Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

19 . Cậu là người của tôi

So_Ram_9597

Mẹ Jeon nhìn một lượt cậu trai trước mặt . Khuôn mặt góc cạnh , đường nét hài hoà . Khí chất toát ra lại vô cùng to lớn . Kookie có một người bạn đẹp trai như thế mà lại chưa từng kể cho bà biết . Thật là đáng giận .

" Bác là mẹ Kookie . Con vào nhà đi "

Kim Taehyung đi theo sau lưng mẹ Jeon vào trong nhà , tới phòng khách thì mẹ Jeon kêu hắn ngồi ở ghế rồi đi vào bếp lấy ly nước .

" Kookie chắc còn đang ngủ , từ hôm qua đến giờ thằng nhỏ chưa ăn gì . Con vào xem nó rồi khuyên nó ăn giúp bác "

Mẹ Jeon đặt ly nước lên bàn rồi ngồi xuống ghế đối diện . Từ hôm qua Jungkook về đến nhà đã đi thẳng vào phòng . Cơm mẹ Jeon dọn sẵn cũng không thèm động tới . Đến sáng nay mãi mà không thấy Jungkook thức dậy chuẩn bị đồ đi học thì mẹ Jeon mới mở cửa phòng đi vào thì thấy cậu nằm co ro trong chăn. Khuôn mặt đỏ lừ vì sốt cao , mẹ Jeon loay hoay cả buổi mới giúp cậu hạ sốt phần nào . Nhưng Jungkook vẫn không chịu ăn rồi uống thuốc .

" Vậy bác cho con xin phép vào thăm Jungkook , con sẽ khuyên cậu ấy ăn và uống thuốc "

Nói xong Taehyung mới đứng dậy tiến về phía phòng Jungkook . Hắn có gõ cửa nhưng không thấy Jungkook ra mở nên mới từ từ đẩy cửa tự đi vào .

Nhìn sơ lượt căn phòng cũng không quá rộng lớn . Nếu theo cách nhìn của Taehyung thì căn phòng này khá nhỏ . Nhỏ hơn cả nhà kho của gia đình hắn . Nhưng tính ra cũng có đầy đủ đồ , tủ quần áo , bàn học , máy lạnh và cả một chiếc giường có kích cỡ vừa phải.

Taehyung đưa mắt quét hết tất cả ngóc ngách trong phòng Jungkook . Rồi ánh mắt dừng lại trên chiếc giường có một con người đang chùm chăn kín mít chỉ để lộ ra khuôn mặt với bầu má hơi ửng hồng .

Bước từng bước chầm chậm đến bên giường Jungkook . Taehyung kêu tên cậu vài lần nhưng không có phản ứng. Nghĩ là bản thân gọi chưa đủ lớn nên Taehyung cuối sát mặt vào tai cậu .

" Jungkook , Jungkookie , Kookie ..."

Taehyung càng gọi càng thấy thích thú , rồi tự thấy bản thân thật sến súa . Jungkook nghe thấy có người gọi mình nhíu mi tâm rồi từ từ mở mắt ra .

Đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của người kia . Jungkook giựt mình phóng người ngồi dậy . Taehyung phản ứng thu người lại kịp thời , chứ không thôi là khuôn mặt cậu và hắn đã đập vào nhau rồi .

" Tiền bối? Sao anh lại ở đây , trên nhà em , trong lòng em, dưới giường em?"

Jungkook hốt hoảng nói ra một tràng mà cậu cũng không hiểu là cái gì . Taehyung nhìn dáng vẻ này của cậu thì đưa 1 tay khoanh trước ngực , tay còn lại che miệng cười .

" Nói gì thế? Phải là ở nhà em , trong phòng em , trên giường em chứ. Tôi trong lòng cậu khi nào? " Nói rồi Taehyung lại không nhịn được mà nhếch môi .

Jungkook mặc kệ hắn đang bắt bẻ lời nói của bản thân . Vẫn nhìn chằm chằm vào Taehyung như muốn nhận được câu trả lời từ hắn.

" Tôi nghe cậu bệnh nên đến xem có còn sống không . Lỡ cậu chết thì ai trả nợ cho tôi ?"

Taehyung nhìn cậu rồi trả lời băng quơ vài cái . Đi đến cầm tô cháo trên bàn mà mẹ Jeon đã chuẩn bị lên cầm muỗng khuấy đều . Jungkook nghe hắn nói thế thì nhíu mày khó chịu . Thì ra cũng chỉ sợ cậu quỵt tiền của hắn thôi . Nhưng nhà hắn giàu thế thì có cần keo kiệt đến mức như vậy không ?

" Tôi không sao . Cũng không dễ chết . Mời tiền bối về cho "

" Ai cho cậu xưng ' tôi 'với tôi như thế? Tôi chưa tính sổ việc cậu dám bệnh mà chưa có sự cho phép của tôi , bây giờ lại muốn đuổi người về? "

Cậu lại khó hiểu nhìn hắn . Bệnh mà cũng phải xin phép hắn đồng ý mới được bệnh hay sao? Định lý ở đâu ra thế ?

