Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

39 . Kookie làm nũng

So_Ram_9597

Trong căn phòng yên ắng của bệnh viện . Jungkook vẫn còn đang ngủ ngon trên chiếc giường ấm áp . Taehyung thì đã thức từ sớm để đích thân đi mua sữa , trái cây , cháo để khi Jungkook thức có cái để ăn xong uống thuốc .

Taehyung đặt mọi thứ vừa mua lên bàn . Hắn đi đến bên cạnh giường cậu mà nhẹ nhàng cất giọng .

" Kookie à , bé yêu , thức thôi~"

Mắt Jungkook vẫn nhắm nghiền , hắn ngồi xuống bên mép giường , nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc của người nhỏ mà trong lòng cảm thấy yên bình đến lạ thường . Taehyung đưa tay vén đi vài sợi tóc để lộ ra cả khuôn mặt đang ngủ say .

Jungkook cảm nhận được từng động tác đang lướt trên khuôn mặt , đôi môi rồi sóng mũi của bản thân nên nhíu mi tâm rồi mở mắt ra. Nhìn bộ dạng còn ngái ngủ của cậu Taehyung bật cười , sau đó cuối xuống hôn nhẹ vào trán cậu làm Jungkook tỉnh luôn cả ngủ .

" Tiền bối? Anh làm gì thế ?" Cậu đẩy Taehyung ra ngạc nhiên hỏi

Đột nhiên Taehyung nhíu mày khó chịu . Cái gì mà tiền bối chứ? Jungkook thấy hắn thay đổi thái độ thì luống cuống không biết nên làm gì . Hắn thấy cậu vẫn chưa chịu gọi lại lần nữa cho đúng thì ủy khuất quay lưng đi cầm dao lên đứng gọt trái cây .

" Tiền bối  "

"..."

" Tiền bối ? Anh sao vậy ?"

"..."

" Anh Taehyung àh~~" Jungkook dùng giọng điệu nũng nịu gọi hắn

Taehyung nghe xong liền qua mặt lại . Nhưng hắn chỉ im lặng mà nhìn cậu . Jungkook bó tay với cái con người có tính trẻ con này , cậu rời khỏi giường đi đến trước mặt hắn

" Anh Taehyung cho tôi về để đi học nhé?"

" Không !"  Taehyung kiên định trả lời rồi tiếp tục xoay lưng lại để gọt vỏ táo

Jungkook bĩu môi ra vẻ giận dỗi . Cậu có bệnh gì đâu mà lại bắt ở đây . Cậu thấy Taehyung đứng gọt mãi mà không hề có biểu hiện muốn thay đổi ý định liền chán nản. Bỗng Jungkook như nghĩ ra gì đó , hai mắt cậu sáng lên . Jungkook hít một hơi thật sâu rồi luồng tay qua eo Taehyung mà ôm từ phía sau . Taehyung đứng hình , tim hắn đập loạn xạ không theo một quy luật nào .

" Anh Taehyung ~ em muốn về để đi học , anh Taehyung cho em về nhé?"

Giọng nói ngọt ngào mang theo một chút nhõng nhẽo vang lên.  Từng câu từng chữ thay nhau len lỏi vào tim hắn khiến nó mềm nhũn . Taehyung đặt quả táo và dao gọt trái cây xuống dĩa . Hắn gạc tay Jungkook ra rồi xoay người lại đối mặt với cậu . Lần này đến lượt Taehyung vòng tay qua eo Jungkook mà kéo sát về phía mình .

Jungkook ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn chớp chớp . Cậu mong rằng Taehyung sẽ đổ gục trước sự đáng yêu này của cậu và đồng ý cho mình về đi học . Taehyung nhìn thấy Jungkook đáng yêu như vậy thì nở một nụ cười nhẹ

" Nếu em nghe lời tôi thì tôi sẽ đồng ý làm giấy cho em ra viện " Taehyung nói xong thì hôn luôn vào trán cậu

Jungkook lại bĩu môi giận dỗi , lại tính lợi dụng cơ hội bắt nạt cậu nữa sao cái tên đáng ghét này . Đang suy nghĩ băng quơ thì Taehyung đã nhấc bỗng cậu lên rồi xoay qua đặt cậu ngồi lên trên bàn . Jungkook khi đã yên vị trên bàn rồi thì đánh nhẹ vào vai hắn

Cánh môi Taehyung kéo lên , nụ cười đó làm Jungkook đắm đuối . Theo bản năng cậu đưa tay lên vuốt nhẹ vào má hắn rồi cười khúc khích vì thích thú . Taehyung nhìn cậu cười mà thấy vui trong lòng , hắn nhìn xuống bờ môi của cậu rồi từ từ tiến sát gương mặt lại . Sợ Jungkook sẽ tránh né nên Taehyung đưa tay lên giữ lấy gáy cậu thật chặt rồi kéo về phía mình

* Cạch *

Tiếng mở cửa vang lên thành công khiến Jungkook đẩy mạnh Taehyung ra xa. Cả hai nhìn về phía cửa bằng 2 ánh mắt hoàn toàn khác biệt . Một người thì ngại ngùng , lo sợ . Người còn lại thì muốn ăn tươi nuốt sống đám người vừa phá ngang chuyện tốt của hắn

" Kéo nhau đến làm gì ?" Taehyung bực bội cất giọng

" Chẳng lẽ đi du lịch ? "  Jimin thản nhiên hỏi ngược lại hắn một câu

Jungkook nhảy xuống khỏi bàn đứng ngay ngắn một chỗ . Thật là ngại chết cậu mà . Jungkook vì quá ngại nên đã xin phép mọi người trong phòng đi vệ sinh cá nhân . Tầm 10 phút sau Jungkook đã sạch sẽ bước ra từ phòng tắm .

