Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

37 . Giải cứu Taehyung

So_Ram_9597

Warning : Đọc chap này tâm phải tịnh nha ạ 😿
.
.
.
.
.

Cả đêm hôm qua phải khóc khiến cho sáng ra hai bên mắt của Jungkook bị sưng bụp. Cậu mệt mỏi nhìn bản thân trong gương , sau khi vệ sinh cá nhân xong thì khoác lên người bộ đồng phục rồi bắt xe bus đến trường .

Vào đến lớp thì vẫn chưa có quá nhiều người đến. Jungkook mở cặp ra lấy sách đặt lên bàn để học , lâu lâu lại ngó xem có ai gọi đến không. Điện thoại vẫn giữ trạng thái tối đen màn hình . Cậu thở dài rồi nằm ườn ra bàn .

Lúc này thì Yuri đi vào . Jungkook liền bật dậy khi thấy cô , dù sao thì tâm sự với cô bạn của mình cũng tốt mà nhỉ .

" Yuri , buổi sáng vui vẻ "

" Ừm " cô lạnh nhạt rồi ngồi xuống bên cạnh

Jungkook hơi khó hiểu , mọi hôm cô sẽ vui vẻ mà đáp lại cậu . Hôm nay cô chỉ ừm rồi không thèm quan tâm đến Jungkook ở bên cạnh như thế nào. Cậu cũng không dám hỏi gì nhiều mà cố chăm chú vào bài học . Jungkook tự nhủ rằng ngày mai mọi chuyện sẽ quay lại quỹ đạo thôi đúng không?

Mãi mới đến giờ ra chơi. Yuri liền xách cặp đi ra ngoài bỏ lại Jungkook ngồi một mình . Cậu khó hiểu nhìn thái độ của cô rồi lại cụp mí xuống .

Hôm nay mọi người thật lạ ...

Tâm trạng của cậu cũng chẳng khá lên nổi . Taehyung từ sáng sớm đến giờ cũng không có một câu tin nhắn hay cuộc gọi nào đến cho cậu . Mặc dù biết cả hai đã hết nợ không còn dính dáng gì đến nhau. Nhưng cậu vẫn muốn gặp hắn .

Tiếng chuông kết thúc một ngày học dài đằng đẵng. Jungkook sắp xếp lại cặp sách rồi đeo balo lên vai đi ra ngoài . Trong lòng cậu cứ thấp thỏm lo lắng không yên , hiện tại bây giờ cậu muốn được Taehyung ôm vào lòng an ủi

" Jungkook ahh " tiếng nữ sinh sau lưng gọi tên cậu

" Yeong ? Có chuyện gì sao" cậu nghe tiếng gọi xoay qua thì thấy Yeong đi đang nhanh về phía mình

" Tớ định rủ cậu đi ăn kem "

Nhận được lời mời của Yeong thì Jungkook liền từ chối với lí do là hôm nay có việc bận . Nhưng vốn dĩ là không hề có việc gì , chỉ là cậu thấy tâm trạng không được tốt nên muốn về nhà ngủ.

Jungkook không bắt xe bus để về mà lựa chọn đi bộ . Trên tay cứ cầm khư khư cái điện thoại chỉ mong có một dòng tin nhắn nào của người ấy có thể xoa dịu nổi bất an trong lòng cậu .

Mong chờ điều gì khi cậu là người đã từ chối lời tỏ tình của người ta ...

* Ting ting *

Nghe được tiếng tin nhắn Jungkook háo hức mở điện thoại lên chỉ mong đó là người cậu đang mong chờ . Cậu đứng bất động ngay tại chổ khi nhìn thấy nội dung đang hiển thị

" Tin nhắn từ 0986817*** "

" Muốn cứu nó thì mau đến nhà kho XX "

" Đã gửi 1 ảnh "

" Nếu dám gọi cảnh sát thì tao sẽ tiễn nó lên trầu ông bà ngay lập tức "

Jungkook đọc những dòng tin nhắn rồi nhìn vào bức hình người kia đã gửi qua . Taehyung đang bị trói chặt cả hai tay và một con dao sắt bén đang kề ngay cổ hắn . Tim Jungkook nhói lên từng cơn khi nhìn người mình thương đang gặp nguy hiểm.

Cậu cố gắng giữ tỉnh táo để bắt một chiếc taxi đến địa chỉ mà người kia đã gửi . Trên xe cậu liên tục câu nguyện mong rằng Taehyung sẽ không sao , Jungkook lo lắng đến mức hai hàng nước mắt lăn dài trên má , cậu vội vàng dùng tay lau đi rồi tự trấn an bản thân rằng hắn sẽ bình an .

Đến nơi Jungkook vội vàng trả tiền cho tài xế rồi tìm nhà kho mà tên kia đã đề cập .

Cậu chạy mãi cũng tìm được một căn nhà hoang tàn giữa cánh đồng , căn nhà khá là to nhưng bên ngoài đã có phần hơi mục nát. Jungkook vứt chiếc balo qua một góc rồi vội vàng chạy vào bên trong

" TIỀN BỐI ! ANH ĐANG Ở ĐÂU "

" TIỀN BỐI , TÔI ĐẾN CỨU ANH RỒI ĐÂY "

Jungkook cố gắng hét to hết mức chỉ mong sẽ nhận được một chút phản hồi . Cậu dừng lại khi thấy Taehyung đang bị trói ở giữa căn nhà , trên miệng bị dán một miếng băng keo màu đen . Jungkook quét mắt một lượt , trong đây có trên dưới khoảng mười tên áo đen .

