Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

58. Là Ai Đã Làm?

So_Ram_9597

Chiếc xe lao nhanh trên đường, bên trong không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Taehyung tay cầm vô lăng chăm chú lái xe, lâu lâu lại xoay qua xem tình hình của cậu. Từ lúc rời khỏi nhà hắn cậu vẫn một mực im lặng, hai bàn tay trắng trắng nhỏ nhỏ liên tục bấu vào nhau, ánh mắt đáng yêu mỗi khi làm nũng với hắn thì hiện tại chất chứa đầy sự lo lắng và căm phẫn.

" Jungkook, có chuyện gì vậy, em nói cho anh biết đi "

.....

" Jungkook à, em đừng im lặng vậy mà "

.....

" Jungkookie.... "

Taehyung bất lực nhìn cậu, hắn bực tức đập mạnh tay lên vô lăng, có chuyện gì thì có thể nói với hắn mà, đâu nhất thiết cứ im im như vậy.

Jungkook mở cửa chạy ra khi Taehyung vừa dừng xe lại trước hẻm nhà cậu.

" Bé nhỏ, chờ anh với ..... "

Taehyung thấy cậu chạy vội nên đuổi theo phía sau, chưa chạy được bao xa Jungkook đã vấp chân mà ngã ra nền đường, cậu đau đớn ôm lấy lòng bàn tay vì ma sát với mặt đường nên bị trày.

Trái tim Taehyung như rớt ra ngoài khi thấy cậu ngã.

" Bé...bé nhỏ..em có sao không? "

Hắn lo lắng lật lòng bàn tay của cậu ra, phủi nhẹ đất cát bên trên, thổi từng hơi ấm áp lên vết thương. Trái tim hắn như bị ai đó cứa vào khi nhìn thấy những giọt máu li ti hiện lên.

Ánh mắt Jungkook được bao phủ bởi một mà nước mỏng, nhìn Taehyung đang cố làm dịu vết thương giúp cậu thì mới nhận ra bản thân từ nãy đến giờ đã bỏ quên hắn.

" Em...không sao "

Taehyung đỡ cậu đứng dậy, hắn giúp cậu phủi bụi ở đầu gối rồi mới đau lòng lên tiếng.

" Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra mà khiến em kích động đến như vậy, nhưng anh mong em có thể chia sẽ với anh. Đừng im lặng như vậy, anh lo lắm em biết không?"

Lúc này cậu mới bình tĩnh mà gật đầu, Taehyung nhìn bé nhỏ của hắn như vậy cũng không muốn trách mắng gì thêm, hắn không nói gì nữa mà dắt tay cậu đi vào nhà.

Cả hai chẳng để ý ở phía xa xa, trong chiếc xe màu đen đắt đỏ kia có một cặp mắt đang theo dõi từng hành động cử chỉ của hai người.

Jungkook nhìn kệ hàng của mẹ Jeon bị đổ vỡ, hàng hoá rơi vãi khắp sàn nhà, mọi thứ trở nên bừa bộn như vừa trải qua một cuộc ẩu đả vô cùng nghiêm trọng. Taehyung cũng đứng hình khi nhìn khung cảnh trước mắt, chính bản thân hắn còn thấy lo cho sự an toàn của ba mẹ Jeon, huống hồ gì là Jungkook.

Cậu nhìn một lượt căn nhà rồi chạy thẳng vào trong phòng khách. Mẹ Jeon đang ngồi trên ghế sofa giúp ba Jeon chườm đá lên vết thương trên trán.

" Mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì? "

Jungkook chạy đến nữa ngồi nữa quỳ xuống bên cạnh ông bà. Mẹ Jeon nghe giọng nói của cậu thì xoay người, bà nhìn Jungkook đang bình an vô sự mà thở phào nhẹ nhõm, bà dùng một ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ kèm theo một chút thất vọng mà nhìn về phía Taehyung.

Vừa lúc nãy, ông bà Jeon đang chuẩn bị dùng bữa tối thì có một nhóm người mặc đồ đen đi vào. Mẹ Jeon cứ ngỡ bọn họ định mua đồ nên lịch sự chào hỏi, ngờ đâu bọn họ đẩy bà ngã rồi bắt đầu đập phá mọi thứ, ba Jeon thấy tình hình không ổn nên đi ra can ngăn, nhưng sức khoẻ của ông vốn dĩ không đấu lại đám người áo đen to con, thành ra bọn họ đẩy ông ngã đập đầu vào kệ hàng khiến nó xưng lên một cục.

Mẹ Jeon thuật lại mọi chuyện cho cậu nghe, ánh mắt bà nhìn về phía Taehyung mà nói tiếp câu cuối trước khi kết thúc.

" Mẹ có hỏi lí do, bọn họ nói muốn biết thì đi hỏi Kim Taehyung  "

Taehyung từ đầu đến giờ chăm chú nghe mẹ Jeon kể, đến khi nghe bà nhắc đến tên hắn thì giật mình, hắn bất ngờ tự lấy ngón tay chỉ vào mặt mình rồi nhìn Jungkook, cậu cũng mở to mắt nhìn hắn.

Bọn họ không tin chuyện này là do Taehyung gây ra, nhưng chắc chắn việc này có liên quan đến.

