Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

50. Chia Tay

So_Ram_9597

Trên đoạn đường đầy ấp xe cộ chạy qua  lại tấp nập. Một thân ảnh ủ rũ bước từng bước nặng nề. Cậu không bắt taxi để về nhà, càng không để Taehyung đưa mình về. Jungkook lựa chọn đi bộ và nhìn ngắm mọi thứ xảy ra xung quanh cậu.

Cậu ước thời gian sẽ trôi qua thật chậm. Giá như tất cả mọi thứ đều là một giấc mơ. Trong giấc mơ đó Taehyung đã đến và yêu thương cậu thì nhất định cậu sẽ chấp nhận bị giam cầm lại ở trong giấc mơ mãi mãi. Nhưng đôi khi hiện thực luôn tàn khốc như thế, định mệnh đã cho cả hai gặp được nhau, nhưng trớ trêu thay số phận của bọn họ lại khác biệt với nhau hoàn toàn.

Jungkook thầm nghĩ, đáng lí ra thì từ đầu cậu không nên có tình cảm với Taehyung. Là do bản thân cậu quá cố chấp cho nên đến bây giờ nếu như kết thúc mối quan hệ này thì cả hai đều đau khổ. Nhưng nếu cậu không từ bỏ Taehyung thì sao? Liệu chuyện gì sẽ xảy ra? Đương nhiên khi bị lão già kia cảnh cáo thì Jungkook đã có một dự cảm không lành, linh tính mách bảo chắc chắn người đàn ông kia sẽ không để yên cho cậu và Taehyung nếu như cả hai không sớm cắt đứt đoạn tình cảm này.

Cậu không muốn liên lụy đến bất kì ai, nhất là Taehyung. Hắn không giống cậu, tương lai hắn còn phải thừa kế cả một tập đoàn lớn, việc yêu đương với một người đồng giới chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hắn. Và đó chính là điều cậu không muốn.

Mãi suy nghĩ thì cậu cũng đã đi được đến nhà. Quay đầu lại nhìn đoạn đường mình vừa đi, sau hôm nay đoạn đường này ngắn thế nhỉ?

Tháo giày ra cất ngay ngắn vào kệ. Jungkook bước vào nhà, vẫn là hình ảnh quen thuộc khi mẹ Jeon đang loay hoay sắp xếp hàng hoá. Cậu đứng im ở đó nhìn bà một lúc lâu, tâm trạng hiện tại là một mớ hỗn độn. Jungkook không chào bà mà đi thẳng và phòng. Mẹ Jeon nghe tiếng đóng cửa mới xoay người lại xem tình hình, chỉ thấy bóng lưng cậu đã khuất sau cánh cửa.

Mẹ Jeon nhăn mặt khó hiểu. Mang theo một bụng lo lắng lẫn tò mò đi đến trước cửa phòng của cậu.

* Cốc cốc *

" Kookie à, con về rồi hả? Về rồi thì tắm rửa xong giúp mẹ đi giao hàng cho khu nhà A với nhé "

.......

" Kookie à! Con có nghe mẹ nói không? Con ổn chứ? "

" Dạ ....con nghe rồi "

Giọng nói run run của cậu cất lên khiến cho mẹ Jeon càng thêm lo lắng. Bà định mở cửa phòng cậu để vào xem tình hình thì nghe bên ngoài có tiếng động. Dừng lại động tác rồi thở dài một hơi xoay lưng quay trở ra.

" Taehyung đó hả? Con đến tìm Kookie sao? "

" Kookie về chưa bác? Tan học con có đứng chờ em ấy nhưng không thấy em ấy đi ra ngoài "

Sau khi nhận được câu trả lời của mẹ Jeon thì hắn xin phép bà vào gặp cậu. Mẹ Jeon còn nói sơ qua biểu hiện của Jungkook khi về nhà làm cho Taehyung càng nôn nóng phi như bay vào.

Mẹ Jeon đứng lại phía sau chỉ biết lắc đầu. Hai đứa trẻ này hôm nay lạ quá.

Taehyung tự mở cửa bước vào. Thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên giường ụp mặt vào gối. Hắn từ tốn đóng cửa lại rồi khoá chốt. Nhìn balo bị Jungkook ném trên sàn thì hắn cau mày, đi đến nhặt lên để ngay ngắn lên bàn rồi mới tiến về phía giường cậu.

Jungkook vẫn chưa hề biết đến sự xuất hiện của hắn trong phòng cho đến khi có một luồng hơi gió lướt qua trên mái tóc. Taehyung đặt nhẹ một nụ hôn lên tóc cậu. Jungkook ngẩng đầu lên rồi xoay qua nhìn hắn, cậu giật mình với sự xuất hiện bất ngờ của Taehyung.

Hắn thấy cậu ú ớ không nói gì liền lên tiếng trước.

" Kookie, em còn giận anh sao? Anh đã giải quyết triệt để cái tin đồn hẹn hò rồi, Kookie đừng giận anh nữa nha nha "

Hai bàn tay to lớn của Taehyung áp lên má cậu rồi xoa nắn, nhìn đôi môi hồng hào đang chu lên kia mà hắn thật sự muốn ngậm lấy nó để cảm nhận vị ngọt.

