Truyen30h.Net

Vkook Vi Yeu Anh

Jungkook cùng Taehyung đi trên hành lang bệnh viện. Cậu thấy một bà cụ ngồi trên xe lăn, bà với tay lấy vật gì đó dưới sàn nhưng không được và xung quanh cũng chẳng ai chịu giúp đỡ bà cụ. Jungkook nhanh chân chạy lại nhặt lên giúp và lễ phép đưa cho bà. Cậu thấy trong tấm hình đó là một chàng trai đang tươi cười chụp hình cùng mẹ mình, người mẹ đó chính là bà cụ đang ngồi trên chiếc xe lăn 

" Cảm ơn cậu " Bà nhận lấy, vui vẻ nói

" Dạ không có gì. Phòng bà ở đâu có cần con đưa bà về không? " Jungkook tốt bụng hỏi

" Không cần đâu, tôi tự đi được mà " Bà đáp lại cậu bằng cái mỉm cười hiền hậu

"..." Từ nãy giờ Taehyung đứng lặng một bên, anh nắm lấy tay áo cậu kéo kéo, ra ý muốn đi về phòng 

" Mình đi " Trước khi rời khỏi cậu còn gật nhẹ đầu thay cho lời tạm biệt

Vừa về đến phòng là anh đã nhảy lên giường bệnh, kéo chăn phủ lên người

" Ủa có ai đến thăm à? " Thấy giỏ trái cây trên bàn Jungkook liền quay qua nhìn anh 

" Ừm " Taehyung gật đầu 

" Là Jimin hả? " Jungkook cầm bó hoa lên xem thì thấy tên Park Jimin được viết trên tờ giấy nhỏ được đặt trong đó

"...."

- Mình nhớ cậu ta đâu có tặng hoa - Taehyung nghĩ

" Taehyung à " Jungkook thở dài

" Ừm " Anh miễn cưỡng trả lời 

" Anh không thích Jimin? " Jungkook đặt bó hoa lên bàn rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống cạnh giường anh

"........." Anh lắc đầu

" Chứ sao? " 

" Tại cậu ta thân với em, hay quan tâm em nên tôi...." Nói đến đó đột nhiên anh cúi đầu im lặng 

" Jimin là bạn của em mà " Cậu cười, đem tay Taehyung đặt vào giữ hai lòng bàn tay của mình

" Nhưng tôi không thích em thân thiết với cậu ta " Anh nũng nịu ôm lấy bàn tay ấm áp của cậu

" Được rồi " Cậu bật cười trước hành động trẻ con của Taehyung 

" Jungkook ngoan " Anh xoa đầu cậu 

" Nhưng Taehyung không ngoan " Cậu nghiêm mặt 

" Hửm? " Anh đưa đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cậu 

" Anh không nghe lời em, anh không chịu ở yên trong phòng mà lại đi lung tung làm em lo lắng. Tiếp theo đó là anh đuổi Jimin về " 

" Ơ? Sao em biết " Cái miệng phát ra âm thanh nho nhỏ

" Lúc nãy Jimin gọi cho em " Jungkook nhìn cái má bánh bao kia chịu không được liền đưa tay lên nhéo một cái 

" Đau!" Anh đưa tay lên xoa xoa gò má của mình

" Lại là tên đó mách em " Anh chu miệng 

" Ầy anh lại vu oan cho người ta rồi. Jimin gọi cho em nói về bệnh tình của anh chứ không có mách em tội của anh đâu " 

"..." Taehyung mím môi 

" Không phải anh rất thích uống cafe Jimin pha sao? Mấy hôm em mang bánh ngọt về là toàn bộ số bánh mà Jimin làm tặng anh đấy. Anh ăn rồi miệng còn liên tục khen ngon , vậy mà người ta đến thăm thì anh lại đuổi người ta về " Jungkook mắng yêu 

"..." Anh xấu hổ chỉ biết cúi đầu nghe cậu nói 

" Từ giờ không được tùy tiện ghét người khác nữa " Cậu lại bẹo má anh 

" Đừng nhéo nữa, đau đấy " Anh nhíu mày lại

" Nếu anh dám không nghe lời em thì em sẽ bẹo má anh " Trong đầu cậu nảy ra ý tưởng hay để phạt anh

" Sao em thích nhéo má tôi thế? " Taehyung mếu như sắp khóc 

" Vì anh dễ thương mà " Dứt câu Jungkook lại đưa tay lên chỉ chỉ vào cái bánh bao trên mặt anh 

Taehyung xấu hổ đến hai bên má đỏ lên, anh cúi đầu không dám nhìn cậu 

" Em không chọc anh nữa " 

"..."

" Lúc nãy em có mang cháo đến, để em đi lấy cho anh " Cậu đứng lên đi lấy cháo đút cho Taehyung 

" Em quên đem theo muỗng rồi, để em đi kiếm. Anh không được đi lung tung đấy " Trước khi đi ra khỏi phòng bệnh cậu còn quay đầu lại dặn dò, tay ra hiệu nếu như không nghe lời thì cái bánh bao kia sẽ bị cậu nhéo đến đỏ đấy 

"........."

Hơn 10 phút sau cậu mới quay lại 

" Sao em đi lâu vậy? " 

" À em thấy có cô y tá kia cần giúp đỡ nên em đã giúp cô ấy đưa bệnh nhân về phòng, còn cô ấy thì đi lấy một số dụng cụ y tế " Cậu đổ cháo ra chén rồi đi đến cạnh giường 

" Tại sao em lại tự chuốc họa vào thân?" Anh nhận lấy muỗng cháo từ cậu, xong anh hỏi 

" Tại sao lại gọi là tự chuốc họa? Cái đó phải gọi là giúp đỡ người khác " Jungkook ngạc nhiên với câu hỏi của anh 

" Sao phải quan tâm, giúp đỡ họ trong khi đó họ có trả ơn mình đâu? " Anh bưng ly nước lọc uống một ít 

" Đã giúp đỡ người khác thì sao lại nghĩ đến chuyện họ có trả ơn mình không? Mình giúp họ là xuất phát từ tình thương giữa người với người nên cần gì phải nghĩ đến vấn đề vật chất " Cậu ôn tồn nói 

" Tình thương giữa người với người? " Trong đầu anh không có 6 từ này 

" Sống trong xã hội này thì tình yêu thương đó rất cần thiết. Khi anh giúp đỡ ai thì chắc chắn anh sẽ gặp được điều may mắn " Jungkook nhẹ giọng

" Thật sao? " Anh ngây ngô hỏi 

" Thật mà " Cậu gật đầu chắc chắn 

Khi ăn cháo xong thì Taehyung đã đi ngủ. Ở trong phòng ngột ngạt quá nên Jungkook mở cửa ra ngoài hành lang đứng. Cậu đưa mắt nhìn xuống phía cổng thì thấy Nari đi vào, trên tay còn cầm theo thức ăn. Jungkook cứ tưởng cô sẽ lên thăm Taehyung nhưng đợi mãi chẳng thấy cô đâu. Cậu liền sinh nghi mà đi tìm cô 
________________________

Bấm vào con sao nhỏ xinh phía dưới đi ạ. *chụt*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net