Truyen30h.Net

[Vkook] Trung Học Nổi Loạn

7 . Sự Cố

So_Ram_9597

Sáng nay lúc đến trường , JungKook được thầy Mỹ Thuật nhờ đem vài hộp màu từ tầng 2 xuống tầng 1 cho các em khối 10 . Cậu xếp tất cả hộp màu chồng lên nhau để đi một lượt. Ôm đống màu đi ra khỏi phòng thì cậu chạm mặt Im Chanul cùng 2 nữ sinh khác đang đứng trước cửa lớp của bọn họ . Im Chanul thấy trên tay Jungkook đang bê đống màu liền xoay qua nhìn 2 nữ sinh bên cạnh rồi nhướn mày về phía cậu ra hiệu , nữ sinh kia hiểu ý liền đưa một chân ra trước mặt Jungkok . Jungkook vấp phải nên mất thăng bằng loạng choạng ngã nhàu ra trước , mấy hộp màu trên tay cũng vì thế mà rơi lăn lóc xuống dưới từng bậc cầu thang .

" Aiss ! mình không cố ý đâu bạn học Jeon à " nữ sinh kia dùng giọng điệu mỉa mai nhìn cậu rồi nói

Vừa lúc đấy Kim Taehyung cùng các thành viên khác của BT6 đang đi từ dưới lên . Đống màu lăn lóc xuống dưới không biết điều mà bật nắp ra văng màu tung toé lên đồng phục của Kim Taehyung . Jeon Jungkook đau đớn xoa xoa đầu gối đứng dậy vừa hay bắt được ánh mắt giết người của hắn đang nhìn cậu . Đám nữ sinh kia thấy Kim Taehyung nên đã chạy ngay vào lớp tránh tai hoạ ập tới . Còn cậu thì lo sợ đứng bật dậy mắt mở to hết cở nhìn bọn họ . Rút khăn giấy từ túi ra chạy đến cạnh Taehyung ra sức lau lau, miệng thì liên tục lấp bấp nói xin lỗi .

" Tiền bối à , e..m..em không cố ý "

Kim Taehyung nghiến răng rồi nhìn thẳng vào cái con người tùy tiện chạm vào hắn . Bực tức nắm lấy cổ tay cậu rồi đẩy ra phía sau . Bọn họ đang đứng ở bật thứ 4 của cầu thang nên Jungkook mất đà té thẳng xuống . May mắn Jung Hoseok đứng ở bên dưới kịp thời nắm lấy eo cứu cậu khỏi việc nát mông vì té mạnh . Còn hắn thì đút tay vào túi quần đi thẳng lên phòng riêng của BT6 trong tình trạng rất tức giận . Những người còn lại cũng theo sau hắn , bỏ lại mình cậu vẫn còn run rẩy đứng ở đó .

Nhưng mà ... Người đỡ cậu khi nảy chính là tiền bối Jung . Bây giờ cậu đã nhớ ra tại sao lần đầu gặp anh mà cảm thấy quen đến như vây. Là vì hôm trước anh cũng đã đi cùng nhóm BT6 . Chỉ là do Jungkook không quá để ý nên không nhớ kĩ khuôn mặt thôi

[Chiều hôm nay]

Cậu đang cất sách vở vào cặp chuẩn bị về nhà vì đã hết tiết. Vừa đeo cặp lên vai thì Yuri từ ngoài bước với vẻ mặt lo sợ thông báo với cậu một tin

"JungKook à...."

"Có chuyện gì sao?"

" Tiền bối Kim gọi cậu lên phòng riêng . Có phải cậu không nghe lời tớ mà làm gì đắt tội đến bọn họ rồi đúng không ?"

"Tiền bối gọi tớ sao ... tớ " cậu ngạc nhiên kèm theo rung sợ , nhận được cái gật đầu chắc nịt của Yuri thì Jungkook mới cụp mắt xuống gật đầu như đã biết .

