungKook khẽ mỉm cười, "Thích, anh đeo cà vạt nhìn đẹp trai lắm"

Hai tay Taehyung vòng bên hông, đầu cúi xuống cắn rái tai của cậu, "Buổi tối dùng nó để trói em thì càng đẹp đấy"

JungKook đỏ mặt, đẩy anh ra, "Đáng ghét!"

Khóe mắt Taehyung cong lên, nhìn sao cũng thấy thiếu đứng đắn. Một lát sau, Hoseok tới báo cáo công việc, trông thấy JungKook, cậu ấy cười vui vẻ, "JungKook, đã lâu không gặp"

JungKook đáp, "Anh tới đúng lúc lắm, ăn cơm tối luôn nhé"

Hoseok chưa vội đồng ý, cậu ấy quay sang nhìn sếp. Taehyung nói, "Ở lại ăn đi"

Lúc này cậu ấy mới hớn hở, "Vậy thì làm phiền JungKook nhé"

Hai người đàn ông ngồi ngoài phòng khách bàn luận, Hoseok mang tới khá nhiều văn kiện, đã gần cuối tháng ba và chuẩn bị hết một quý. Tất cả các loại báo cáo tài chính cần phải để Taehyung xem qua một lượt, số liệu không có vấn đề gì, quan trọng là một số kế hoạch dự án vào quý hai tới. Taehyung đọc phần này cẩn thận hơn hẳn, anh không bật laptop, chỉ dùng bút gạch xóa chỉnh sửa ngay trên giấy. Trong công việc, anh và Hoseok rất ăn ý, không cần phải thao thao bất tuyệt, đôi khi chỉ cần một nét gạch chân hoặc khoanh tròn vào ý chính là đủ để Hoseok hiểu anh muốn nói gì.

"Trong cuộc họp định kỳ hôm qua, Seok tổng và Dae tổng có tranh chấp về vụ kiện của ngân hàng, sáng nay khi gặp Seok tổng, em thấy có vẻ vẫn còn chưa nguôi giận. Đầu năm Guleum có tới tham gia buổi họp hội đồng quản trị một lần, sau đó không hề xuất hiện nữa. Cậu ta đang ở Bắc Kinh, nghe nói có hứng thú với một dự án liên quan tới phi hành vũ trụ"

Hoseok không báo cáo quá chi tiết, tình hình nhân sự của công ty chỉ cần liếc qua là hiểu, Taehyung nói, "Lão Seok là người của ông cụ, tính tình nóng nảy đó là chân truyền. Cậu thông báo cho Dae tổng, cứ tranh cãi có chừng mực với ông ta thôi, tới lúc không thu dọn được, lão Seok sẽ tự mình tìm tới tôi"

Hoseok hiểu rõ vấn đề xáo trộn nội bộ.

"Còn về Guleum" Taehyung bất chợt trầm mặt trong giây lát, rồi cất lời, "Đi nghe ngóng tình hình cái dự án mà cậu ta hứng thú xem"

Hoseok ghi nhớ từng lời dặn. Không lâu sau, JungKook bưng nồi canh vừa nấu xong đặt lên bàn rồi gọi vang, "Kim Taehyung, ăn cơm thôi"

Hoseok kinh ngạc vì xưng hô này, dám gọi thẳng tên sếp đúng là hiếm thấy. Cậu ấy nhìn biểu tình của Taehyung vài lần, sau đó cúi đầu cười thầm.

Taehyung liếc cậu ấy, "Có vấn đề gì à?"

Hoseok nào dám nói thật, chỉ kín đáo, "Chúc mừng Kim tổng"

Các món ăn rất thanh đạm hầu như đều dựa vào khẩu vị của Taehyung, chỉ là so với bình thường thì có thêm hai món cay Tứ Xuyên trên bàn.

