Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

61. Nhớ anh!

So_Ram_9597

Hoàng hôn buông xuống, màn đêm dần ôm lấy thành phố Seoul xa hoa lộng lẫy. Một chút không khí đượm buồn bao quanh ngôi nhà, đôi chân nhỏ lon ton bước vào phòng, kéo cánh cửa đóng lại, Jungkook mở tủ lấy ra chiếc laptop rồi tiến về phía giường.

Trên tay cậu vẫn luôn cầm khư khư chiếc điện thoại chỉ mong nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Taehyung. Jungkook thở dài một hơi rồi mở chiếc laptop ra. Chỉ đơn giản là lướt wed và confession của trường. Được một lúc thì cậu gập  lại rồi bỏ qua một bên. Jungkook chán nản bước xuống khỏi giường, đi đến bàn học kéo ghế ngồi xuống. Sắp đến kì thi rồi, cậu đã hứa với bản thân là không để bất kỳ thứ gì ảnh hưởng đến việc học, cậu cũng hứa với mẹ Jeon sẽ không để tình cảm ảnh hưởng đến thành tích của bản thân.

Jungkook lật tập sách ra, mắt cậu nhìn vào từng trang vở, cố nhồi nhét các thông tin vào não bộ nhưng không thành. Ánh mắt nhìn vào tập sách nhưng chỉ thấy khuôn mặt của Kim Taehyung hiện lên, Jungkook đưa mắt nhìn qua chiếc điện thoại nằm bất động bên cạnh, cậu lại thở dài một hơi rồi vỗ vỗ vào đầu.

" Ya Kim Taehyung, anh chết ở đâu rồi "

" Tôi nhớ anh đến sắp phát điên rồi đây này "

Jungkook ủy khuất đập tay xuống bàn, cậu tủi thân rươm rướm nước mắt. Từ khi yêu hắn đến bây giờ cậu đột nhiên lại trở nên mít ướt như thế, xa hắn một ngày thôi đã nhớ đến phát khóc.

Tiếng chuông điện thoại reo lên như kéo Jungkook lên khỏi vực thẩm. Cậu nhanh tay chợp lấy rồi ấn nút nghe máy.

" Alo, là anh đây? "

" Bé nhỏ, em đang ở đâu? "

Jungkook im lặng lắng nghe giọng nói mà cậu đã nhớ nhung cả ngày hôm nay, đôi mắt từ khi nào đã đọng vài giọt nước óng ánh.

" Bé nhỏ? "

" Em có nghe anh nói không? "

Cậu thút thít mím chặt môi, cố làm chủ cảm xúc rồi mới lên tiếng trả lời hắn.

" Taehyung...em nhớ anh "

Một câu nói đơn giản nhưng lại chứa chang bao nhiêu cảm xúc, Taehyung im lặng nghe tiếng thút thít ở đầu dây bên kia. Hắn bật cười rồi nhìn vào điện thoại.

" Nhớ thì mau ra đây "

Jungkook nghe xong thì hơi hoài nghi, Taehyung vừa bảo cậu ra đây đó, mà ra đây là ra đâu cơ? Bên đầu dây của Taehyung vang lên tiếng bước chân đều đều. Hắn thấy cậu vẫn im lặng thì mới nói thêm.

" Em không ra là anh sẽ bị chết cóng trước cửa nhà em luôn đấy "

Lúc này Jungkook mới bật dậy khỏi giường, mở cửa ló đầu ra bên ngoài ngó ra phía cửa chính, vừa bước ra được 2 bước, cậu suy nghĩ gì đó xong liền quay lại phòng, với lấy chiếc áo khoác được treo trên móc rồi mới trở ra.

Jungkook cẩn thận kéo cửa mở để tránh phát ra tiếng động, giờ này cũng khuya lắm rồi, ba mẹ Jeon chắc cũng đã ngủ, tốt nhất là nên nhẹ nhàng để tránh phiền đến ông bà.

Cậu ngó nghiêng xung quanh tìm kím bóng dáng Taehyung, hắn thấy Jungkook ra liền đi đến dang tay ôm cậu vào lòng.

" Bé nhỏ ~ "

Mùi rượu cay nồng bốc ra từ trên người Taehyung khiến Jungkook khó chịu nhăn mặt, hắn áp mặt vô hõm cổ cậu để hít lấy mùi hương, Jungkook bị ôm đến suýt nghẹt thở nhưng cậu không hề phản kháng hay đẩy hắn ra, mặc kệ cho Taehyung làm nũng.

" Anh nhớ Kookie lắm luôn đó"

Đáp lại sự nũng nịu của Taehyung, cậu chỉ nghiêm túc mà cất tiếng hỏi.

" Taehyungie, anh uống rượu đúng không?"

Hắn ở trong lòng cậu khẽ gật đầu, Jungkook chưa kịp nói gì liền bị Taehyung bế sốc lên, chân cậu bám lấy hông hắn, hai bàn tay của Taehyung cũng đỡ dưới mông Jungkook để cậu không ngã.

" Buông em xuống đi, Taehyung.."

" Hông mà ~ Anh muốn đi ngủ mà "

Jungkook vỗ vỗ vào tay hắn nhưng vô ích, Taehyung lại tiếp tục im lặng rồi bế cậu đi thẳng vào nhà, hắn từng bước tiến về phía phòng của Jungkook.

Đi đến ngang phòng ba mẹ Jeon, đột nhiên hắn lại nổi cơn mà hét lớn.