" Em khoẻ chưa nhóc? " Hoseok theo thói quen nhướn mày hỏi cậu

" Em không sao ạ "

Jungkook cười rồi đáp lại anh . Taehyung nãy giờ để cậu nói chuyện với mọi người còn hắn thì gọt nốt mấy quả táo tươi . Gọt xong hắn cầm một miếng nhỏ đưa lên miệng Jungkook rồi ra hiệu cho cậu " a " . Cậu ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh , thấy không có ai để ý liền ngoan ngoãn cắn lấy một miếng , miếng còn lại Taehyung thẳng tay đưa vào miệng nhai trong sự hạnh phúc mặt kệ bao nhiêu ánh mắt đang nhìn hắn

" Mà Jungkook nè , em biết võ sao? " Seokjin lấy một miếng táo rồi thuận miệng hỏi cậu

Sau câu hỏi của anh thì tất cả ánh mắt trong phòng đều hướng đến cậu như bọn họ cũng đang chờ câu trả lời . Nhất là Taehyung , hôm đó nếu không chứng kiến cảnh cậu đánh đám người kia thì Taehyung cũng không tin cậu có sức đánh người bền bỉ đến như thế.

" Vâng em biết " cậu gật đầu

Mọi người gật đầu như đã hiểu.  Nhưng Yuri vẫn mang một vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi .

" Vậy sau lúc ở nhà kho trong trường....? Tớ không tin cậu đánh không lại bọn họ , nhưng sao để họ đánh ? "

Jungkook xoay qua nhìn cô , ánh mắt đẹp đẽ thoáng chốc lấp đầy nổi buồn . Taehyung bên cạnh thấy sắc mặt Jungkook thay đổi liền lo lắng mà kéo lấy bàn tay của cậu mà xoa xoa .

Cậu nhìn một lượt những người có mặt trong phòng rồi cúi xuống nhìn bàn tay của mình đang được Taehyung bao trọn . Cậu nở một nụ cười nhạt

" Đánh bọn họ sao ? Cho dù là đánh thắng đi nữa thì những rắc rối sau đó thì tớ không thể giải quyết , những chuyện mà bản thân tớ không có khả năng để chịu trách nhiệm thì tớ chắc chắn sẽ không làm "

Cả căn phòng thoáng chốc chìm vào im lặng . Taehyung sót xa kéo cậu ôm vào lòng . Jungkook không dám phản kháng khi bị bọn người kia đánh.  Vậy mà lúc đến cứu hắn cậu đánh đến nổi đàn em của Jimin bò lăn bò lếch . Đột nhiên hắn lại thấy ấm áp trong lòng .

" Thôi chúng tôi phải đi rồi " Hoseok nhìn đồng hồ rồi thốt lên

Tất cả : " Hẹn gặp lại sau "

Lần lượt từng người rời đi . Taehyung vẫn ôm Jungkook trong lòng mà xoa xoa tấm lưng của cậu .

" Jungkookie .."

" Sao? " cậu ngước mắt lên nhìn hắn

" Từ nay ai đánh em thì em cứ đánh lại , không cần lo lắng việc phải chịu trách nhiệm hay không. Anh sẽ chống lưng cho em " Taehyung dịu dàng luồng tay vào tóc cậu mà xoa

Jungkook chỉ mỉm cười nhẹ trước sự tử tế này của Taehyung . Nhưng cậu sao ỷ lại hắn được chứ? Với lại khi đi cứu Taehyung thấy hắn gặp nguy hiểm nên cậu mới không kìm lòng được mà đánh người.  Chứ bản thân cậu thì cái nào không đáng cứ nhịn một chút rồi cho qua

Cậu rất sợ , sợ những việc làm của cậu ảnh hưởng đến người khác ...

Jungkook nằm trong vòng tay của Taehyung một hồi thì bắt đầu cà cà mái tóc xuống cằm hắn . Taehyung biết Jungkook lại định làm nũng nên mới lên tiếng

" Ngoan , ngày mai tôi cho em về "

Cậu mừng rỡ mà luồn tay ra ôm chặt lấy eo Taehyung . Một người tâm lý như hắn khi yêu đúng là biết cách khiến người khác hạnh phúc.  Và rất may người nhận được điều này chính là cậu .

Hay vốn dĩ định mệnh sắp đặt cả đời này cậu và hắn phải chăm sóc lẫn nhau ...?

_____________

Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu 😭😭.

Hôm qua công việc với bài tập của 2 đứa chòng chất nên không có thời gian viết fic 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net