JungKook bày đũa rồi nháy mắt với Hoseok, "Anh Hoseok, chúng ta có thể ăn cay nhỉ"

Tiếng gọi "Anh" và "Chúng ta" cực kỳ chối tai. Sau khi ngồi xuống, Taehyung lạnh nhạt nói, "Hoseok không ăn cay"

JungKook bất mãn, "Ai bảo, bọn em rõ ràng đã cùng nhau đi ăn cơm Tứ Xuyên rồi mà"

Không nói còn ổn, vừa nói ra, sắc mặt Taehyung càng thêm ảm đạm, anh lặp lại lần nữa, "Hoseok không ăn cay"

JungKook không phản ứng vội, chỉ quay ra nhì Hoseok, Hoseok hơi cúi đầu, ngồi cạnh sếp đúng là quá áp lực mà, cậu ấy hắng giọng nói, "Đúng vậy Kim tổng, Hoseok không ăn cay"

Ăn xong, bọn họ tiếp tục ra phòng khách thảo luận, JungKook lười biếng ngồi xuống sofa nghịch điện thoại. Cậu nhắn wechat cho Chan Eun khoảng một tiếng trước, hỏi xem bà đã ăn cơm chưa, bây giờ bà mới trả lời là ăn rồi. Chan Eun vẫn vậy, lúc nào cũng trì hoãn đối với sự quan tâm. JungKook nhớ lại bóng lưng gày gò ấy, thầm nhủ nhắc tại mình nghĩ nhiều rồi. Nửa tiếng sau, công việc đã bàn bạc xong xuôi JungKook bấm giờ mang thuốc và nước ấm qua cho Taehyung. Toàn là thuốc bổ như viên canxi và dầu cá, phẫu thuật xong anh không dùng thuốc giảm đau nữa. Hoseok định nói lại thôi, tuy cậu ấy biểu hiện không quá rõ ràng nhưng JungKook vẫn nhận ra. Cậu tự giác muốn tránh đi nhưng Taehyung lại kéo tay cậu lại, để cậu ngồi cạnh mình, Hoseok hiểu ý, không còn cố kỵ nữa.

"Hôm qua Choi tổng của DH Entertainment cố ý hỏi em, bộ phim mới của đạo diễn Park sang năm sẽ khai máy, kịch bản rất hay, đoàn đội chế tác cũng ổn. Choi tổng muốn hỏi anh có định đầu tư vào không, nếu có thì anh ta có thể cho Kyung Soon thử vai chính"

Hoseok không nói thẳng thừng, nhưng ý tứ đủ để hiểu. Taehyung không quá can thiệp vào giới giải trí, công ty cá nhân của anh tách biệt hẳn với tập đoàn Kim thị và có chen chân vào phương diện này. Mấy năm nay anh đã giúp đỡ Kyung Soon giành được nhiều kịch bản hay. Nghe vậy là JungKook hiểu. Thật ra cậu không quá để bụng chuyện này, tình cảm không phải là sự chiếm hữu ích kỷ, cậu không muốn Taehyung vì mình mà phải buông bỏ bất cứ thứ gì. Cậu kiên định, chợt có nghe thấy Taehyung nói, "báo lại với Choi tổng, lần này tôi không tham dự, về sau tôi cũng không có ý định đầu tư nữa. Nếu anh ta cần trợ giúp gì thì tôi có thể giới thiệu nhà đầu tư cho"

Sắc mặt Hoseok vẫn bình thản không đổi nhưng trong lòng nặng nề hơn hẳn. Mỗi khi Taehyung đưa ra quyết định, anh không bao giờ dùng lời nói sắc bén và góc cạnh chỉ mộc mạc thể hiện rõ lập trường của mình, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ tàn nhẫn. Taehyung chọc thủng tầng quan hệ với Kyung Soon, đồng thời còn sử dụng phương pháp gây tổn thương nhất.

11 giờ tối, của phòng tắm mở ra, Taehyung mang theo hơi nước nóng hổi bước tới, JungKook ngồi xếp bằng trên giường cầm ipad của anh xem phim, bản Bluray không phụ đề. Cậu ấn nút tạm dừng sau đó ngẩng đầu hỏi anh, "Tối nay anh làm sao thế, rõ ràng Hoseok ăn cay được mà"

Taehyung lau tóc, nửa thân trên trần trụi, bên hông cột chiếc khen tắm màu xanh đậm, "Em nấu riêng cho cậu ta, cậu ta không thể ăn"

JungKook cười, "Thế mà anh cũng ăn giấm được?"