" THƯA BA MẸ CON MỚI QUA CHƠI "

Jungkook giật mình đưa tay lên bịt miệng hắn lại. JungKook sợ hãi đến đổ cả mồ hôi hột mà hắn lại thản nhiên cười khúc khích.

" Suỵt! Anh bị điên à? " Cậu thỏ thẻ nói nhỏ vào tai hắn

" BA.. MẸ.. ƠI.. JUNGKOOKIE.. BẢO.. CON.. BỊ ĐIÊN! "

Taehyung ngoan cố hét lên mặc kệ cho Jungkook ra sức ngăn cản, nhìn biểu cảm sợ sệt đổ mồ hôi hột của cậu khiến hắn hài lòng.

Cả hai thành công vào phòng khoá cửa lại trước khi ba mẹ Jeon phát hiện.

Mẹ Jeon nghe có tiếng la thì mở cửa ngó đầu ra xem, bà ngó ngang ngó dọc rồi nhìn qua cửa phòng Jungkook. Vẫn đóng kín mít.

" Haizzz, chắc già rồi nên lú lẫn "

Bà kéo cửa đóng lại rồi quay về giường ngồi kể lễ với ba Jeon về cái bệnh tuổi già. Ba Jeon ngồi nghe chỉ biết lắc đầu cười trừ, rõ là ông cũng nghe thấy tiếng Taehyung rõ mồn một, vậy mà bà lại nghĩ bản thân già nên lú lẫn. Haizzzz...

Bên trong phòng JungKook, ngay trên chiếc giường êm ấm đó hiện đang có hai bạn nhỏ đang ôm ấp nhau tình tứ. Giây phút này cứ ngỡ là ngắn ngủi nhưng đối với họ bao lâu không gặp, trải qua bao sóng gió giờ đây có thể trao cho nhau những cái ôm, nụ hôn mà không có rào cản từ phía hai bên gia đình và bất cứ thứ gì khác cũng không.

"Bé nhỏ" chất giọng nhẹ nhàng của Taehyung gọi người nhỏ đang nằm gục mặt vào lòng mình

Hắn mò mẫm từng tất thịt mềm mại ở em cậu, chiếc eo nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng mà rắn chắc khiến cho hắn chết mê chết mệt.

" Bé àaa "

"JungKookie.....JungKook.... Jeon JungKook.."

Một tiếng rồi lại hai tiếng, ba tiếng. Tiếng gọi ngày một nhiều nhưng không lời hồi đáp từ bạn nhỏ Jeon khiến Taehyung nhận ra có điều gì đó không ổn

" Em khóc...khóc sao? "

Vội vã nắm lấy vai cậu kéo ra. Đúng thật, bạn nhỏ Jeon khóc rồi. Thì ra nãy giờ là đang cố che giấu đi sự mè nheo này với anh người yêu đây mà.

" Jung...kookie à, anh lỡ uống rượu có chút thôi, em đừng buồn rồi khóc mà "

Taehyung đau lòng dùng ngón tay gạt nước mắt của cậu đi, hắn tệ thật, lại làm cậu khóc nữa rồi.

Ánh mắt Jungkook đỏ hoe nhìn hắn, cậu không nói gì cả, chỉ thút thít cảm nhận từng hành động dịu dàng của hắn.

Nhìn Taehyung, Jungkook lại nghĩ đến việc hắn vì cậu mà đối đầu với Kim Dongi, còn cả việc cậu đọc báo thấy người ta nói Taehyung sẽ bị bắt cho ở tù nữa, nghĩ đến đó cậu lại nấc lên một lúc một to.

Taehyung luống cuống đến mức không biết làm gì, môi hắn mấp máy không nói nên lời.

" Taehyung..hức.. Anh đừng rời xa em... hức...có được không "

" Được, cả đời này, chỉ cần em không rời xa anh thì cho dù có chết anh cũng không rời xa em "

Hắn đau lòng hôn lên đôi mắt đỏ ửng.

" Cho dù là em có muốn rời xa anh đi nữa, thì anh cũng sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra "

Taehyung kéo bé nhỏ của hắn vào lòng, xoa lên tấm lưng đang run bần bật, từng cử chỉ nhỏ nhẹ nhất có thể.

" Ngoan đi, mọi chuyện qua cả rồi. Ông nội anh cũng chấp nhận tình cảm của chúng ta rồi "

Tuy hơi bất ngờ, cũng không biết Taehyung có nói thật hay không, hay chỉ là muốn trấn an cậu. Nhưng vì khóc quá mệt nên cậu vẫn gục mặt vào lòng hắn mà gật gật đầu.

Ngay giây phút này Jungkook mới cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm. Sau tất cả mọi chuyện thì Taehyung vẫn luôn quyết định ở lại bên cạnh cậu. Đến cuối cùng thì cả hai vẫn có thể dắt tay nhau đi đến những đoạn đường có tình yêu màu hồng đang chờ đón bọn họ.

_________________

Xin chào! Cảm ơn sự chờ đợi của mọi người trong suốt cả tuần qua. Thật sự tớ thấy có lỗi khi không thể gửi đến mọi người một chiếc chap hoàn thiện sau ngần ấy thời gian, nhưng mong mọi người có thể thông cảm cho bọn tớ.

Bọn mình biết văn phong cả hai chưa được ổn, tình tiết cũng mờ nhạt nên đôi khiên khiến mọi người chán nản và drop, chúng mình sẽ cố gắng học hỏi và hoàn thiện hơn.

Và muốn thông báo với mọi người là Soyoung đã quay trở lại viết fic 💕

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💌💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net