Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

30. Bạn Jeon Đừng Khóc

So_Ram_9597

Kể từ buổi tối hôm Taehyung thả cho Jungkook một nụ hôn gió . Thì mấy ngày sau đó cậu triệt để tránh mặt hắn . Taehyung sai Jungkook mua đồ lên thì cậu chỉ đặt lên bàn rồi chạy ra ngoài ngay .

Ngoài giờ ăn trưa ra thì Taehyung không thể nào liên lạc được với Jungkook . Trong lòng hắn bức rức khó chịu khi cậu cứ tránh né hắn như vậy . Hôm qua Taehyung muốn nói chuyện rõ ràng với cậu , nhưng vừa tan học thì Jungkook đã chạy về mất chưa kịp để hắn nói câu nào . Taehyung có lái xe đến nhà Jungkook nhưng mẹ Jeon lại nói là cậu đã xin ra ngoài cùng một bạn nữ .

Vậy là cả đêm hôm đó Taehyung nghĩ đủ thứ chuyện trên đời , hắn còn nghĩ xem có cần cho người đi điều tra danh tính của cô gái kia không .

Đang ngồi suy nghĩ lung tung thì Jimin bên cạnh lên tiếng

" Hoseok , tôi mới biết được một cô em ngon lắm , tối nay đi chứ ?" Anh đá chân mày với Hoseok rồi nhếch môi cười

"Cậu đi đi, tôi có hẹn rồi "

Jimin ngạc nhiên trố mắt nhìn anh . Trước giờ Jung thiếu gia khi nghe tới gái đẹp là chưa bao giờ bỏ qua . Hôm nay lại từ chối vì có hẹn . Ai lại quan trọng đến thế ?

* Cốc Cốc *

Vừa nghe tiếng gõ cửa Hoseok liền đứng dậy. Cánh cửa mở ra , Jungkook mỉm cười nhìn Hoseok rồi ngó đầu vào bên trong gật chào với các vị tiền bối

" Chào tiền bối , em học xong rồi , chúng ta đi được chưa?"

Hoseok nhìn cậu rồi gật đầu vui vẻ đồng ý .

Taehyung đang xoay lưng về phía cửa , nghe giọng nói quen thuộc thì xoay người lại . Hắn nhắn tin cho cậu mà Jungkook không trả lời . Bây giờ lại lên đây tìm bạn hắn .

Hoseok chào tạm biệt mọi người xong sau đó rời đi cùng JungKook .

" Dạo này hai bọn họ có vẻ thân nhỉ " Namjoon nhìn cánh cửa đóng lại liền lên tiếng

Taehyung im lặng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay , rồi lập tức đứng dậy khỏi ghế mở cửa đi ngoài . Đi theo hai người họ xuống bãi đổ xe của trường. Nhìn hắn hiện tại cứ như đi ăn trộm vậy.

Đi theo sau hai người kia . Nhìn bọn họ cứ xoay qua cười nói là lòng hắn nóng như lửa đốt . Bàn tay vô thức nắm lại .

Chẳng lẽ nào hai người họ hẹn hò ? Nếu thật như vậy thì Kim Taehyung này nhất định không tha cho các người !

Hoseok ga lăng mở cửa xe ghế lái phụ cho JungKook leo lên .TaeHyung cũng ngồi vào chiếc siêu xe của mình. Hai chiếc bắt đầu lăn bánh rời khỏi cổng trường rồi phóng nhanh trên xa lộ

Xe này bám đuôi xe kia. Điểm dừng chân của bọn họ là ở trại trẻ mồ côi Ganguk. Xuống xe cả hai cùng bước vào phía bên trong. Taehyung cũng đi theo nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Phòng việc bị phát hiện.

Bọn họ đến đây làm gì ? Chẳng lẽ là nhận con nuôi ?

Taehyung chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân . Một lúc sau thì dừng lại khi thấy lũ trẻ chạy ra quay quanh Jungkook và Hoseok . Phía sau còn có Yuri và một cô gái nữa .

Chuyện là dạo gần đây Yuri có để ý đến trại trẻ mồ côi này.  Trẻ em ở đây không được đi học , cơm ăn nước uống thì bữa đói bữa no . Nhà trẻ cũng xuống cấp trầm trọng nên cô quyết định bỏ ra một số tiền lớn để sang sửa lại nơi đây . Yuri không làm một mình mà cô kéo theo Hoseok và cả Jungkook .

Hôm nay bọn họ đến đây phát bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ . Woo Yeong cũng xin phép mọi người đi cùng để giúp đỡ.  Lúc nãy Yuri và Yeong lái xe đến đây trước  , Jungkook thì lên gọi Hoseok xuống đến sau .

"Yeong , cậu bê giúp tớ thùng kẹo lại đây đi" Yuri nhìn thùng bánh trong tay gần hết liền xoay qua nói với Yeong

Yeong gật đầu đi bê thùng kẹo lại. Đi được một nửa đường gần đến thì cô vô ý vấp phải thứ gì đó ngã nhào về phía trước. Thùng kẹo bị hất văng ra xa .

Giây phút cô nhắm mắt chờ đợi khuôn mặt xinh đẹp này giáp đất thì một bàn tay kéo cô lại . Vì lực kéo quá mạnh nên Yeong xoay một vòng rồi nằm trọn trong lòng người kia .