Taehyung khoát khăn lông lên thành ghế rồi kéo gáy cậu sát về phía mình, "Không ăn giấm, ăn em"

Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng tăng cao, JungKook bị anh đè dưới người, còn anh đi tắt đèn. Lúc anh quay lại cậu thấy trên tay anh thừa ra một cái cà vạt. Taehyung là một người đàn ông biết kiềm chế, từ khi dậy thì đã có rất nhiều người bắn ra tín hiệu ngầm, nhưng trời sinh anh lạnh nhạt khắc chế cho nên anh không nhiệt tình mấy với chuyện tình cảm, cũng không thích việc được theo đuổi. Đương nhiên không phải anh chưa từng phóng túng, đám Jimin toàn là những người đàn ông trưởng thành, chắc chắn đều có ham muốn riêng, còn Park Jimin thì đúng là giỏi tìm mấy cô em xinh đẹp đủ các loại. Giải khát chỉ là nhất thời, nhưng tóm lại, Taehyung vẫn chỉ lạnh nhạt như thế, cộng với gia phong nề nếp của nhà họ Kim, tuyệt đối không cho phép những tin tức lá cải xuất hiện trên báo chí, cho nên anh vẫn luôn giữ tâm tĩnh lặng, kìm nén dục vọng. Vậy mà anh lại có thể tìm được lạc thú đánh mất trên người JungKook.

Mọi người luôn có sức hấp dẫn nguyên thủy, hóa ra chỉ cần tìm được đúng người, thì chắc chắn sẽ không bao giờ kìm nén được dục vọng.

Tối thứ ba Taehyung trở về nhà một chuyến. Đã nửa tháng anh không xuất hiện, lần này là vì ông cụ ngã bệnh nên mới yêu cầu anh về. Vừa bước vào nhà anh đã được dì vú tỉ mỉ chăm sóc, bưng trà dâng nước múc canh, lúc thì nói dạo này anh gầy, lúc thì lại nói sắc mặt không tốt. Thật ra vì dì đau lòng, cái gì ở anh cũng tốt, dì chỉ muốn tìm lý do để annh thường xuyên về thôi. Taehyung rất kính trọng dì, anh chưa bao giờ ỷ vào thân phận mà kiêu căng ngạo mạn, lúc nào anh cũng dịu dàng lắng nghe lời lải nhải của bà, không hề cảm thấy sốt ruột. Nói xong dì lau sạch nước mắt, nhỏ giọng nói, "Bà chủ cũng đáng thương lắm, con đừng trách bà ấy nữa"

Nhắc tới chuyện này, Taehyung thoáng biến sắc. Nơi chân mày anh toát lên sự lạnh nhạt bạc bẽo, từ chối đón nhận. Ae Hye từ trên tầng xuống, thấy con trai bà lại không nỡ, chỉ biết trách móc cái tính cách quật cường của con rồi phiền muộn vì nếu bản thân ban đầu xử lý tốt hơn thì quan hệ giữa hai mẹ con đã không tới nông nỗi này. Mấy tháng nay, Taehyung lúc nào cũng thờ ờ, không mặn không nhạt, lễ nghi vẫn chu toàn nhưng không có thân thiết nữa, giống kiểu xã giao với khách hàng hơn. Ae Hye ngồi xuống ghế sofa. Taehyung thong thả uống bát canh gà. Dì vú dụng tâm ninh canh, xương gà cũng nhừ ra như tan vào trong miệng, dì chỉ cho ít muối chứ không thả thêm gì khác.

Húp xong bát canh anh thấy ấm bụng hẳn. Ae Hye không cố gắng tìm chuyện để nói, bà chỉ dặn dò dì vú, "Gói một phần lại"

Taehyung uống xong, nhẹ nhàng gác thìa rồi đón lấy khen giấy lau miệng, "Hầm nhiều quá ạ?"

Ae Hye bình tĩnh nói, "Bên nhà không phải đang cất giấu một người nữa sao?"

Taehyung nhìn bà, từ chối trả lời. JungKook ở Thượng Hải chăm sóc anh đã được hơn một tháng, đương nhiên Ae Hye biết. Tới hôm nay, chắc bà cũng không dám xen vào chuyện này nhiều nữa, bà đã đánh giá thấp vị trí của cậu bé ở trong lòng con trai mình. Nào loạn một trận xong bà cũng sợ và hối hận, một người kiêu ngạo như bà tuyệt đối sẽ không khép nép nhận lỗi. Nhưng từ thái độ có thể nhận ra ý tứ ngầm thừa nhận, đây đã là sự vãn hồi lớn nhất của vị nữ chủ nhân này rồi.