" Tiền bối, bỏ tay ra. Anh về đi, hôm nay tôi mệt "

Khuôn mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Từng chữ cậu thốt ra ghim thẳng vào trái tim của hắn. Nụ cười trên mặt Taehyung trở nên gượng gạo, hắn luống cuống như không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

" Kookie, đừng giận nữa mà. Em muốn anh làm gì cũng được, nhưng em đừng giận rồi lạnh lùng với anh mà. Em là vậy anh đau tim lắm đó " Hắn cố kiềm chế cảm xúc rồi kéo tay cậu đặt lên phần ngực trái

Jungkook nhìn hắn đang nũng nịu thì trong lòng càng nặng thêm. Cậu rút tay ra khỏi bàn tay của Taehyung, hắn chỉ ngơ ngác nhìn cậu, môi mấp máy không nói nên lời.

Jungkook bước xuống giường rồi kéo lấy tay Taehyung, vặn chốt mở cửa rồi đẩy hắn ra ngoài. Taehyung nắm lấy vạt áo của cậu, lắc đầu ngoày ngoạy

" Kookie, đừng đuổi anh mà...anh xin em đó... đừng đối xử với anh vậy mà "

" Anh về đi, chúng ta nói chuyện sau "

Cậu gạt tay Taehyung ra kéo cửa đóng lại. Hắn không chịu thua nên tong cửa ra rồi ôm chặt lấy cậu vào lòng. Hắn cuối mặt vào hõm cổ cậu mà liên tục lắc đầu.

Jungkook đứng chôn chân tại chỗ. Trái tim cậu nhói lên từng cơn. Chưa bao giờ cậu muốn rời bỏ hắn. Nhưng số phận đã an bài như vậy thì cậu phải biết làm gì để chống lại chứ? Hắn cứ như vậy thì làm sao cậu có thể rời xa hắn đây?

Taehyung à, anh làm ơn đừng như vậy nữa. Anh như vậy em sẽ đau lòng lắm...

Cậu cố nén nước mắt vào trong rồi lại lạnh lùng dùng sức đẩy hắn ra. Taehyung một lần nữa bắt gặp khuôn mặt không một chút cảm xúc nào của cậu. Biểu cảm này của cậu khiến hắn phải sợ hãi.

" Taehyung, chúng ta dừng lại được không? "

Trái tim Taehyung như vỡ ra từng mãnh vụn. Đôi mắt hắn mở to ra nhìn cậu. Cả người hắn như có một hố đen hút lấy rơi vào một vòng xoáy vô tận của sự đau thương.

Jungkook cũng không khá hơn, giây phút cậu nói ra lời này như có cả một ngọn núi đè vào lòng cậu. Hơi thở cũng trở nên khó khăn lạ thường. Cậu xoay lưng về phía Taehyung để giấu đi giọt nước mắt không biết điều mà rơi xuống.

" Kookie, em đừng đùa như vậy...." Hắn nắm lấy góc áo của cậu kéo kéo

" Tôi xin lỗi. Tôi hết tình cảm với anh rồi "

Nói xong thì Jungkook dùng hết sức đẩy Taehyung ra ngoài rồi khoá cửa lại. Hắn như người mất hồn mà đứng yên ở đó. Ngay giây phút này, hắn chỉ mong Jungkook sẽ mở cửa ra và nói rằng cậu chỉ đang trêu hắn. Đến cuối cùng hắn vẫn mong cậu chỉ là đang giận hắn và đây chỉ là một trò đùa. Nhưng lần này cậu làm hắn thất vọng rồi.

Ha... Chuyện tình cảm nói hết thương là hết ngay sao? Jeon Jungkook em cũng nhẫn tâm với tôi quá rồi. Tôi một lòng yêu em, lúc nào cũng muốn dành những điều tốt nhất cho em. Vậy mà em lại đối xử với tôi như vậy. Tôi luôn xem em là một ngoại lệ đặt biệt nhất trong cuộc đời tôi. Còn em thì sao? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà em lại nỡ lòng rời bỏ, em đành lòng vứt đi đoạn tình cảm chân thành nhất mà tôi đã dành cho em. Tình ta chấm dứt tại đây sao em?

Taehyung im lặng nhìn vào cánh cửa khép kín. Tận sâu trong đáy mắt chứa đầy vẻ tuyệt vọng. Hắn xoay người rời khỏi nhà của Jungkook.

Nếu em thật sự đã hết tình cảm thì tôi cũng chẳng ép buộc em ở lại bên cạnh tôi.

Nhưng Taehyung không biết rằng, ở phía sau cánh cửa kia có một con người ngồi bệt xuống sàn, từng giọt nước mắt đau khổ không thể kìm được thay nhau rơi xuống trên gò má. Cậu đau lắm, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Kim Taehyung...Em xin lỗi...Em yêu anh...

___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net