Cô từ từ mở mắt ra , đối diện với khuôn mặt của cô là bờ ngực rắn chắc , Yeong ngước mắt lên nhìn , cô và Jungkook bốn mắt đối diện với nhau . Jungkook thấy cô đã ổn mới buông tay để Yeong rời khỏi người mình.  Nhưng cô đang chìm đắm trước nhan sắc của cậu , cho đến khi Jungkook lên tiếng hỏi thăm thì cô mới hoàn hồn

" Cậu không sao chứ ?"

" Aa , tớ .. tớ không sao . Cảm ơn cậu " hai bầu má Yeong ửng đỏ

Cậu để Yeong đứng đó rồi đi đến nhặt thùng kẹo đã bị đổ một ít . Vừa ngước mắt lên thì Jungkook nhìn thấy bóng lưng có chút quen thuộc đang xoay người rời đi .

Kim Taehyung sao ???

Jungkook gấp gáp đưa cho Yeong thùng kẹo trước sự ngơ ngác của cô rồi quay lưng chạy theo bóng lưng kia để xác nhận .

" Tiền bối !"

Taehyung nghe tiếng cậu gọi ở phía sau nhưng không quay đầu lại . Tay đút vào túi quần đứng một chổ . Jungkook liền chạy đến đứng trước mặt hắn

" Tiền bối , sao anh cũng đến đây mà không vào với mọi người? "

" Tin nhắn của tôi cậu không trả lời mà chạy đến đây ôm ấp tình tứ? Cũng không thèm hỏi xem tôi có đồng ý cho cậu đi không!"

Jungkook không biết rằng Taehyung bây giờ đang khó chịu nên vẫn trả lời một cách tự nhiên

"Nhưng tôi chỉ muốn đến thăm bọn trẻ thôi mà , anh đâu cần khó khăn như thế "

"Đừng thấy tôi nhẹ nhàng với cậu rồi quên đi thân phận của bản thân và không coi lời nói của tôi ra gì "

Taehyung vừa dứt câu thì Jungkook im bặt . Từng câu từng chữ hắn phát ra như đâm thẳng vào tim cậu . Jungkook chưa bao giờ quên đi địa vị cũng như thân phận giữa cậu và hắn . Nhưng tại sao phải nói thẳng ra như thế ?

Tim cậu đau , lòng cậu nhói lên từng cơn . Cuốn họng như bị một thứ gì đó mắc vào khiến nó nghèn nghẹn cực kì khó chịu .

Bao nhiêu lời nói chê bai về gia thế , xuất thân của cậu nhưng Jungkook không để tâm . Bây giờ chỉ vì một câu nói của Taehyung mà lại khiến cho cậu tủi thân đến muốn rơi nước mắt .

Khoé mắt cay cay , giọt nước mắt đọng trên mi trực chờ thời cơ để rơi xuống . Jungkook mím chặt môi rồi mở to mắt ngước lên trời để nước mắt không rơi . Đến khi không chịu được nữa cậu mới nấc lên .

Taehyung thấy Jungkook ở phía sau cứ im lặng mới xoay mặt qua . Nhìn khoé mắt cậu đỏ lên thì hắn bắt đầu hoảng hốt

" Này ...này ... Đừng có khóc . Tôi không biết dỗ con nít đâu " Hắn vẫn đứng im đó nhưng biểu cảm trên gương mặt không còn giữ được sự bình tĩnh vốn có

Cậu thấy Taehyung xoay mặt qua thì mở to mắt nhìn hắn . Sau đó thì không kìm được nữa mà rơi nước mắt , cậu cắn chặt môi đến bật máu

" Này! Cậu khóc thật sao ? Con trai sao yếu đuối vậy ? " Taehyung xoay cả người qua đối diện với cậu nhưng tay vẫn đút ở trong túi quần

Nhìn cậu nhóc trước mặt cố gắng kìm nước mắt để không khóc mà hắn sót vô cùng .

Đừng khóc nữa ! Tôi đau lòng ...

Jungkook đưa tay lên gạc nước mắt đi rồi xoay người định vào lại với mọi người. Một bàn tay ấm áp kéo cậu lại , Taehyung kéo Jungkook vào lòng mình mà ôm chặt . Một tay vỗ lưng cậu để an ủi , tay còn lại thì đưa lên vuốt mái tóc của Jungkook .

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy đau lòng khi thấy người khác khóc mà không phải mẹ hắn . 

" Đừng khóc nữa có được không?" Giọng Taehyung chua xót vang lên

Hắn đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc cậu . Chỉ là hắn ghen khi thấy cậu đi cùng người khác , thân mật với người khác thôi mà .

Có lẽ là , Kim Taehyung tôi thích cậu mất rồi .

"Bạn Jeon đừng khóc nữa, tôi biết tôi sai rồi."

"Hức.....hức...."

Dỗ mãi JungKook mới chịu nín mà ngước mặt lên đối diện với hắn. Nước mắt cậu làm ướt cả một vùng vai áo của TaeHyung. Ánh mắt long lanh còn đọng nước mắt. Môi chúm chím đang mếu máo

Tim hắn lỡ một nhịp. Sao có thể đáng yêu như thế chứ. Bĩu môi uất ức rặn ra từng câu chữ khiến cho hắn phì cười.

"Tiền bối.......đáng ghét!"

" Được được. Tôi đáng ghét vì đã nặng lời với cậu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net