Trái tim Taehyung lạnh hơn bất cứ ai, chạm vào vẩy ngược của anh thì trừ phi anh nhả ra, chứ không với cái tính cố chấp khăng khăng của anh thì không ai có thể hâm nóng cũng chẳng ai có thể hòa tan. Ae Hye thực sự nhức đầu, bây giờ con trai cứ nói vài câu là có ý muốn tiễn khách, dù thêm một câu cũng không, bảo sao bà không lo âu chứ. Ae Hye định tâm lại rồi mới mở miệng, "Chọn hôm nào rảnh dẫn thằng bé về ăn cơm đi, dù sao con che giấu bảo vệ nó như thế cũng không hợp lý. Nếu đã có dự định hết rồi thì cùng nên hợp thức hóa"

Taehyung không hoảng không loạn thản nhiên nói, "Bàn sau đi ạ"

Ae Hye tiếp lời, "Thế nào là bàn sau, căn hộ kia con mua bao lâu rồi, hai đứa thật sự định sống luôn ở đó à, đổi chỗ rộng rãi một chút, hai đứa cũng thoải mái hơn đúng không?"

Bà nói chuyện vô cùng cởi mở, nhưng sự chú ý của Taehyung lại lái sang một hướng khác. Hình như căn hộ kia cũng hơi nhỏ thật, bế cậu từ ghế sofa phòng khách tới phòng ngủ cũng chỉ mất mười mấy bước, mấy chục lần dạo đầu như thế chắc JungKook cũng chán rồi. Taehyung thầm mơ mộng viễng vông lơ đểnh suy nghĩ, khóe miệng không nhịn được thoáng run rẩy. Biểu cảm của con trai khiến Ae Hye mất hết cả nhẫn nại. Bà buồn phiền tới nỗi không nói nên lời, trong lòng nghẹn nín, vài lần định nói lại thôi, rốt cục vẫn thở dài, "Tùy con vậy"

Taehyung về Tomson lúc mười rưỡi tối, vừa bước vào anh đã thấy JungKook đang thu dọn đồ đạc, chiếc vali cậu mang tới đây đang mở rộng, đặt ở dưới đất. Anh lập tức cau mày, thay giày rồi bước qua, "Sao thế?"

Cậu mặt một chiếc áo len rộng thùng thình, trông chẳng khác nào sinh viên trẻ tuổi. Cậu nói, "Mai em phải về một chuyến"

Taehyung có vẻ không sẵn lòng, "Về nhà hả?"

"Vâng" JungKook xếp từng bộ quần áo vào trong vali, "Gần đây mẹ em ít khi trả lời tin nhắn của em lắm, ngay cả điện thoại cũng không gọi được"

"Đừng lo lắng, không phải em nói mẹ em thích chơi mạt chược à, có lẽ bà bận chơi nên không để ý đó"

Đúng là có khả năng này, trước đây cũng không ít lần như thế rồi. Nhưng trong lòng JungKook vẫn cứ lẩn quẩn, lần này cậu cảm thấy rất kỳ lạ, cậu không thể giải thích được, cảm giác trống rỗng này tựa như giẫm hụt chân lúc bước lên cầu thang vậy.

"Vẫn nên quay về một chuyến thôi, ở đây cũng một tháng rưỡi rồi, tại anh cả đấy"

Nhắc là lại mất hứng, ban đầu cậu chỉ định ở lại chăm sóc anh nửa tháng thôi, nhưng mỗi lần nhắc tới thì ông chủ Kim này luôn tìm được lý do từ chối để giữ cậu ở lại. Tháng tư đã tới, chỉ còn mười ngày nữa là bước vào mùa hè, JungKook nói, "Em mua vé vào tám rưỡi sáng mai rồi"

Taehyung miễn cưỡng ngồi xuống giường, cầm lấy đầu ngón tay của cậu, "Ở lại bên anh đi"

JungKook lắc đầu.

"Vậy em về bao lâu rồi quay lại?"

Giống như phát hiện ra một đại lục mới, JungKook ngạc nhiên cười hỏi, "Sao em phải quay lại đây nhỉ? Ở đây cũng có phải nhà em đâu?"