Cậu nhìn hắn vẫn còn an toàn thì mới thở phào nhẹ nhõm . Jungkook xắn tay áo lên rồi hít một hơi thật sâu bước từng bước đến nơi Taehyung bị trói . Những tên kia bắt đầu thay nhau xông lên ra đòn .

Jungkook nhìn bọn họ rồi âm thầm nhếch môi . Từng tên một bị cậu đánh cho nằm la lếch trên sàn . Rất nhanh chỉ còn lại vài ba tên cuối cùng . Hai tên còn lại trong căn nhà cũng đã tiến lên tung chiêu ra để đánh cậu . Vì phải đấu với những tên to con trong thời gian dài nên Jungkook dần dần kiệt sức , cậu thở hổn hển cố gắng giải quyết hai tên cuối cùng .

Taehyung bị trói ở đó mà mở to cả hai mắt nhìn Jungkook giải quyết đám người kia . Hắn không ngờ cậu lại có sức chiến đấu mãnh liệt đến như vậy .

" Non " Jungkook dùng chân đá vào một tên đang đau đớn ôm bụng nằm dưới sàn .

Cậu mệt mỏi bước từng bước về phía Taehyung . Tháo sợi dây đang trói trên tay hắn ra , Taehyung cũng dùng tay tháo bỏ đi miếng băng keo đang dán chặt trên miệng .

" Tiền bối , anh không sao chứ " khoé mắt cậu cay cay nhìn hắn

Taehyung lắc đầu ôm cậu vào lòng . Jungkook từ từ đỡ hắn đứng dậy . Ở trong bóng tối một tên đeo mặt nạ cầm dao đi ra tiền về phía hai người. Giây phút tên kia hướng mũi dao từ sau lưng Jungkook từ Taehyung đã đẩy cậu ra , mũi dao đâm thẳng vào bụng hắn , một màu máu đỏ tươi bắt đầu lan ra ướt đẫm . Tên kia rút dao ra khỏi người Taehyung , hắn gục xuống sàn ôm lấy vết thương.

Vành mắt Jungkook đỏ ngầu , cậu nhìn Taehyung đang nằm thoi thóp trên sàn , tiến lên đá mạnh vào lưng tên kia , cậu như mất đi lí trí mà lau lên đánh cho tới khi tên đó ngất đi mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại , cho đến khi nghe tiếng thều thào của hắn gọi cậu thì Jungkook mới dừng lại chạy ngay đến đỡ cả người hắn vào lòng mà ôm chặt .

" Tiền bối.... Anh... anh đừng xảy ra chuyện gì " nước mắt Jungkook chảy ra đến mất kiểm soát

Taehyung nhìn Jungkook khóc mà lòng hắn đau vô cùng . Đưa bàn tay to lớn lên vệt đi nước mắt của cậu

" Jung..kook.. em đừng ...khóc . Em khóc ..tôi đau lòng " Taehyung khó khăn nói ra từng chữ một

Jungkook gật đầu nhưng nước mắt vẫn rơi lả tả , bàn tay áp lên khuôn mặt góc cạnh của hắn . Lòng cậu nhói lên từng cơn khi nhìn người thương đang thấp thỏm . Cậu mò mẫn vào túi quần tìm kiếm điện thoại để gọi xe cứu thương , nhưng tìm mãi vẫn không thấy . Jungkook đưa mắt tìm xung quanh thì thấy chiếc điện thoại nằm cách xe họ vài mét . Cậu định đặt Taehyung xuống rồi chạy đi lấy nhưng bị bàn tay hắn giữ chặt

" Jungkook ...đừng..đi "

" Anh yên tâm , tôi sẽ gọi xe cứu thương đến , anh nhất định không được xảy ra chuyện gì "

" Jungkook ... em phải sống thật tốt " Taehyung đưa tay lên lau đi giọt nước mắt của cậu

Jungkook khóc , cậu khóc đến không ra tiếng , trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn . Nhìn người thương một lúc một yếu đi mà bản thân không thể làm gì khiến cậu rất bất lực . Tâm trạng chẳng còn thể giữ được bình tĩnh

" Kim Taehyung , anh nói anh thích tôi mà , tôi không cho phép anh chết , anh phải sống để chăm sóc cho tôi , anh nghe rõ chưa " Jungkook áp bàn tay lên má hắn đau lòng khóc lớn

Taehyung nhìn cậu rồi nói lời xin lỗi chỉ đủ để hai người nghe. Ánh mắt hắn từ từ khép lại . Jungkook bắt đầu hoảng loạn liên tục vỗ vào má hắn , miệng liên tục gọi lấy cái tên " Kim Taehyung " chỉ mong hắn có thể mở mắt ra mà nói chuyện với cậu

" Taehyung à , em yêu anh , anh tỉnh lại đi có được không "

" Hức .. Taehyung à ...Em yêu anh nhiều lắm , em vẫn chưa có cơ hội nói điều này mà ...hức ."

" Anh tỉnh lại đi...hức...hức, làm ơn ..hức "

__________________

Viết xong chap này mà con tim thiếu nữ đau lòng quá đi 😭😭

Đừng ai đòi quánh Ram với So nữa 😿😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net