Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

64. Kẻ Chủ Mưu

So_Ram_9597

Lâu òi mới quay lại không biết còn bao nhiêu đọc giả còn chờ bọn mình haa. Dù là 10 người hay 1 người đi nữa thì bọn mình vẫn sẽ tiếp tục ra truyện cho đến khi hoàn.

Cảm ơn vì đã chờ đợi bọn mình 🎀✨

Taehyung đang lái xe trên đường hướng về nhà Jungkook, chiếc điện thoại bên cạnh vang lên ting ting hai tiếng, hắn thả nhẹ chân ga rồi mở lên xem để đọc nội dung được gửi đến.

Tin nhắn từ Em Bé Sữa Bột

" Muốn cứu Jeon Jungkook thì đến địa chỉ này. Hãy nhớ ăn mặc thật đẹp trước khi đến nhé, có bất ngờ dành cho anh "

Taehyung nhìn mấy dòng tin nhắn mà bật cười tủm tỉm, bé nhỏ của hắn lại định bày trò gì nữa rồi đây. Hắn cất lại điện thoại rồi quay xe hướng về biệt thự nhà hắn, Jungkook muốn hắn ăn mặc thật đẹp khi đến " giải cứu " em ấy thì sao hắn có thể từ chối được.

Taehyung đậu xe trước cổng rồi phi nhanh vào nhà, chạy thẳng lên phòng lựa lấy một bộ đồ vest lịch lãm và đắt tiền nhất. Đứng trước tủ nước hoa chất đầy đủ các loại mùi hương, hắn kĩ càng lựa lấy một chai mang thương hiệu Chanel, xịt một ít lên cổ tay, Taehyung vui vẻ chà sát hai tay vào nhau rồi đưa lên cổ, hắn nhúng nhảy vài vòng, đứng trước gương kéo thẳng hai vạt áo, vuốt vuốt mái tóc bóng mượt rồi mới hài lòng đi xuống nhà dưới.

Bấm nút điều khiển để con xe đời mới kêu lên vài tiếng bíp bíp, Taehyung mở cửa xe ra rồi bước vào. Nếu Jungkook đã nói là sẽ có bất ngờ cho hắn, thì hắn cũng nên mua thêm hoa để tạo bất ngờ lại cho cậu ấy nhỉ?

.

.

.

JungKook lờ mờ tỉnh dậy, bỗng một cơn đau đầu ập tới khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Cố gắng mở mắt để nhìn rõ mọi thứ, trước mặt cậu là cánh cửa màu trắng còn xung quanh là cả một căn phòng trắng xóa không xen lẫn bất kì món đồ nào khác.

Jungkook cố gắng nhớ lại mọi thứ đã diễn ra. Cậu chỉ nhớ mang máng đã đuổi theo một tên cướp đến ngõ cụt, chạm mặt với một đám áo đen cao to, cậu đã có ý định bỏ chạy và sau đó đã nghe thấy tiếng hét của Yuri, cô ấy bảo cậu cẩn thận và sau đó .......sau đó.....

" Aisss, chết tiệt, chả nhớ thêm được gì cả "

Màu trắng tinh khiến mọi thứ trước mắt cậu chói lòa, cảm nhận được tay và chân đều bị trói chặt. Cậu cố sức vùng vẫy mãnh liệt một hồi bỗng nghe thấy âm thanh lạ phát ra trên người mình

* Tít Tít Tít *

Jungkook mở to mắt khi nhận ra cái cục màu đen có nhiều sợi dây chằng chịt trước ngực mình là một quả bom. Mồ hôi trên trán cậu đổ xuống, từng hạt lăn dài từ gò má xuống tận cổ.

" Có ai không!!? Cứu tôi với!!...Có ai không, cứu tôi với!!"

" Có ai không??..... "

JungKook tuyệt vọng gào thét kêu cứu nhưng lời hồi đáp lại chỉ là những tiếng vang từ căn phòng rộng lớn. Cứ suy nghĩ mãi cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ở đây, càng không biết ai lại muốn đẩy cậu vào tình huống nguy hiểm như vậy.