Lần này không biết thân thể cậu sẽ còn lành lặn khi trở về hay không , tự nhiên cậu thấy nhớ ba mẹ quá ...

Bước từng bật thang lên tầng 3 một cách chậm rãi nhất. Cậu muốn tận hưởng phút giây còn lại vì biết khi được gọi hẳn lên phòng riêng của nhóm BT6 thì chắc chắn sẽ không có chuyện lành rồi

Dù đã cố gắng bước chậm nhất nhưng cuối cùng thì vẫn đối diện với cánh cửa phòng to lớn. Cậu hít một hơi thật sâu sau đó đẩy cửa bước vào. Kim Taehyung đang ngồi trên chiếc ghế giữa phòng trong rất quyền lực xung quanh là các thành viên khác. Ai cũng mang khuôn mặt lạnh như băng .

"T.. Tiền bối cho gọi em..."

"Chậm chạp quá đấy"

Hắn cất giọng băng lãnh lên vừa nhìn đồng hồ vừa chỉ trích cậu

"Em xin lỗi ..."

Hắn ngước mặt lên nhìn con người đang cúi mặt run sợ trước mắt mà nhếch mép cười đắt ý . Sau đó lấy lại vẻ mặt lạnh lùng nhất mà hỏi cậu .

" Cậu biết chiếc áo mà cậu đã làm dơ đáng giá bao nhiêu không?!"

"Em... không biết...."

" Bây giờ cậu tính như nào , chiếc áo đó là do tôi đặt thiết kế riêng nên đáng giá lắm đấy"

" Em không có tiền , mong tiền bối bỏ qua cho em " mặt Jungkook vẫn cuối gầm xuống đất mà không hề nhìn thẳng vào mặt người đối diện.

Nghe được câu trả lời của cậu thì Taehyung có vẻ rất hài lòng . Hài lòng vì đúng với kế hoạch của hắn . Vẫn giọng nói trầm ấm mang vẻ lạnh nhạt đó lại vang lên

"Tôi sẽ ghi nợ, từ bây giờ làm tay sai cho tôi để trả"

"Tiền.. bối... thôi được ...em biết rồi"

Jungkook gật đầu một cách miễn cưỡng . Thôi thì làm tay sai cho hắn vẫn hơn là bị con người này đánh đập . Ít ra vài hôm hắn sẽ chán mà buông tha cho cậu thì sao .

Sau đó Jungkook cuối chào mọi người trong phòng rồi quay lưng định rời đi

"Đưa số điện thoại của cậu đây"

"Để làm gì " cậu dừng lại nhưng lưng vẫn xoay về phía hắn

" Không đưa thì lúc tôi cần cậu thì gọi bằng mắt à " Taehyung hặm hực trả lời

Sau khi đưa số điện thoại của mình cho Taehyung thì cậu mới được phép rời đi trong yên bình không vết trầy xước .

Sao khi Jungkook đi khỏi , 5 thành viên còn lại từ nảy đến giờ ngồi đây chỉ xem kịch hay . Bây giờ Jungkook rời đi rồi thì mới bật cười khoái chí . Bọn họ cười là từ vì một đại thiếu gia như Kim Taehyung lại đi tiếc một bộ đồng phục học sinh hay sao ?

" Haha ...từ khi nào đại thiếu gia của chúng ta lại thấy tiếc 1 chiếc áo như vậy nhỉ " SeokJin cười không ngậm được mồm

" Đúng rồi , tôi nhớ đây đâu phải cách làm việc của cậu " Jimin cũng lên tiếng vì đây là lần đầu mọi người thấy hắn giải quyết như vậy. Giải quyết một cách êm xui và 'nhẹ nhàng'

" Hai người mau im đi " Lườm hai con người kia , Taehyung lại suy nghĩ gì đó mà đắc ý cười cười .

================================


Park Jimin     12A1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net