Taehyung không cách nào phản bác, con hồ ly nhỏ của anh đã tìm được sơ hở để bắt chẹt, mối quan hệ chính là anh tình tôi nguyện, tôi chẳng nợ gì anh cả. Đôi mắt Taehyung sâu thẳm, tựa như sắp thả bông hoa ăn thịt người trong bụng ra vậy. JungKook không trêu anh nữa, cậu ôm lấy mặt anh, hôn một phát năm sáu cái, "Em đùa thôi, đừng nhớ em quá nhé"

Taehyung phá lên cười, anh lắc đầu, hết cách với cậu. Hôm sau, Taehyung chở cậu tới ga tàu cao tốc, một buổi sáng bình thường như bao ngày. Niềm hạnh phúc bình yên này chậm rãi xâm nhập vào cuộc sống của anh, anh không thể ngờ rằng hạnh phúc lại có nhiều hình dạng tới vậy, mỗi một dáng hình đều mang theo tác dụng và sức mạnh có thể khiến cho con người ta bất ngờ thăng hoa.

Anh đã sớm nói rằng JungKook có thể tự do làm bất cứ điều gì cậu thích. Anh không phải loại đàn ông thích sự kiểm soát chặt chẽ, chỉ cần cậu vẫn bình an vô sự trong tầm mắt của anh thì mọi chuyện đều tùy cậu. Xe dừng lại ở ga tàu cao tốc, JungKook không cho anh đưa vào, cậu xách hành lý rồi xuống xe. Taehyung cách cửa sổ xe gọi cậu lại, "Kook"

JungKook quay đầu lại, "Hả?"

Anh cười, "Tới thì nhớ báo bình yên nhé"

"Em sẽ nhắn tin cho anh" Cậu giơ điện thoại.

Nhìn theo bóng cậu đi vào rồi anh mới lái xe tới công ty. Chín giờ sáng anh còn có cuộc họp phải mở, các lãnh đạo cấp cao và người đại diện công ty con ở nước ngoài đều tới dự. Cuộc họp đưa ra sách lược này khá quan trọng, điện thoại của anh bật chế độ im lặng đưa cho Hoseok cầm hộ, nếu không phải cuộc gọi quan trọng thì anh không nhận.

Hơn mười giờ, Hoseok thì thầm cầm điện thoại bước ra khỏi phòng họp. Hai phút sau cậu ấy quay về, vẻ mặt có vẻ hốt hoảng, cậu ấy bước nhanh tới trước mặt Taehyung, cúi đầu nói thầm đôi ba câu, Taehyung chợt ngẩn ra. Cuộc họp bị gián đoạn, tất cả lãnh đạo cấp cao nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của anh. Hoseok cầm giúp anh áo khoác và chìa khóa xe, rồi nhanh chóng nhấn thang máy, Taehyung vừa đi vừa hỏi, "Bệnh viện nào?"

"Trước khi cậu ấy ngất, nhân viên tàu đã đưa cậu ấy tới bệnh viện nhỏ gần nhất, sau đó chuyển tới bệnh viện chăm sóc sức khỏe sản phụ "Hoseok nói, "Điện thoại cúp khá vội nên tạm thời chỉ biết có thế"

Bước vào thang máy, Taehyung hít một hơi thật sâu, niềm hạnh phúc điên cuồng và phức tạp xen lẫn nhau, tựa như muốn đạp vỡ lục phủ ngũ tạng của anh vậy. Lúc thang máy từ tầng năm mươi xuống tới tầng tám, anh mới hồi hồn, dặn dò Hoseok, "Cậu gọi điện cho mẹ tôi để bà liên lạc với dì Yan đi"

Dì Yan là bạn thân của Ae Hye, cũng là chuyên gia sản nổi tiếng. Hoseok hiểu ý, cậu ấy cười nói, "Kim tổng, lần này thực sự phải chúc mừng anh rồi"

Năm phút sau ở Kim gia, khi Ae Hye nhận được cuộc gọi, trái tim bà cũng run lên. Cả người giống như giật điện, bà cố gắng kiềm chế được mà run rẩy, giọng bà may mà vẫn khá vững vàng, "Được, để dì liên hệ"

Hoseok vừa định cúp máy thì Ae Hye không nhịn được gọi giật lại, "Hoseok à!"

"Dạ, sao thế dì?"

Ae Hye trịnh trọng giao phó, "Dì sợ Taehyung lái xe nhanh quá không an toàn. Con bảo nó tài xế trong nhà cũng đang đi tới đó rồi, bảo nó lái chậm chút nhé"

Hoseok mơ màng mỉm cười, đáp lời, "Dì yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net