Không gian dường như chìm vào im lặng hết mức có thể. Đôi môi khô khóc vì cơ thể đổ nhiều mồ hôi dẫn đến mất nước, ánh mắt cậu dần trở nên tuyệt vọng hơn khi nhìn những con số hiển thị trên quả bom ngày càng rút ngắn.

Cứ ngồi yên như vậy cũng không phải là cách, nhưng hai tay hai chân bị chói chặt thì cũng không thể làm gì hơn...

Chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng ở một nơi không ai biết như thế này sao...

Cánh cửa kêu " cạch " rồi dần được đẩy ra, Jungkook vui mừng ngước lên nhìn, nhưng ngay sau đó thì nụ cười của cậu dừng tắt ngúm khi nhận ra người bước vào là Im Chanul.

Jungkook thay đổi biểu cảm liên tục khi nhìn thấy ả, nếu nói ả là kẻ chủ mưu bắt cậu đến đây thì cũng dễ hiểu thôi, vì ả vốn dĩ ghét cậu mà. Nhưng cái bộ dạng kia là thế nào?

Im Chanul khoác trên người một bộ váy  hai dây kiêu sa gợi cảm, tóc tai được trao truốt tỉ mỉ, mùi thơm trên người ả toả ra tràn ngặp khắp cả căn phòng kính.

Đôi chân mang đôi giày cao gót vang lên lộp cộp theo từng bước chân của ả, bước đến cạnh nơi Jungkook ngồi, khuôn mặt mang vẻ đắt thắng mà nhìn chằm chằm vào cậu.

"Xin chào bạn học Jeon, chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Chưa để Jungkook lên tiếng, ả bật con dao trong tay ra, nhìn lưỡi dao bóng loáng sắc nhọn, khoé môi Im Chanul nhếch lên thành một đường cong ma quái.

Ả ta chầm chậm kề con dao lên má trái của cậu, lướt nhẹ một đường trên má Jungkook, cảm giác lành lạnh của lưỡi dao khiến Jungkook phải rùng mình.

Cậu cố hít thở thật sâu để giữ bình tĩnh. Ánh mắt cậu đầy nghi hoặc nhìn Im Chanul.

" Rốt cuộc là tại sao cậu lại trở nên như vậy? "

Im Chanul như phát điên chừng mắt nhìn Jungkook rồi hét lớn.

" Nếu như anh Taehyung không bị cậu cướp thì cậu cũng chẳng phải ngồi đây để chịu sự dày vò "

Nói đến đây Im Chanul tức giận vung tay tát mạnh một cái vào mặt cậu, máu từ khóe miệng thay nhau tuôn ra. JungKook cười khinh bỉ trước cái trò lố bịch này của ả ta.

Cậu nhướng mày nhìn vẻ tức giận của ả rồi lại hỏi thêm

"Im Chanul, cậu chẳng phải đã quên rồi chứ?...."

"Tôi chẳng thể quên được những gì cậu đã giành lấy từ tay tôi!" cô ta tức giận quát lớn

Jungkook nhìn người con gái trước mặt vì tình yêu làm mờ mắt, cậu bình thản khép đôi mi lại, giọng nói kiên định vang lên.

"Hãy nhớ lấy điều này, Im Chanul. Người mà Kim Taehyung chọn là tôi - Jeon JungKook, người anh ấy sẽ cưới cũng là tôi, mãi mãi chỉ mỗi mình tôi chứ không phải cậu " 

* Roẹt *

Sau câu nói ấy của cậu đã chính thức làm ả ta điên lên. Lưỡi dao xẹt qua trên mặt cậu, một màu đỏ tươi của máu bắt đầu rò rỉ từ miệng vết thương chảy dài xuống.

Ngay giờ phút này, ả ta có thể giết chết cậu ngay lập tức....

.
.
.
.
.

Huhu tưởng up k ai đọc chứ 😭 cảm ơn mn vì đã chờ đợi chúng em ạ, hẹn gặp lại vào tối ngày mai cùng với chap mới nữa nhé 😭🎀💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net