" Này ăn đi rồi uống thuốc . Mau khoẻ còn làm việc cho tôi để trả nợ "

Taehyung đưa tô cháo ra trước mặt cậu nhưng Jungkook không nhận lấy . Hắn cứ giữ như vậy một lúc thì mất kiên nhẫn .

" Con mẹ nó cậu có ăn không thì nói một tiếng! "

Jungkook nghe Taehyung lớn giọng thì hơi giật mình. Nhưng cậu nào để hắn vô cớ chèn ép mình như thế.

" Tôi không muốn ăn nên đừng ép . Việc tôi bệnh cũng không liên quan gì đến anh nên đừng bắt tôi phải xin phép "

Jungkook cảm thấy uất ức lắm . Chỉ là vô tình làm dơ một chiếc áo thôi mà bây giờ cậu lại phải chịu đựng như thế . Từ trước đến nay mọi người ai cũng yêu thương cậu chứ chưa ai đối xử với cậu tới mức như vậy .

" Cậu nghe cho kĩ . Cậu là người của tôi. Kể từ bây giờ cho đến khi trả hết số nợ thì phải nghe lời tôi . Tất cả mọi việc cậu làm đều phải có sự đồng ý của tôi . Nếu không thì ..... "

Câu cuối Taehyung cố ý kéo dài ra để quan sát biểu cảm trên gương mặt của Jungkook . Từ tức giận chuyển sang bất lực rồi lại lo lắng . Con người của cậu có nhiều mặt cảm xúc thật đó .

" Anh đừng có quá đáng " cậu uất ức mếu máo nhìn anh . Khuôn mặt biến dạng vì quá nhiều cảm xúc cùng một lúc .

Taehyung như vừa phát hiện ra thú vui mới . Đó là trêu đùa cảm xúc của Jeon JungKook . Nhìn cậu mà hắn nhịn cười sắp không nổi nữa rồi . Nhưng Taehyung vẫn cố bày ra vẻ mặt ba phần nguy hiểm bảy phần nghiêm túc nhìn cậu nói .

" Nếu không thì tôi sẽ nói với mẹ cậu về số tiền cậu đang nợ tôi "

Jungkook như bị nắm thóp . Cậu ngước mắt lên nhìn hắn mếu máo . Những giọt nước động ở khoé mắt trực chờ rơi xuống . Cậu khó chịu cuộn tấm chăn lại hất ra phía sau rồi bước xuống giường. Nhưng vì quá mạnh tay nên động đến vết thương trên người . Cậu nhăn nhó kêu lên một tiếng . Tuy rất nhỏ nhưng đủ để Taehyung nghe thấy .

" Đi đâu?"

Jungkook vẫn đi về phía cửa rồi trả lời vọng lại " Chẳng nhẽ tôi đi vệ sinh cũng phải xin phép anh?"

Taehyung nhìn bóng lưng cậu đi khuất sau cánh cửa mới bật cười . Hắn công nhận một điều là trêu cậu vui thật . Nhìn bộ dạng xù lông của cậu buồn cười chết đi được . Sau này chắc phải trêu con người này nhiều hơn .

Hắn đặt lại tô cháo đang cầm trên tay từ nảy đến giờ lên trên bàn . Xoay người ngồi lên giường chờ cậu quay lại .

" Aiss , giường gì cứng như đá vậy "

Gõ gõ bên cạnh rồi lầm bầm đánh giá . Lúc này hắn mới thấy được tuýp thuốc màu trắng ở đầu giường . Hắn nhướn người đến lấy , chân mày lập tức nhíu lại khi thấy được hiệu thuốc .

" Thuốc trị bỏng sao?"

Lúc này thì tay nắm cửa vặn mở . Taehyung bỏ lại tuýp thuốc về vị trí cũ. Jungkook bước vào đi thẳng đến bàn học kéo ghế ra ngồi rồi cầm muỗng ăn cháo . Hắn ngồi trên giường chóng tay ra sau hài lòng nhìn cậu ăn đến mấy muỗng cháo cuối cùng .

Taehyung ở lại nhà Jungkook một mạch tới chiều . Mẹ Jeon còn chu đáo mua thịt bò thượng hạng về nấu để tiếp đãi hắn . Nhìn vào là biết ngay mẹ Jeon quý người con bạn này của con trai đến mức như nào.

" Cảm ơn con đã khuyên Kookie ăn và uống thuốc giúp cô " Mẹ Jeon gấp một miếng thịt bỏ vào bát cho hắn .

" Không có gì đâu bác , sau này cậu ấy không nghe thì bác cứ gọi cho con " hắn vừa nói vừa nhìn cậu với vẻ mặt của người chiến thắng

Sau bữa ăn Taehyung vẫn chưa có ý định đi về . Hắn hiện tại đang chiếm luôn chiếc ghế sofa yêu thích của ba Jeon và xem tivi . Hiếm khi có thời gian trải nghiệm cuộc sống như thế thì hắn nên hưởng thụ cho trọn vẹn chứ .

* Ting ting *

"Cậu chủ ! Lão gia đến tìm cậu"

" Lão gia đang rất tức giận , hãy mau quay về "

..................






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net