Hắn chả biết phải giải thích như thế nào, vốn dĩ hắn còn chưa biết đám người đó là ai, việc bọn họ đến đây phá hắn cũng chả biết đến, vậy thì kêu đi hỏi hắn là thế nào?

" Mẹ à, hay mẹ với ba đi ngủ sớm đi, chuyện này để ngày mai chúng ta giải quyết "

Bà Jeon nhìn cậu gật đầu, xoay qua đỡ ba Jeon đang đau khổ ôm lấy cục u rồi trở về phòng.

Jungkook nhìn theo bóng lưng của hai ông bà, trong lòng cậu nặng trĩu. Khoé mắt cậu cay cay khi nghĩ đến việc ba mẹ Jeon vì cậu mà gặp rắc rối.

Taehyung thấy ông bà đã vào phòng cũng nhanh chân đi đến đỡ cậu lên ngồi trên sofa.

" Jungkook..anh...anh..thật sự không biết bọn họ là ai "

Hắn lo lắng đến mức nói vấp lên vấp xuống. Thứ khiến hắn lo lắng không phải là đền tiền hàng hoá hay việc đứng ra nhận tội giúp mấy tên kia, mà thứ khiến hắn lo ở đây là Jungkook sẽ không tin hắn, ba mẹ Jeon sẽ có cái nhìn không tốt về hắn nữa. Nếu thật sự như vậy thì có phải là hắn sẽ mất Jungkook không?

" Taehyung, em tin anh mà "

" Jungkook à, em đừng hiểu lầm anh rồi giận anh nha "

Hắn nắm lấy bàn tay cậu mà xoa xoa, Jungkook bị đụng trúng vết thương thì nhăn nhó, cậu giả vờ đánh yêu vào người hắn vài cái.

Cậu nhìn ra phía bên ngoài rồi thở dài, bao nhiêu thứ lăn lốc trên đất, cái đống này bây giờ chỉ có thể bỏ đi thôi chứ không thể nào bán được nữa.

Taehyung nhìn cậu buồn sầu thì lòng đau như cắt, hắn rút điện thoại trong túi ra gọi cho đám vệ sĩ cùng một số người làm đến đây giúp cậu dọn dẹp lại đống đổ nát.

Taehyung dẫn cậu vào phòng để cậu nghĩ ngơi, Jungkook ủ rũ đi đến bên giường ngồi xuống, hắn giúp cậu rót một ly nước rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu.

Jungkook cầm lấy ly nước mà hắn đưa, cậu không nói gì cả mà nhìn chằm chằm vào ly nước trong tay, mí mắt cụp xuống chứa đầy sự hối lỗi.

Cậu cảm thấy bản thân đúng là đáng ghét, vì tình cảm cá nhân của bản thân mà làm ảnh hưởng đến ba mẹ Jeon.

Taehyung nhìn cậu rồi thở dài, hắn rút từ trong túi ra một chiếc băng keo cá nhân in sticker hình con thỏ màu hồng, xoè lòng bàn tay nhỏ bé của cậu ra rồi tỉ mỉ dán lên vết thương. Dán xong hắn nâng tay cậu lên rồi đặt vào lòng bàn tay của cậu một nụ hôn.

Cậu nhìn chiếc băng keo cá nhân được dán lên vết thương thì mỉm cười, trong những lúc như này, điều cậu cần chính là có một Taehyung bên cạnh.

" Bé nhỏ, chuyện này anh nhất định sẽ làm rõ "

Hắn đưa tay ra sau gáy cậu rồi kéo đến gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Bây giờ bé đi ngủ nhé? "

" Còn anh thì sao? " Jungkook thấy hắn không có ý định ở lại mới lên tiếng hỏi.

Taehyung ấn người cậu nằm xuống rồi cẩn thận kéo chăn lên đắp cho cậu. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên mái tóc của cậu, ánh mắt ôn nhu hết phần thiên hạ.

" Anh sẽ ở đây, bên cạnh em "

Cậu yên tâm nhìn hắn rồi mím môi cười, cậu nắm lấy ngón tay của hắn rồi nhắm mắt lại.

Taehyung im lặng ngồi trên đầu giường của cậu, bàn tay liên tục xoa lấy tấm lưng mà vuốt ve. Rất nhanh hơi thở của Jungkook đã trở nên đều đều, hắn cứ ngồi đó nhìn ngắm khuôn mặt của cậu một hồi lâu.

" Kookie, anh yêu em nhiều lắm luôn đó, đừng dại dột mà bỏ rơi anh nhé "

Hắn cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon. Cẩn thận tách từng ngón tay xinh xinh đang cố nắm lấy ngón tay của hắn, kéo tay cậu cho vào chăn để giữ ấm, Taehyung đứng nhìn người nhỏ một chút nữa rồi nhẹ nhàng mở cửa đi ra.

Taehyung kéo quần áo lại cho chỉnh chu, bước ra ngoài căn dặn vệ sĩ ở lại đây canh chừng bảo vệ cho gia đình họ Jeon. Hắn đi ra ngoài rồi ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kím một thứ gì đó.

Khoé môi Kim Taehyung nhếch lên khi nhìn thấy chiếc camera được gắn trước cổng của nhà hàng xóm.

_________________

Chuyện là Ram có một mớ card dicon và des của Taehyung và Jungkook muốn tặng cho rds, mà sợ mn chê 😿😿


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net